Nhậm Tì sợ hãi run rẩy.
Cả nhà họ đang ngồi trong cabin cáp treo, sàn cabin rớt mất thì chân của tất cả liền treo lủng lẳng giữa không trung. Càng tệ hại hơn nữa là loại cabin này không hề có đai an toàn.
Nhậm Tì tóm chặt lấy ghế, kinh hãi nhìn trừng trừng cô bé.
Cô bé thì đang cười ha ha, hai chân vung vẫy giữa không trung, bộ dạng vô cùng thích thú.
Vợ của Nhậm Tì đang ôm lấy con gái, vẻ mặt cũng rất quỷ dị, trên mặt đang nở một nụ cười, hệt như đang xem trò vui.
Những bộ phận còn lại của cabin hình như cũng đang bắt đầu rung lắc cùng động tác đong đưa đôi chân của cô bé.
Cót két… cót két…
Trục kết nối trên nóc cabin phát ra những âm thanh khiến người ta ê cả răng.
Mặt mày Nhậm Tì tái xanh, thân thể vốn đang run rẩy cũng đã dừng lại, thực sự không dám động đậy dù chỉ một chút.
Cót két… cót két…
Cabin đã chạy đến tiếp điểm, trên làn dây cáp đã xuất hiện một mắt nối. Cả cabin theo đó lắc lư một cái.
Nhậm Tì cố hết sức bám chặt ghế ngồi.
Lần này, hình như cả cabin đã tụt xuống vài phân.
Nhậm Tì chỉ muốn hét lên, nhưng cố gắng nén lại, cất giọng khàn khàn: “Mày là thứ gì vậy? Rốt cuộc mày là thứ gì? Muốn gì cứ tính sổ với tao, đừng có làm hại đến người thân của tao!”
Tiếng cười của cô bé đột nhiên im bặt.
Hai mẹ con họ cùng dùng một ánh mắt giống hệt nhau nhìn trân trân Nhậm Tì, lại còn nở một nụ cười cũng giống hệt nhau.
“Mày sắp chết rồi.” Họ cùng nói.
“Rốt cuộc mày muốn làm gì!” Nhậm Tì la lên.
“Mày sắp chết rồi….” Hai mẹ con lặp lại lần nữa, vừa dứt lời, thì họ đồng loạt bật cười.
Nhậm Tì đã hoàn toàn bế tắc.
Cabin lại bắt đầu chao đảo từ trước ra sau, tạo thành những đợt gió. Nhậm Tì không khỏi nhắm nghiền mắt lại, mồ hôi trên trán vừa chảy xuống thì bị gió thổi khô ngay.
“Chồng! Chồng ơi!” Vợ của Nhậm Tì chợt biến sắc, lo lắng kêu lên.
Nhậm Tì mở choàng mắt ra.
Anh ta chẳng thấy gì hết, còn tôi thì tận mắt chứng kiến hai mẹ con họ chớp mắt đã thay đổi hẳn thái độ. Họ thực sự chẳng khác gì người trúng tà, mới đó còn đang phát điên, giây sau thì trở thành người bình thường.
Vấn đề là tôi chẳng thấy trên người họ có ác ý của lời nguyền, cũng chẳng có âm khí của hồn ma.
Nếu tất cả những thứ này đều do ác ma gây ra, thì sức mạnh của nó đã vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi rồi.
Tôi không biết là vì năm xưa vị phù thủy kia đã làm chuyện gì đó, hay là trong lịch sử đã từng xuất hiện một nhân vật tương tự, thiết đặt thêm cho con ác ma, không thì ở phương Tây có một quan niệm truyền thống nào đó mà người phương Đông không hề hay biết. Nhưng có một điểm rất chắc chắn, đó là với cục diện trước mắt, tôi đã hoàn toàn bó tay.
“Anh sợ độ cao à? Khó chịu lắm sao?” Vợ của Nhậm Tì hỏi.
Nhậm Tì nhìn vợ và con hồi lâu thì bật khóc thành tiếng.
Những người thân yêu nhất liên tục biểu hiện điên loạn như vậy, bất cứ ai cũng không thể chịu nổi.
Cô bé cũng đang rất bàng hoàng vì quá sợ hãi. Vợ của Nhậm Tì thì biết rõ nội tình, lập tức hiểu ra vừa rồi đã phát sinh chuyện gì.
Cáp treo đã trở lại bình thường, tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều là ảo giác, không để lại vết tích gì.
Vợ của Nhậm Tì chỉ biết an ủi anh ta vài câu.
Cáp treo đã chạy đến đỉnh núi.
Nhậm Tì được dìu khỏi cabin.
Đôi chân anh ta còn đang bủn rủn, hô hấp cũng khá khó khăn.
Các nhân viên công tác chạy đến hỏi thăm, nhưng anh ta đều lắc đầu từ chối giúp đỡ.
Cabin mà cả nhà họ đi dừng lại trong giây lát, rồi mới trôi đi.
Cảnh mộng đột nhiên phát sinh biến đổi.
Tôi không nhìn thấy trên núi Phổ Thế đã xảy ra chuyện gì, nhưng dùng đầu gối ngẫm cũng biết núi Phổ Thế cũng vô dụng.
Thời gian chớp mắt đã đến tháng 9.
Tôi nhận ra trạng thái tinh thần của Nhậm Tì đã ổn hơn rất nhiều.
Chắc là do trải qua mấy tháng trời mà chẳng xảy ra chuyện gì hết.
Hình như Nhậm Tì nghĩ rằng đó là công lao của chuyến đi núi Phổ Thế ấy.
Nếu chuyến đi ấy có tác dụng thực sự, thì tôi đã không mơ thấy cảnh mộng này. Tôi không thấy lạc quan như Nhậm Tì.
Cho nên, thấy hai vợ chồng đến trường đón con, cả nhà ngồi xe về nhà, lòng tôi vẫn nặng trĩu.
Tôi ngồi ở băng sau, bé gái đang ngồi bên cạnh, miệng ngân nga hát, tâm trạng đang rất vui.
Vợ của Nhậm Tì cũng khe khẽ hát theo mấy câu.
Ở ngã tư đăng trước đang có đèn đỏ, chiếc xe phải dừng lại.
Cô bé khẽ nhịp nhịp đôi chân, hình như đang gõ nhịp cho bài hát. Chân của cô bé rất dài, nên ngồi trong xe khá là gò bó. Ban đầu cô bé cũng có kiểm soát, nhưng bất ngờ nhấc chân lên một cái thì đá phải lưng ghế ở phía trước.
Nhậm Tì không để tâm đến chuyện này.
Đùng, đùng…
Cô bé lại đá hai cái nữa.
“Này này này…” Nhậm Tì la lên, nhì vào gương chiếu hậu.
Tôi thì vẫn đang nhìn sững cô bé.
Cô bé mặt mày đờ đẫn, đá liên hồi vào ghế xe, miệng tuy đã ngậm lại, nhưng tiếng hát líu lo của cô bé vẫn còn vang vọng trong xe.
Nhậm Tì nhìn vào gương chiếu hậu một lát mới phát hiện ra vấn đề, lập tức im bặt, thân thể cứng đờ.
“Là lá la…” Cô bé đã hát đến đoạn cuối cùng của bài hát, chỉ còn lại những âm điệu là la.
Vợ của Nhậm Tì cũng đang phụ họa theo, tuy không mở miệng, nhưng trong cổ họng vẫn đang ư hử hát theo.
Trên trán Nhậm Tì đã vã mồ hôi.
Âm thành “đùng đùng” và tiếng hát trộn lẫn vào nhau, cái trước thì tựa như tiếng tim đập, cái sau thì mang hơi hướng của một kẻ bàng quan chẳng liên quan gì nhau. Hai loại âm thanh không hề hòa quyện với nhau, nhưng lại khiến nhịp tim của người ta phải loạn phách.
Bíp bíp…
Đằng sau có tiếng còi xe.
Đèn đã nhảy sang màu xanh, Nhậm Tì luống cuống khởi động xe. Tất cả đều là những hành động theo bản năng.
Nhưng sau khi xe nổ, thì tiếng hát đã dừng lại. Bé gái cũng không đá vào ghế nữa.
Trong xe rơi vào yên lặng.
Sự yên lặng này kéo dài cho đến lúc họ về đến nhà. Đoạn đường tiếp theo đó họ không gặp phải đèn đỏ. Xe tới trước cửa, hai mẹ con đi vào nhà trước. Còn Nhậm Tì thì dõi mắt nhìn họ rời đi, mới run rẩy lái xe chạy xuống hầm.
Anh ta vừa ra khỏi xe, liền gọi điện ngay cho Vương Tiểu Soái.
“Lại đến rồi… cái thứ đó đến nữa rồi… nó lại nhắm vào hai mẹ con… làm sao đây? Lại đến núi Phổ Thế nữa sao?” Nhậm Tì lo âu hỏi.
Ở đầu dây bên kia, Vương Tiểu Soái vẫn lặng im.
“Lần trước anh nói, không còn thấy gì trên người tôi nữa mà? Không thấy tôi chết nữa mà? Như vậy đúng ra là đã kết thúc rồi chứ? Đúng ra đã đuổi cái thứ đó đi được rồi chứ?” Nhậm Tì sốt ruột nói.
“Có thể, đúng như anh nói, thứ đó đã trở lại…” Giọng của Vương Tiểu Soái rất trầm.
Nhậm Tì úp mặt vào tay.
“Bằng không thì đến núi Phổ Thế chuyến nữa đi. Chứ anh như vậy…” Vương Tiểu Soái ngập ngừng: “Tôi cũng chẳng có cách gì hết. Tôi chỉ có thể thấy được cái chết của người khác mà thôi.”
Nhậm Tì chẳng nói gì thêm, mà vội vàng ngắt máy, rồi trở về nhà.
Lúc mở cửa, anh ta đã thoáng chần chừ. Nhưng sau khi bước vào, nghe thấy tiếng trò chuyện ấm áp bên trong, thì thở phào nhẹ nhõm.
Vợ của anh ta đã trở lại bình thường. Hai mẹ con họ cứ như bị bệnh tâm thần gián đoạn, lâu lâu lại phát điên một trận.
Sắc mặt của Nhậm Tì rất tệ, đợi đến tối mới tìm lời kể lại chuyện lúc chiều cho vợ nghe.
Vợ Nhậm Tì tái mặt: “Lại đến nữa?”
“Ừ…”
“Em… em biết rồi… Vậy mình lại đến núi Phổ Thế chuyến nữa xem sao…” Cô ta gắng gượng đề nghị.
Cái này gọi là trị ngọn chứ không trị gốc.
Hai vợ chồng cùng nằm trên giường, không ai ngủ được, cũng chẳng ai nói gì.
Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, bị Nhậm Tì lôi vào một thế giới khác.
Giấc mơ này tuy chỉ là ảo giác nhưng vô cùng chân thực.
Nhậm Tì lại đứng trên con đường Hoàng Tuyền.
Anh ta đang định bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng bé gái gọi.
“Cha ơi!” Con gái của Nhậm Tì vừa khóc vừa gọi.
Nhậm Tì quay đầu lại, nhìn thấy cô bé đang đứng ở đầu đối diện của con đường, luống cuống bàng hoàng nhìn về phía mình. Rõ ràng hai người họ cách nhau cả trăm mét, nhưng Nhậm Tì vẫn có thế nhìn thấy vẻ mặt và cả nước mắt trên mặt của cô bé.
Nhậm Tì đã thôi bỏ chạy, quay người lại, men theo con đường chạy về phía bé gái. Chỉ có trăm mét, dù thể lực có kém nhưng chạy bộ thì cũng chẳng mất bao nhiêu thơi gian. Nhưng khoảng cách của hai cha con từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
“Cha ơi!” Bé gái lại gọi, hai mắt mở to: “Chú Vương!”
Nhậm Tì quay đầu lại.
Không biết từ bao giờ Vương Tiểu Soái đã xuất hiện sau lưng Nhậm Tì, thò tay đến, kéo Nhậm Tì ngược trở lại.
Nhậm Tì đột nhiên tỉnh cơn mơ, tôi cũng đã trở lại hiện thực.
Cả người Nhậm Tì ướt đẫm mồ hôi, sau khi ngồi dậy trên giường thì nhảy phóc xuống, nhào qua căn phòng bên cạnh.
Người phụ nữ cũng đã thức dậy theo, vừa mở miệng nói “sao”, đã chẳng thấy bóng dáng của Nhậm Tì đâu nữa.
Phản ứng của tôi không nhanh như Nhậm Tì, cũng không biết anh ta đang muốn làm gì, chỉ đi theo và nhìn thấy Nhậm Tì đã mở cửa phòng của con gái.
Tách – đèn đã được bật sáng.