Đọc truyện Full

Chương 1494: Thiên tai (4)

Hàn Vân là người có phản ứng mạnh nhất với ma nữ.

Nó bay thẳng lên cao một quãng, căm phẫn chửi ma nữ là đồ ngu.

Tôi, Nam Thiên và Lưu Miểu đều ngớ người nhìn Hàn Vân.

Vốn dĩ không khí đang rất căng thẳng, nhưng đã bị cái câu “đồ ngu”

của Hàn Vân thổi bay.

Ma nữ bật cười, giọng nói nghe rất hay.

“Anh bạn nhỏ, sao cậu lại ghét tôi đến thế? Tình hình hiện tại đâu thể nào trách tôi được.

Mà kể ra thì mỗi người trong chúng ta, ai cũng có phần trách nhiệm hết.”

Ma nữ nhún vai.

Tôi đã nghe ra ẩn ý của cô ta.

Hàn Vân ngạc nhiên, nhìn ma nữ thăm dò: “Cô biết được gì?”

Nó không giấu nổi cảm xúc của mình, khiến tôi chắc chắn hơn nhận định của tôi lúc trước.

Nó kiêu ngạo bảo rằng mình là người duy nhất biết được nơi đây đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng sự thật đã chứng minh, không phải như vậy.

Con ma nữ này biết được nhiều chuyện hơn.

“Vốn dĩ tôi đâu còn cách nào.

Các người không chịu hợp tác với tôi, dù tôi có muốn rời khỏi đây cũng đâu làm được.

Các người ấy hả, cũng chỉ còn đường bị kẹt ở đây cho đến chết thôi.

Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta đều bị tai vạ ập xuống đầu, có thể nói chuyện được rồi chứ?”

Ma nữ nói cứ như đúng rồi, hình như cô ta tin là chúng tôi sẽ đồng ý với đề nghị của cô ta.

Ma nữ chỉ Lưu Miểu: “Tôi biết, anh và bạn của anh đã thử đi vào cái hố đen ấy.

Bạn của anh chắc đã thành công, còn anh thì bỏ mạng.

Nếu không phải thời gian của dị không gian này bị rối loạn, khống chế tất cả người và ma đang bị dị không gian này đánh dấu, thì chẳng biết bây giờ xác của anh đang nằm ở cái xó xỉnh nào.

Biện pháp của các người quá thơ ngây.

Nếu dễ dàng tìm ra con đường khác đến thế, thì tôi đâu cần phải canh chừng cẩn mật cái hố đen ở đây làm gì?”

Lời ma nữ nói cũng chính là nỗi lo của chúng tôi lúc trước.

“Tôi đâu còn cách nào, các người có chịu hợp tác đâu.

Thực ra, có hợp tác hay không cũng chẳng sao cả.

Các người cung cấp thông tin một người nhận hàng, tôi cung cấp năng lực của tôi.

Chúng ta cùng nhau rời khỏi chỗ này trước.

Sau đó, các người vẫn có thể làm gì tùy thích.

Một đám thiên sư các người muốn giết tôi thì cứ việc ra tay, để coi ai mạnh hơn ai.”

Ma nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía hai cái hố đen khổng lồ trên trời.

Sức hút từ hai cái hố khiến tóc cô ta bay lên.

“Có điều, tôi nhắc cho các người biết, thời gian không còn nhiều đâu.

Nếu các người không đồng ý, thì chúng ta chỉ còn đường chết chung.”

Tôi không ngừng quan sát ma nữ.

Cô ta đang rất thoải mái, thậm chí còn đang mỉm cười.

“Chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi chỉ về cái hố đen ở trường đại học, hỏi ma nữ: “Đó chẳng phải vốn là địa bàn của cô sao?”

Mắt ma nữ lóe sáng: “Cậu nghĩ, sau khi xuất hiện dị biến như vậy, bên này bị nuốt mất, bên kia sẽ thoát nạn sao?”

Ma nữ nói rất có lý.

Hai hố đen này là cửa dị không gian, chúng thông cả hai đầu, bên này khu Dương Sơn bị ảnh hưởng, thì bên thế giới tương lai cũng phải bị.

Những chuyện khác không tính, chỉ riêng các tòa nhà bị hút qua, cũng đủ biến thành một đống hỗn loạn khổng lồ đổ ập lên đầu, như thế chẳng khác nào một trận thiên tai đối với thế giới tương lai.

Tôi còn nhớ như in tiếng gầm rống của bầy quái vật.

Nói không chừng đám quái vật ở thế giới tương lai đã bị hố đen kích động, phát sinh dị biến.

Địa bàn của ma nữ ở bên ấy đã bị chúng tấn công.

Một con quái vật thôi đã đủ san bằng một thành phố.

Nếu là một bầy, chắc chúng chỉ chạy một vòng, thì cả thành phố đã nát như cám rồi.

Hàn Vân chen vào: “Cô hết đường chạy rồi.

Có điều, có thật là năng lực của cô đủ sức để đưa hết bao nhiêu người ở đây trở lại không?”

Ma nữ thong thả gật đầu.

Lưu Miểu nói: “Không thể nào.”

Ánh mắt ma nữ lần nữa lóe sáng: “Lần trước không cấp bách như vậy, các người cũng chẳng cho tôi lấy một cơ hội thỏa thuận…”

“Nếu chỉ là thông tin một người nhận hàng, thì bất kỳ người bình thường nào ở đây cũng có thể cung cấp cho cô mà.”

Nam Thiên lên tiếng.

“Nhưng ngày xưa tôi thấy không cần thiết…”

“Bây giờ cô cũng đâu nhất thiết phải hợp tác với chúng tôi.”

Hàn Vân ngắt ngang lời ma nữ.

Mấy người chúng tôi đều đang nhìn chằm chằm ma nữ, giống như một đám đàn ông ăn hiếp một cô gái yếu đuối, làm tình làm tội mà bất kể đúng sai.

Nhưng câu nói của Nam Thiên cực kỳ hợp lý.

Ma nữ cứ tóm bừa một người bình thường, là đã có được thông tin của người trong thế giới hiện thực rồi.

Nhưng nghe Hàn Vân kể, trước giờ cô ta toàn bắt người vào trong này, chứ bản thân không chạy ra khỏi đây.

Dẫu trước đó địa bàn của cô ta chưa bị tấn công, cô ta không chịu buông bỏ cửa dị không gian bên này và địa bàn có liên hệ với mình.

Bây giờ tình thế cấp bách, cô ta cứ kiếm đại một người qua đường, dùng năng lực hồn ma của mình ép người đó một trận, cũng có thể lấy được thông tin rồi.

Mạo hiểm chọn chúng tôi làm đối tượng hợp tác, chắc hẳn là có lý do.

Ma nữ thở dài: “Được rồi.

Tôi nói thật cho các người biết vậy.

Làm cách ấy tôi cũng không thấy chắc ăn lắm đâu.

Chỉ dựa vào năng lực của tôi, còn không thể đưa bản thân tôi đi được.

Mà giờ thì có thêm các người, khiến cho không gian nơi đây mất ổn định, sản sinh ra tình trạng quái lạ như thế.

Một khối sức mạnh lớn, đồng thời cũng có thể tăng cường cho năng lực của tôi.

Chúng ta cùng nhau đi, đó là phương án ít mạo hiểm nhất.”

Tôi thấy ma nữ vẫn đang giấu giếm thông tin, nhưng bên chúng tôi không thể khai thác được nhiều hơn.

Hố đen vẫn đang mở rộng.

Lưu Miểu ra dấu kêu chúng tôi qua một bên nói chuyện.

Tôi thầm lo lắng vì giờ này vẫn chưa thấy Tí Còi đâu.

Trái lại Hàn Vân thì rất tự tin, bảo Tí Còi đang được dẫn đến đây.

Lòng dạ của nó không để ở chuyện này, nên sau khi ném cho tôi một câu, thì đuổi ma nữ đi như đuổi tà, bảo phe này cần bàn bạc riêng.

Ma nữ đứng yên ngay tại chỗ, ngoan ngoãn đợi chúng tôi họp nội bộ.

Tôi gọi nhóm Lưu Miểu đến, khe khẽ trình bày ý kiến của mình.

“… Chỉ cần Tí Còi tin ma nữ có thể đưa chúng ta trở về là đủ rồi.”

Tôi lại nhấn mạnh thêm: “Còn phải sắp xếp tư duy lại, nhưng đừng để cậu ta suy nghĩ nhiều quá.”

Hàn Vân trợn to mắt: “Đúng đó! Vậy cũng được!”

Tôi hơi nghi ngờ mấy lần luân hồi trước, Hàn Vân đã liên tục nấp bên cạnh để nghe lén chúng tôi nói chuyện, bằng không sao nó lại hiểu rõ chúng tôi đến thế.

“Lúc trước sao em không tiếp xúc với tụi anh?”

Tôi hỏi Hàn Vân, nhưng không phải nghi ngờ nó ôm lòng phản trắc.

Nó là linh hồn được sinh ra vì trẻ em.

Mấy người đàn ông chúng tôi đều chưa kết hôn sinh con, cũng chẳng thể làm mấy chuyện ngược đãi trẻ con, tuyệt đối không hề xung đột lợi ích với nó.

Hàn Vân cất giọng đầy chính trực: “Tôi phải nắm rõ tình hình xong, mới có thể quyết định chứ.

Các người đều một thân một mình, bản thân chết cũng có sao.

Còn tôi phải cứu mang bao nhiêu người.

Tôi phải có trách nhiệm với chúng.”

Chẳng biết nó nói thật hay không.

Chuyện nó chăm sóc rất nhiều con ma nhỏ là thật, còn vì đám ma nhỏ mà trước đó mới không để tâm đến chúng tôi thì chưa biết có thật hay không.

Nếu là một đứa trẻ thật sự, có lẽ sẽ chỉ vì chơi vui, chỉ vì suy nghĩ nông cạn, mà đưa ra những quyết định sai lầm.

“Bây giờ em đã hiểu rồi đó.

Thế A Thụy đang ở đâu?”

Tôi nói.

“Tôi đã bảo anh ta sắp đến đây rồi mà.”

Hàn Vân gắt lên, rồi cúi mặt lầm bầm gì đó, còn đá lên đất, hình như nó bất mãn với thái độ của tôi.

Cái sắp đến mà Hàn Vân nói, là nửa tiếng đồng hồ sau.

Chúng tôi được xe đạp công cộng đưa đến một quảng đường dài, để tránh lực hút của hố đen.

Cuối cùng ở ngay một ngã quẹo, tôi đã thấy Tí Còi, mặt mày cậu ta xanh xám, đang bay phất phơ giữa không trung.

Tí Còi được hai con ma nhỏ xíu nắm lấy hai tay hai chân, giống hệt con heo bị đưa đến lò mổ.

Bộ dạng nhìn vô cùng buồn cười.

Trông thấy tôi, Tí Còi mừng muốn rơi nước mắt.

Nhưng chúng tôi không có thời gian để chia sẻ niềm vui sum họp.

Dựa theo kế hoạch, tôi báo cho Tí Còi biết cách mà ma nữ đưa ra.

Ma nữ không hề biết về năng lực của Tí Còi, chỉ lấy ra một hóa đơn chuyển phát cùng một cây bút, bảo chúng tôi điền thông tin người nhận.

“Thời gian ở thế giới bên ngoài là khi nào?”

Tôi nhận đồ rồi hỏi.

Cả ma nữ và Hàn Vân đều không biết.

Ngoài dự tính ban đầu và cũng lại là chuyện kẹt giữa tình và lý, linh hồn xe đạp công cộng biết câu trả lời.

Nó có thể khống chế xe đạp công cộng ngoài thế giới hiện tại, nên đương nhiên là nó biết thời gian hiện tại ở bên ngoài.

Thời gian trong dị không gian vốn rối loạn, sau khi tôi vào thì càng loạn hơn.

Cái vòng tuần hoàn mà Hàn Vân đã nói qua chẳng qua chỉ là một hiện tượng bề nổi đặc trưng, dễ thấy nhất thôi.

Trên thực tế, sau khi tôi vào dị không gian này, thì tốc độ lưu động của thời gian nơi đây đã trở nên kỳ quái.

Vốn dĩ hoàn toàn tương đồng với thời gian ở thế giới hiện thực thì giờ đã trở nên nhanh hơn, dẫn đến chênh lệch với ngoài ấy.

Chúng tôi đã ở trong này lâu như thế, còn ngoài kia chỉ qua khoảng hai tiếng đồng hồ.

“Thời gian này, người có thể nhận hàng chắc chắn nhất có lẽ là Trần Hiểu Khâu, vốn đang dưỡng bệnh tại nhà.”

Tôi nói.

Chúng tôi mất tích, nhóm Ngô Linh chắc chắn vẫn đang tìm cách cứu chúng tôi ra.

Gã Béo và Quách Ngọc Khiết thì đang ở thôn Sáu Công Nông, đó không phải là nơi thích hợp để “nhận hàng”

Trái lại, Trần Hiểu Khâu chắc đã biết tin chúng tôi mất tích, lại đang ở nhà dưỡng bệnh, nên hẳn sẽ tìm được nơi để “tiếp nhận”

chúng tôi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full