Diễn biến của sự tình khiến tôi nhất thời chẳng hiểu gì cả.
Không thấy có âm khí, cũng chẳng thấy ma đâu, nhưng các biểu hiện sự sống của Honda đã không còn, anh ta chắc chắn đã chết.
Chết rồi nhưng kì lạ là vẫn chìm trong nước, không chút nhúc nhích.
Mãi một lát sau tôi mới đến gần Honda.
Lúc chạm tay vào anh ta, trong đầu tôi liền hiện ra hình ảnh vùng vẫy hỗn loạn của anh ta khi nãy.
Đau khổ, sợ hãi và ý chí cầu sống của anh ta đi vào trong ý thức của tôi, vô cùng mãnh liệt.
Nhưng bây giờ, những ý thức ấy đã chẳng thấy đâu nữa.
Thậm chí hồn ma của anh ta vẫn chưa sinh ra.
Lúc anh ta chết chỉ tràn đầy đau khổ và hoảng loạn.
Đột nhiên tôi cảm thấy sự biến hóa trong nước.
Âm khí mà tôi mãi tìm kiếm bây giờ đã xuất hiện.
Nó đột nhiên hiện ra, lan rộng trong nước.
Tôi chẳng thấy con ma đó đâu, nhưng lại cảm thấy nhiệt độ nước đột ngột hạ thấp, sau đó tăng lên, trở lại bình thường.
Tôi bay ra khỏi nước.
Con mèo đã chạy mất tăm.
Bốn bề trống hoắc, khí lạnh khiến người ta chỉ muốn rùng mình.
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời tối tăm.
Mây đen nặng trĩu phủ trùm trên núi, mang lại cho người ta cảm giác bức bách do trời đổ mưa.
Chẳng mấy chốc, tôi lại thấy trong không trung có thứ gì đó rơi xuống.
Là tuyết.
Nhưng lại giống âm khí.
Tiếng gió rít như tiếng ma kêu quỷ khóc.
Tuyết trắng tung bay lả tả, dày đặc, rơi xuống mặt hồ nước nóng.
Và cũng chỉ rơi trên mỗi hồ nước.
Vừa chạm nước đã tan ra, chẳng còn chút dấu vết.
Tuyết cứ thế rơi được một lát thì biến thành gió rét, tràn vào trong khách sạn.
Tuyết đã ngừng rơi.
Âm khí hình như cũng theo hơi lạnh tràn ngập trong khách sạn.
Tôi nghe thấy tiếng người nói, nhưng không rõ lắm.
Lát sau, có tiếng bước chân từ xa đang lại gần.
“Honda! Honda kun?”
Có ai đó khẽ gọi tên Honda.
Người đó dừng lại ở trước suối nước nóng lớn, hình như do dự một hồi rồi mới thò đầu vào trong.
“Honda kun?”
Tôi vẫn còn nhớ mặt người này, chính là nhân viên công tác đi chung với Honda lúc tìm đứa bé.
“Không phải chứ, Honda kun? Cậu đang ở trong nhà tắm nữ à? Hello?”
Anh ta kêu lên mấy tiếng rồi mới vào, thoáng dừng lại một chút ở phòng thay đồ đang mở cửa và trước cửa nhà tắm.
Anh ta nhìn thấy đồ ướt của Honda để trong phòng thay đồ, cũng nhìn thấy đôi dép đi trong nhà mà Honda đang để ngoài cửa.
“Honda kun?”
Anh ta đi chân trần vào: “Cậu ở trong này à? Có ai không? Ôi cha…
lạnh khiếp…”
Tôi thấy người đàn ông đi đến bên mép hồ nước nóng, cúi đầu xuống nhìn nhưng vẫn chưa thấy xác của Honda nổi lên.
Nhưng lúc tôi quay qua nhìn về phía cửa suối nước nóng, thì thấy linh hồn của Honda đang bay ở đó.
Anh ta giống như một đứa bé lạc đường, chẳng biết đi đâu về đâu.
“Không có ai sao…”
Người đàn ông lầm bầm.
Anh ta đã sắp quay lưng rời đi.
Ùng ục… Tiếng nước khiến anh ta ngừng lại.
Nhịp tim tôi tăng nhanh lên mấy phần.
Trong hồ nước nóng đang nổi bong bóng nước, từng cái từng cái vỡ tan trên mặt nước.
Người đàn ông ngơ ngác quay lại nhìn.
“Honda…”
Ùng ục… ùng ục! Rào! Cái xác đã nổi lên.
Khuôn mặt chết không nhắm mắt của Honda nổi lên mặt nước trước tiên.
“Á á á….”
Người đàn ông hét to, trong lúc lùi lại đã té nhào ra đất, đau đến nghiến răng, nhưng anh ta không dám nán lại mà ngay lập tức dùng cả tay lẫn chân nhổm dậy, đụng văng cánh cửa chạy ra ngoài.
“Á a a….
Chết người rồi! Chết người rồi!”
Tiếng kêu gào của người đàn ông vang vọng trong khu nhà tắm.
Bên ngoài dần dần đã có tiếng người vang lại.
Không phải… Tôi nhìn thi thể của Honda.
Đây không phải cảnh tượng tôi thấy trong cảnh mộng.
Thi thể tôi nhìn thấy trong cảnh mộng không phải như vậy.
Rốt cuộc Bạch An đã nhìn thấy gì? Là quá khứ, hay là cảnh tượng trong tương lai? Hay là, đi qua tư duy của người họa sĩ nên cảnh tượng sẽ bị sửa đổi? Tôi đứng ngẩn hồi lâu bên hồ suối nước nóng.
Linh hồn của Honda vẫn ở lại đây, chưa biến thành ma cũng chưa đi đầu thai.
Anh ta vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, sau khi thấy thi thể của mình thì cái ý thức trì độn ấy càng trở nên mờ mịt hơn.
Giống như anh ta đã mất sạch khả năng suy nghĩ rồi.
Chẳng lâu sau đã có người từ bên ngoài đi vào.
Mấy người đàn ông vừa vào nhìn một thoáng thì đồng loạt la lên.
Cũng có một người gan dạ, đến quan sát thật kĩ tình trạng của Honda.
Đưa tay đến sờ thử, biết được nhịp tim và hô hấp của Honda đều đã ngừng.
“Chết… chết rồi…”
Người gan dạ kia tức tốc rụt tay lại.
“Mau báo cảnh sát đi.”
“Đạo diễn! Đạo diễn đâu?”
“Báo cảnh sát trước đã.”
Họ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nên ai nấy đều sợ hãi.
Tôi không thấy người nhà Shimada trong đám đông.
Một lát sau, đạo diễn được gọi đến, ông ta chen ra khỏi đám người, bước vội đến bên hồ suối nước nóng.
Mặt đạo diễn tái mét, sờ vào thân thể bị nước suối làm ấm của Honda, chắc chắn anh ta đã chết mới rùng mình lùi lại.
“Báo cảnh sát chưa?”
“Rồi ạ.”
“Đừng tập trung ở đây nữa, về phòng hết đi.
Tổ trưởng các tổ kiểm tra lại tổ viên của mình, thống kê nhân số đàng hoàng.
Bà Shimada… có ai thông báo cho nhà Shimada biết chưa?”
Giọng đạo diễn đã lạc đi, cố gắng tỏ ra mình vẫn còn bình tĩnh.
Bấy giờ con trai nhà Shimada vất vả đưa tay lên giữa đám đông: “Đạo diễn Otsuki.”
“À, ông Shimada.
Chân thành xin lỗi, không ngờ đoàn làm phim lại xảy ra chuyện này.
Đợi cảnh sát đến rồi xem tình hình thế nào nhé.
Xin lỗi.
Tôi cũng vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.”
Đạo diễn nói.
“Không sao đâu, không sao.”
Con trai nhà Shimada đang vuốt cái trán đầy mồ hôi, vẻ mặt rất khó tả.
Những người ở trước cửa nhà tắm dần tản ra, chỉ còn lại đạo diễn và con trai nhà Shimada.
Người đàn ông phát hiện ra cái xác đầu tiên cũng đã được gọi đến.
Tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ.
“… Cảnh sát nếu muốn đến đây thì cũng cần khoảng gần một tiếng đấy.”
“Đạo diễn, tôi cũng chẳng biết gì hết.
Tôi và Honda cùng đi tìm đứa bé nhà Shimada, vì thằng bé chạy theo con mèo.
Sau đó chúng tôi tách ra.
Honda bảo con mèo đã chạy vào suối nước nóng.
Trước đó tôi còn thấy anh ta ở khu nhà tắm nam.
Anh ta nói mình bị ngã xuống hồ nên thay đồ tắm vào.
Tôi bảo anh ta về thay đồ đi, còn mình bỏ đi trước.
Thấy anh ta mãi vẫn chưa xuất hiện nên tôi mới quay lại đây tìm.
Không ngờ… Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại chạy vào nhà tắm nữ nữa.”
“Đứa bé nhà tôi? Otaki ư? Khi nãy nó đã được mẹ nó tìm ra rồi mà.
Đang chơi ở sau nhà.”
Con trai nhà Shimada rất kinh ngạc: “Là vì chuyện đó sao…”
“Vâng.
Tôi biết đứa bé đã được tìm thấy, nhưng Honda… Lúc tôi với anh ta tách ra, chắc anh ta vẫn chưa biết, chắc đang định trở về thay đồ.”
“Thôi đợi cảnh sát đến đã…”
Mấy người họ vẫn đang nói chuyện.
Bà cụ Shimada được cháu dìu đến.
“Mẹ.”
Người con trai chạy ra đón.
Ông ta đang quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của ông ta.
Nhưng nhìn vẻ mặt của đứa con ông ta, thì chắc là ông ta đang trừng mắt với anh ta.
“Là tự mẹ muốn đến.”
Bà Shimada vẫy vẫy tay: “Người vẫn còn ở đây sao? Không lẽ cứ để ở đây…”
Những người còn lại đều im lặng.
“Đúng ra nên xử lý một chút chứ?”
Bà cụ nói: “Không thể cứ để ở đây mãi như vậy được đúng không?”
“Cảnh sát còn chưa đến mà mẹ.”
“Còn đợi cảnh sát đến?”
Bà cụ lớn giọng: “Ý gì đây? Chẳng phải anh ta bị sẩy chân rớt xuống hồ nước nóng sao?”
Đám người khẽ khẽ nói với nhau gì đó.
Tôi có thể cảm nhận được linh hồn của Honda đang thay đổi.
Hình như anh ta muốn rời đi.
Mấy người ở trước cửa cãi nhau.
Bà cụ Shimada hình như thuyết phục được những người khác, nên đã có người vào trong, đi về phía suối nước nóng.
Linh hồn Honda đang từ từ bay lên, hình dạng cũng trở nên trong suốt.
Mấy người đàn ông cùng nhau kéo Honda ra khỏi hồ nước.
Thi thể của Honda vẫn chưa có chút biến đổi nào, nên những người kia kéo lên rất dễ dàng.
Anh ta vẫn đang há to mồm trợn trắng đôi mắt.
Tôi nhớ đến cái thứ đã nhìn thấy trong nước khi nãy.
“Thật tội nghiệp.”
Bà cụ Shimada chầm chậm quỳ xuống bên cạnh thi thể của Honda, đưa tay che lên đôi mắt đang mở, miệng niệm kinh.
Trên trời lại có tuyết rơi xuống.
Lần này là tuyết thuần trắng.
“Tuyết rơi rồi.”
Có ai đó ngẩng đầu lên nói.
Những người khác cũng ngẩng lên theo trong vô thức.
Chỉ có bà Shimada vẫn đang cúi mặt xuống, sau khi vuốt mắt Honda thì thoáng khựng lại.
Tay của bà ta nhăn nheo, gân xanh lồi lên, và có cả đồi mồi.
Móng tay hơi ố vàng, nhưng đã được cắt tỉa rất gọn gàng.
Tôi nhìn thấy ngón tay của bàn tay ấy thọc vào miệng của Honda, lúc rút ra, trong kẽ tay có kẹp một chiếc khăn lụa màu đỏ.
Gió nổi lên.
Tay bà ta run lên, chiếc khăn ấy bị gió cuốn khỏi miệng của Honda, bay đến hồ nước nóng bên cạnh.
Chiếc khăn nhẹ nhàng chìm xuống nước, chớp mắt đã biến mất.