Đọc truyện Full

Chương 1654: Suy đoán

Tôi nhất thời chẳng tiếp nhận kịp, đưa mắt nhìn lại Ngô Linh một lát, mới tiêu hóa được thông tin này.

“Chết rồi?” Tôi lắp bắp hỏi: “Sao, sao chết?”

Chuyện này quá đột ngột.

Đi đảo Cụt Đầu một chuyến mà Bạch An đã chết?

“Vẫn chưa biết, bây giờ công ty anh ta làm đã đưa ra thông báo. Phán đoán ban đầu là tự sát.” Ngô Linh bỏ điện thoại xuống, lại nhìn tôi một cái.

Tự sát?

Sống lưng tôi chợt lạnh toát.

Điều lo lắng bấy lâu hình như đã thành hiện thực rồi.

Tác dụng phụ từ năng lực của Bạch An1rốt cuộc là gì? Bạch An có chịu nổi ác mộng mỗi đêm như thế hay không? Bạch An… Nếu anh ta chết rồi, sẽ biến thành hồn ma như thế nào?

“Cũng không chắc là mất trong hai ngày gần đây. Có thể đã xảy ra vấn đề sớm hơn. Chỉ có điều công ty của anh ta lúc này mới công bố thông tin ra ngoài. Cập nhật tranh và trang chủ mạng xã hội có thể là do người khác làm… Nội dung anh ta đăng gần đây nhất chỉ có tác phẩm mới, hoàn toàn có thể là8thao tác của trợ lý.” Ngô Linh nói: “Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Nếu cậu mơ thấy Bạch An thì phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc tình trạng của anh ta là gì, đến giờ chúng tôi vẫn chưa rõ.”

“Ừ…” Tôi gật đầu.

Ra khỏi bến cảng, chúng tôi lái xe quay lại nội thành. Nhóm Ngô Linh đưa tôi đến cổng khu dân cư, chào tạm biệt tôi.

Tôi nói với cha mẹ và đám Tí Còi là đi du lịch ngắn hạn, về đến nhà, bịa đại một cái cớ, rồi tôi liền chui vào phòng mình, nằm2trên giường thừ người ra.

Di chứng do say sóng đã qua rồi, bây giờ thời gian vẫn sớm, tôi nhắm mắt lại, không ngừng nghĩ đến chuyện của Bạch An.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đến khi tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhận ra mình đã ngủ hồi nào chẳng hay biết.

Tôi không đi vào cảnh mộng, chẳng mơ thấy Bạch An.

Ăn cơm tối cùng cha mẹ xong, tôi chán nản nằm trở lại giường.

Có thể là do đã dùng năng lực xóa sổ cái cửa ra vào dị không gian kia, nên hôm nay tôi sử dụng năng4lực không được thuận lợi lắm.

Tôi ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho đám Tí Còi.

Trước đó đã gửi tin thông báo tôi đã về đến Dân Khánh rồi, bây giờ chẳng qua là kể lại chuyện xảy ra trong hai ngày qua cho họ biết.

Chuyện của Bạch An, đám Tí Còi cũng đã đọc được và có chút lo lắng..

Nói cho đúng hơn thì đây là nỗi lo lắng của một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Xét cho cùng, năm chúng tôi cộng thêm Tiết Tĩnh Duyệt đều là người có năng lực, đều tiếp xúc với sự kiện ở phương diện này. Đột nhiên nghe thấy một đồng loại chết đi như thế, ít nhiều cũng cảm thấy xúc động.

Biểu hiện của Bạch An trên mạng không giống với dạng người thích sinh sự. Khác với những người sử dụng năng lực để làm bậy, anh ta chỉ vẽ tranh mà thôi.

Tôi đột nhiên nghĩ, lẽ nào do anh ta đăng những thứ này nên mới bị chết?

Ông Trời chẳng phải rất phản đối loại hành vi này sao. Tác dụng phụ từ năng lực của Nam Cung Diệu chẳng phải cũng do đó mà có ư, chẳng phải còn dựa vào tác dụng phụ để tiêu diệt Mạc Vấn sao?

Không đúng, không đúng. Thứ Bạch An thấy rõ ràng là quá khứ, có đôi phần tương tự với năng lực của tôi. Có thể là phiên bản yếu của năng lực của tôi.

“Có khi nào anh ta bị giết không?” Trần Hiểu Khâu gửi tin nhắn lên nhóm chat: “Đối với việc khống chế dư luận quần chúng của giới quái dị, hành vi của Bạch An đã tạo ra ảnh hưởng đúng không?”

Tôi lập tức rùng mình ớn lạnh.

Quách Ngọc Khiết gửi lên một cái icon kinh ngạc: “Không phải chứ?”

“Như thế độc ác quá đúng không?”

“Thực ra cũng không cần thiết. Họ hoàn toàn có thể khóa tài khoản, triệt con đường phát tán của anh ta, đâu cần thiết phải tiêu diệt về phương diện vật lý.” Tí Còi nói.

“Thông thường đúng là như vậy. Nhưng trong giới quái dị biết đâu sẽ có những hạng người hành xử cực đoan thì sao?” Trần Hiểu Khâu hỏi lại.

Vấn đề này có thể nói là đầy sức thuyết phục.

Trong thế giới bình thường còn có hạng người như thế, còn giới quái dị… tôi e là còn nhiều hơn nữa.

Ví dụ như Diệp Thanh, nếu thực sự có người gây trở ngại cho kế hoạch của anh ta thì tuyệt đối anh ta sẽ xuống tay dứt khoát, tiêu diệt người ấy trên phương diện vật lý ngay.

Vừa nghĩ như thế, tôi càng thấy suy đoán của Trần Hiểu Khâu là rất có lý.

Không biết việc điều tra của nhóm Ngô Linh có suy xét đến mặt này không.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lát rồi giải tán.

Tôi lên mạng lướt xem trang chủ của Bạch An.

Cáo phó được đăng đầu trang, công ty mà Bạch An kí hợp đồng có chia sẻ bảng cáo phó này, nhưng chẳng nói gì nhiều.

Trong phần bình luận bên dưới, người xót thương, kẻ gửi nến, rồi khóc lóc, suy đoán Bạch An chết là do lao lực, chết bởi trầm cảm, chết do công ty bóc lột, đủ thứ đủ kiểu.

Tôi lướt xem một lát, không đọc được thông tin nào có ích nên đành bỏ cuộc.

Suốt đêm này, chất lượng giấc ngủ của tôi không được tốt lắm.

Trước đó tôi cũng đã từng lo lắng, do năng lực của bản thân mà tôi sẽ bị những kẻ nào đó trong giới quái dị đánh úp. Đến bây giờ, tôi vẫn canh cánh nỗi lo này.

Có lẽ Bạch An đã chết theo kiểu ấy thật.

Ngủ không ngon cũng có thể là do lúc chiều tôi đã ngủ đủ rồi.

Tôi bảo mình bình tĩnh lại, nghĩ đến Bạch An.

Không có cảnh mộng.

Sáng sớm nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Ngô Linh không gửi tin tức mới.

Sau khi đến đơn vị, tôi bị Sếp Già gọi lên, hỏi chuyện ở đảo Cụt Đầu.

Tôi thầm hoảng hốt, tưởng Sếp Già biết tôi có đi theo, nhưng rồi nhận ra Sếp Già chẳng hề hay biết, chỉ quan tâm đến tình hình của hai anh em Lưu Chí Quốc và Lưu Chí Quân mà thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, kể lại đại khái cho ông ấy nghe, cẩn thận không để lộ sơ hở.

Hai anh em họ từ đảo Cụt Đầu trở về, lúc tạm biệt tôi ở bến cảng, tâm trạng rất sa sút, vẫn chưa vượt qua nỗi đau thương. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, chắc là đã buông được nỗi lo nhất trong lòng. Tiếp đến chỉ còn chờ thời gian chữa lành nỗi đau.

Sếp Già rất mừng, dặn tôi nhớ chú ý đến trạng thái tâm lý của những người có quyền tài sản.

“… Đều là cư dân lâu năm, có tình cảm. Hơn nữa lại có rất nhiều người già, cậu phải chú ý hơn.”

“Tôi biết rồi.”

“Bên phía nhà di dời đến, chúng ta làm xong bên này thì cũng phải qua bên đó xem thử. Đến khi họ chuyển nhà qua… Người ở thôn Sáu Công Nông đều đã dọn đi cả rồi chứ?”

“Vâng, đã dọn đi hết rồi ạ.”

“Ừ. Thế thì họ sẽ không xuất phát từ thôn Sáu Công Nông, cậu càng phải chú ý hơn. Tốt nhất là liên lạc trước, để có được sự sắp xếp thống nhất. Khi chuyển nhà không được để xảy ra việc ngoài ý muốn. Tình hình đường sá, ban quản lý khu dân cư bên ấy, cũng phải thông báo trước đâu ra đó.” Sếp Già dặn dò.

Tôi ghi nhớ từng chuyện và cũng hứa sẽ hoàn thành.

Ra khỏi phòng làm việc, về đến văn phòng của chúng tôi, truyền đạt lại sự tình, Tí Còi trước tiên liền than vắn thở dài.

“Nhà được bố trí đều ở ngoại ô phía Nam đúng không? Xa quá…” Tí Còi đưa tay diễn tả: “Lái xe cũng mất một tiếng nhỉ?”

“Hơn nữa còn tắc đường.” Gã Béo nói: “Ở bên này đi qua, trên đường cao tốc tắc kinh khủng lắm.”

“Đúng là đòi mạng mà.” Tí Còi làm bộ đầy uể oải.

“Nếu họ muốn chuyển nhà, chắc phải sau Tết nhỉ? Cuối năm có lẽ không có thời gian.”

“Thế thì phải mùa xuân năm sau rồi.”

“Cứ gọi điện hỏi trước đi. Chúng ta nên cảm thấy may mắn, các kí kết hầu như đều đã hoàn thành. Bên của Tưởng Hựu, tỉ lệ kí kết chỉ mới 80%.”

80% đã là một con số rất khá, ít nhất cũng đã đạt chỉ tiêu.

Nhưng so ra, vẫn sẽ cảm thấy thôn Sáu Công Nông thật là kì khôi. Tỉ lệ kí kết đã là 100%. Người có quyền tài sản dọn nhà đi cứ như chạy nạn.

“Gọi điện, gọi điện…” Tí Còi duỗi người một cái, mở sổ lưu thông tin liên lạc của người có quyền tài sản, bắt đầu làm việc.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full