Đọc truyện Full

Chương 1675: Tính khả thi

Đề nghị của Trần Hiểu Khâu xuất phát từ sự cân nhắc thiên về lý tính, muốn tối đa hóa lợi ích.

Chết chóc qua miệng của cô ấy, cứ nhẹ nhàng như mất mạng trong game, dù trong game mất mạng cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

“Nếu không phải chết thì sao? Nếu anh Kỳ không thể cứu sống lại thì sao?” Gã Béo nói: “Tình huống tệ nhất thì anh Kỳ chính là người chết.”

“Người chết là Lâm Kỳ.” Trần Hiểu Khâu cùng lúc gửi tin nhắn1giống hệt Gã Béo.

Tôi sửng sốt.

“Cho nên, nếu có thể tìm hiểu rõ nguyên tắc của cuộc trao đổi bằng giá này thì vẫn có thể thử xem. Còn nếu không được, vậy bỏ thôi.” Trần Hiểu Khâu nói.

Hình như cũng chỉ có thể như vậy.

Tí Còi nói: “Cô ấy nghe được tại một hội nghị giao lưu. Là hội cùng sở thích, đều là những người thích cái thứ này, họp mặt ngoài đời thực. Hình như quen nhau ở một diễn đàn.”

“Sau khi nghe xong là cô8ấy liền thử ngay?” Gã Béo gửi một tin nhắn mang lại cho người ta cảm giác cậu ta chỉ nói một nửa. Chắc là đang cố nhịn lại thái độ nghi ngờ đối với bạn gái của Tí Còi.

Thoạt nghe, bạn gái cũ của Tí Còi quả đúng là không đáng tin cậy, hoàn toàn là phong cách của những thanh niên thích tự tìm chết.

“Bởi vì chưa thành công. Những người khác đều đã thử, chưa ai thành công cả, nến hầu như đều không tắt. Cũng2chỉ cầu những nguyện vọng rất đơn giản, giành được lì xì trị giá một xu, vượt qua kỳ thi, bằng không cũng là các loại như thoát ế này nọ. Thành phần chơi đùa chiếm đông đảo hơn… Họ còn cùng nhau làm, thuê một tiệm board game thâu đêm, tìm một cái gương trang điểm, đốt rất nhiều nến, cùng nhau cầu nguyện trúng được lì xì. Loại lì xì khi bật nắp nước uống ấy.” Tí Còi gửi cái icon thở dài: “Cũng chẳng thành công.”

“Chắc4có lẽ chưa đủ thành ý. Vừa nghe là biết cầu nguyện không chân thành rồi.” Quách Ngọc Khiết nói.

“Không có là đúng. Vốn dĩ đã nói trước là chỉ thí nghiệm thôi. Họ có phải chỉ làm một hai lần đâu, mà làm rất nhiều lần rồi, thường tụ tập với nhau chơi mấy trò quái dị.”

Đây lại là một con đường điển hình mà các thành niên thích tìm chết thường đi.

Nhưng cuộc sống không như phim ảnh.

Những người trong nhóm bạn gái cũ của Tí còi chưa từng gặp phải ma.

“Có cảm giác như người ở thế giới khác. Những người ủy thác trong hồ sơ của Thanh Diệp đều nhận cái kết thảm cả.” Quách Ngọc Khiết than thở.

Trong những người ủy thác Thanh Diệp, rất nhiều người đã tìm chết theo kiểu ấy, kết quả là chết thật.

Chuyện này thật đúng là…

“Có lẽ đây cũng là định mệnh đấy. Người bình thường chơi những thứ này sẽ không gặp nạn. Nhưng nếu bản thân đã được định sẵn là sẽ bị cuốn vào những chuyện này, thì sớm muộn gì cũng chết thôi.” Trần Hiểu Khâu nói.

“Bạn gái cũ của anh chưa gặp phải chuyện quái dị à?” Quách Ngọc Khiết hỏi.

“Cô ấy nghĩ rằng mình đã gặp rồi… ví dụ như bói toán và gọi hồn, đều từng thành công. Có điều…” Tí Còi gõ không ít dấu tỉnh lược: “Bây giờ nghĩ lại, hình như đều là đồ lừa đảo, đều trùng hợp cả.”

Đây cũng là một phần của định mệnh.

Tôi đột nhiên cảm thấy, thế giới này vẫn còn khá đông những người bình thường.

Chắc, tương lai cũng sẽ như vậy.

Người của Thanh Diệp có sự sắp xếp nào đó nên mới gặp lắm chuyện quái dị như thế. Tôi cũng đã bị cuốn vào từ sớm, vì thế mới không có thời gian để nghỉ suốt một năm nay.

Ngẫm lại cuộc sống trước đó, tôi cũng là một người tin tưởng thuyết vô thần, không tin tôn giáo, cũng không tin trên đời này có hồn ma, từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ thì đều chưa từng gặp phải chuyện tương tự.

Năm người chúng tôi đều có cùng một nỗi niềm như thế, icon xếp thành hàng.

Quách Ngọc Khiết đột nhiên nói: “Thế anh đừng có quay lại với cô ấy. Đừng làm liên lụy đến con gái nhà người ta.”

Tí Còi cạn lời: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến, được chưa!”

“Ồ, rất manly!” Quách Ngọc Khiết gửi cái icon giơ ngón cái lên.

“Để tôi nói với Ngô Linh một tiếng. Nếu bên họ biết được phương pháp cầu nguyện có thể nâng cao xác suất thành công, thì cũng có thể gọi Tí Còi đến làm.” Tôi chốt lại.

Tôi gửi tin cho nhóm Ngô Linh.

Tôi nhìn đồng hồ, trò chuyện nhiêu đó mà thời gian trôi qua nhanh vô cùng.

Ngô Linh hồi âm hơi chậm, đến khi tôi sắp đi ngủ cô ấy mới trả lời.

“Nghi thức ấy thực ra là nghi thức đề xuất yêu cầu giao dịch với mười hai linh hồn. Ban đầu chắc là quy tắc bắt nguồn từ một dân tộc cổ đại nào đó, tức là đưa ra thỉnh cầu với mười hai vị trưởng lão trong tộc, bỏ phiếu nặc danh, mười hai vật được đánh dấu bị sửa đổi, chứng tỏ đã hoàn toàn thông qua, đồng ý với thỉnh cầu này. Sau đó biến tấu thành cầu khấn mười hai thần linh. Nếu thần linh đồng ý sẽ đưa ra hồi đáp, sau khi toàn bộ đều thông qua mới xem là được chấp nhận. Trong này còn liên quan đến nghi thức hiến tế cho thần linh. Nếu toàn bộ thông qua, phải dâng tế phẩm cho thần linh. Ngoài ra, còn có một loại hình khác, đó là phán xét. Nếu nhận được hồi đáp của thần linh thì xem như có tội.”

Tôi có cảm giác như đang đọc một quyển sách khoa học thường thức sơ sài nào đó.

“Nổi trên mặt nước là phù thủy, phải bị thiêu sống; chìm xuống và bị đuối nước là người bình thường?” Tôi liên tưởng đến một phương pháp phân biệt phù thủy nổi tiếng tàn ác.

“Gần như thế. Được biến tấu thành nến bị tắt, cũng là vì mục đích này đấy. Trước khi gương soi được phát minh thì đều tiến hành nghi thức trên mặt nước. Tình huống làm trong nhà cũng khá nhiều. Dù ở trong nhà, cũng có dùng những biện pháp động tay động chân. Xác suất nến tắt rất cao.”

“Vậy nghi thức này là giả sao?” Tôi hỏi.

Vận may và sự chia tay của bạn gái cũ Tí Còi có thể chỉ là trùng hợp và tất nhiên, trong này chẳng liên quan gì đến quái dị cả.

“Cũng không đúng. Trải qua biến tấu trong nhiều năm như thế, soi gương đốt nến vào giữa khuya đã trở thành điều kiện phải có của rất nhiều nghi thức. Con số ‘mười hai’ này cũng rất có ý nghĩa, vì tương ứng với mười hai tháng lịch Dương, tương đương với đó, trong văn hóa phương Đông còn tương ứng với con giáp và chòm sao chiếu mệnh. Đây vốn dĩ cũng là nguyên tố thường dùng trong bói toán. Đối với người hiện đại, kết hợp hai thứ, quan niệm trong tiềm thức và nghi thức truyền thống, có thể sẽ trở thành sự thật.” Ngô Linh nói: “Nói cách khác, có thể tạo ra linh hồn.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Cái này cũng có linh hồn?”

“Loại linh hồn vô hình. Còn ứng nghiệm hay không, phải trông cậy vào sức mạnh ý chí của người thực hiện. Để tôi lấy ví dụ, nếu tôi nửa đêm ngồi trước gương thắp nến gọi hồn ma thì xác suất khả thi là trăm phần trăm. Nếu là cậu Đàm làm, chắc là cũng trăm phần trăm.”

“À…”

“Nguyên lý vận hành của phần lớn phép thuật đều như vậy cả. Ý thức và nghi thức kết hợp, lưu truyền từ xưa đến nay, hình thành một loại linh hồn vô hình.”

“Nhưng mà, nghi thức này không phải dùng để triệu hồn đúng không. Giá trị trao đổi kia là không chắc chắn.” Hiểu được lý luận của Ngô Linh, tôi liền đưa ra nghi vấn mới.

“Đối với tôi thì nó không chắc chắn. Nhưng đối với cậu Đàm, có lẽ con người sẽ khống chế được. Vận dụng năng lực của cậu ấy vào nghi thức này, chắc sẽ sinh ra hiệu quả đặc biệt. Nhưng mà trước giờ cậu ấy chưa từng trải qua huấn luyện, e là chưa thể khống chế tốt năng lực của mình.”

Nghĩ cũng đúng.

Trong năm người chúng tôi, tôi là người sử dụng năng lực nhiều nhất. Dẫu vậy, tôi còn chưa thể khống chế tốt năng lực của mình, chứ đừng nói là Tí Còi.

Trở ngại lớn nhất khi cậu ta sử dụng năng lực là làm sao để bản thân xuất phát từ tận đáy lòng tin tưởng một chuyện gì đó.

Cậu ta có thể tin nghi thức ấy là hoàn toàn và khả thi, cũng có thể tin cái giá cần phải trả và nội dung cầu nguyện trong nghi thức này là ngang nhau. Nhưng hiện tại trong quan niệm của cậu ta, cái giá ấy là một mạng người, hẳn là cậu ta không thể chấp nhận chuyện này, càng khỏi phải nói sẽ tin chắc rằng người phải trả mạng là một ai đó cụ thể.

“Nếu có thể cố định người chết là một ai đó thì khá là dễ làm.” Ngô Linh có cách nghĩ giống với Trần Hiểu Khâu.

“Chuyện này không làm được đâu.” Tôi đáp.

“Đúng vậy. À… để tôi suy nghĩ thêm nhé.” Ngô Linh gửi tin nhắn sau cùng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full