Đọc truyện Full

Chương 1689: Game start

Cuối tuần em gái được ở nhà, ngủ nướng đã đời.

Đến trưa hôm sau mới dậy, cột bừa đầu tóc lại thành cái đuôi ngựa, đi ăn cơm trưa rồi lại xõa tóc ra leo lên giường tiếp.

Mẹ tôi trách mắng: “Hai anh em các con ấy, trời đẹp cũng chẳng chịu ra ngoài đi lại một chút. Con đưa em gái đi chơi đi chứ.”

“Hôm nào cũng đi học cũng đi suốt rồi mà…” Em gái kéo dài giọng ra, ngón tay không ngừng bấm lên màn hình điện thoại.

“Thật là…” Mẹ1tôi cũng chỉ trách một câu, rồi ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình.

Tôi về phòng, nhìn thấy phòng đang ngập trong ánh nắng.

Hôm nay quả đúng là một ngày đẹp trời, nhiệt độ cũng đã ấm lên.

Tôi duỗi người một cái, bị nắng soi vào như thế, chợt thấy buồn ngủ.

Căng da bụng trùng da mắt.

Tôi nằm lên giường, cố nhướn mắt, còn định đặt chuông báo thúc. Ngủ một giờ thôi… một…

“Làm cái gì vậy!”

Tiếng la hoảng hốt khiến tôi tỉnh dậy ngay.

Ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu8lên mặt tôi, không có ánh sáng ấm áp của mặt trời, ở đây không có ánh nắng.

Tôi nhìn thấy gợi ý trên màn hình.

Hả? Kênh livestream? Đây là…

Người tôi đột nhiên đứng lên, ánh mắt theo đó di chuyển ra sau lưng.

Trong thời gian diễn ra động tác này đã khiến tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Tôi đang ở trong cảnh mộng!

Chắc là chủ kênh Tôm He 123 đó…

Khoan! Tôi không thể cử động được?

Tôi ngỡ ngàng nhận ra linh hồn của bản thân không thể di2chuyển.

Tôi cảm thấy chán nản do phải trở lại tình trạng ban đầu.

Tình huống này chắc là do trước đó dùng năng lực quá mức, khiến bây giờ tôi chỉ có thể sử dụng năng lực ở trình độ thấp nhất.

Tôi chỉ là một người quan sát bên ngoài.

Trong tầm nhìn là cửa phòng khép hờ.

Tôm He có lẽ đang ở trong phòng làm việc chuyên dụng livestream. Cửa phòng đáng lẽ đang đóng chặt mới đúng.

Nhưng chẳng biết từ khi nào đã bị mở ra một kẽ nhỏ.

Ngoài cửa là một đoạn4hành lang, tối đen, không có ánh sáng.

Tôm He nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Ngoài phòng chắc đang có người.

Anh ta và bạn gái sống chung, bạn gái chắc đang ngồi xem tivi ở phòng khách, là một bộ phim mới, mấy hôm nay ngày nào cũng xem.

Bên ngoài căn nhà không có tiếng động.

Một dự cảm không lành đang lượn lờ trong lòng Tôm He.

Anh ta quay lại nhìn màn hình một cái.

Giao diện livestream đã tắt, màn hình máy tính không biết đã biến thành một bức tranh bối cảnh u ám từ bao giờ. Đó là một tòa chung cư, hình dáng hơi mang chút phong cách của phim hoạt hình, nhưng phối màu, kết cấu đều khiến người ta thấy khó chịu.

Giống như những bức tranh của Bạch An vậy.

Tôi nghĩ đến đây liền lập tức ngây ra.

Không đợi tôi nhìn kĩ hình ảnh giao diện mở màn của cái game ấy, Tôm He đã xông đến, tắt nó đi.

Giao diện trò chơi đã mất, màn hình máy tính trở nên tối đen.

Đèn trên CPU và bàn phím cũng đồng thời tắt mất, hệt như bị cúp điện đột ngột.

Tách – đèn phòng cũng đã tắt.

Tôm He phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.

Dư âm của tiếng kêu chưa kết thúc thì đèn lại bật sáng.

Đèn lần này rất mờ, không đủ độ sáng, lại chớp nhanh liên tục, giống như sắp hỏng.

Gian phòng cũng đã biến dạng, không phải phòng làm việc của Tôm He nữa.

Không có bàn máy tính và thiết bị chuyên dụng, chỉ có một chiếc bàn học nhỏ, một chiếc ghế cũng nhỏ nốt. Chỉ là một bộ đồ dùng của trẻ con.

Tôm He hoảng hốt lùi lại một bước, cẳng chân chạm vào thứ gì đó.

Anh ta vừa quay đầu qua, liền nhìn thấy một chiếc giường bé tẹo.

Mọi đồ vật trong nhà đều không được sơn, là đồ dùng bằng gỗ nguyên chất. Nhưng không tinh xảo, cao cấp như các đồ gỗ gia dụng được ca ngợi hiện nay. Chúng nhìn vào giống như bán thành phẩm được làm bằng tay và tay nghề của thợ mộc cũng chẳng được tốt lắm.

Đồ gia dụng đều trống trơn, không thấy có đồ dùng hằng ngày và vật dụng sinh hoạt. Chỗ này có vẻ chẳng có người ở.

“Chuyện gì đây? Đây là… có chuyện gì…” Tôm He quay một vòng ngay tại chỗ.

Bốn mặt là tường, không có cửa sổ.

Nơi đây tựa như một chiếc hộp kín.

Tôm He đưa tay, túm lấy tóc mình, phát ra tiếng nức nở đau khổ.

Đầu anh ta như muốn nổ tung, do lo sợ nên tim đang đập rất nhanh.

Anh ta thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

“Trong game làm gì có gian phòng này!” Tôm He đột nhiên nói.

Anh ta vừa giật tóc, vừa vắt óc suy nghĩ.

Trước khi xuất hiện sự biến đổi quái đản này, điều duy nhất anh ta làm là chơi trò chơi ấy.

Và còn cả chuyện quản lý trang livestream đột nhiên khóa kênh của anh ta!

Chỉ có hai chuyện ấy!

Trong game đâu có gian phòng như vậy.

Trong game có một đứa trẻ NPC, một đứa trẻ sống ở trong căn hộ…

“Nhà 409, người mẹ độc thân nhà 409 có một đứa con trai…” Tôm He lầm bầm: “Một đứa bé trai mặc áo xanh lam, không nhìn thấy phòng, không tiến vào…”

Trong đầu anh ta hiện ra hình ảnh tương ứng.

Đó là đứa bé được vẽ với phong cách giống như giao diện của game, đứng bên cạnh là một nhân vật nữ. Tôm He không thể nhớ nổi mặt của họ trông ra sao. Tôi nhớ là mình đã nhìn thấy hai mẹ con này trong phần giới thiệu game. Có hai kết cục tử vong liên quan đến họ: Họ muốn có một nhân vật “cha” nên đã bắt cóc và giam cầm nhân vật do người chơi sắm vai; đứa con nhờ người chơi giúp đỡ, bảo mẹ mình bị điên rồi, thù hận cha mình, còn ngược đãi mình, sau đó người chơi cùng cậu ta đều bị người mẹ bắt được, bị giết để diệt khẩu.

Có người chơi còn phân tích điều kiện dẫn đến hai kết cục này, suy luận ra khuôn thiết lập của nhân vật trong game. Trong hai mẹ con này, người mẹ có lẽ ngay từ đầu đã là một người điên, người chơi chỉ cần không ngừng thể hiện năng lực suy luận của mình, nghĩa là tỏ rõ sự ưu tú thì sẽ bị bà ta nhắm đến, bị bắt làm chồng. Trong quá trình đó, nếu người chơi lấy được trọn vẹn cảm tình của đứa con, vậy sẽ được cầu cứu, người mẹ sẽ chọn cách giết người diệt khẩu. Còn đứa con, có thể cũng không bình thường. Nó muốn thoát khỏi người mẹ, muốn có cha, nên nó sẽ chọn cách cầu cứu, sẽ chọn cách giúp mẹ bắt thám tử làm cha mình.

Nói tóm lại, đây là hai nhân vật nguy hiểm, nên tránh xa một chút.

Quá trình đánh chiếm mà Lôi Đình Quân chơi cũng đã chứng minh điểm này. Đây chỉ là một cái bẫy, chẳng có ích trong suy luận ra sự thật của vụ án, mà chỉ khiến cho người chơi bị chết.

Tôi đang hồi tưởng lại những nội dung, còn Tôm He đang suy đoán gian phòng nhỏ này có phải là nơi giam cầm thám tử trong game hay không.

“Hơi giống… Hơi hơi… Nếu vậy…” Tôm He đè nén lại sự sợ hãi, rồi thình lình bật cười, tự vả mình một cái.

Sau tiếng động vang dội, gian phòng yên tĩnh trở lại.

Chẳng bao lâu sau, trong gian phòng lại vang vọng tiếng khóc nức nở của Tôm He.

“Con mẹ nó chuyện gì đây trời…” Tôm He ngồi xổm xuống, dựa vào chân của chiếc giường bé tẹo kia.

Anh ta nhớ lại người bạn đã biến mất.

Đó là người bạn đã biến mất nhiều năm về trước.

Tiểu Mễ là người ủy thác Thanh Diệp trong vụ đó, thường liên lạc quay video game với anh ta.

“Mẹ nó… đến lượt mình rồi… Lúc đó Tiểu Mễ chơi cái gì nhỉ…” Tôm He gạt nước mắt.

Khụt khịt mũi, ngồi yên một lát, anh ta dần bình tĩnh lại rồi đứng lên.

Chắc chắn có cửa.

Đây chỉ là một phòng giam.

Là nơi hai NPC giam nhân vật chính trong Bad End. Đứa con trai ấy có lẽ cũng đã từng bị nhốt, rồi bị người mẹ ngược đãi.

“Mẹ nó! Rõ ràng mình đâu có đụng tới hai người đó đâu!” Tôm He chửi một câu, rồi bắt đầu sờ soạng bốn vách tường.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full