Đọc truyện Full

Chương 1704: Figure (1)

“Vì việc nhỏ như vậy mà con muốn dọn ra ngoài ở? Chỉ vì một món đồ chơi? Vì năm trăm tệ?”

Tiếng chất vấn vang vọng trong căn phòng, đinh tai nhức óc.

Vương Diêm ngồi bên bàn trong phòng khách, không nói gì.

“Được lắm, được lắm, mày1giỏi rồi đúng không! Mày có tiền rồi chứ gì! Cánh cứng cáp rồi, có thể tự dọn ra ngoài sống! Mày dứt khoát đừng có lo gì cho cha mẹ mày luôn đi! Bọn tao nuôi mày lớn từng này còn không bằng một món đồ8chơi đúng không? Còn không bằng năm trăm tệ đúng không?” Mẹ Vương Diêm không nén được cơn giận.

Cha Vương Diêm ngồi cạnh cô ta, mặt ông ta cũng tái mét.

Vương Diêm bình tĩnh đáp: “Mẹ, mẹ thấy con là người ham tiền như thế sao? Nhà2ở hiện tại, nợ là con trả, tiền trả trước cũng là con bỏ ra, tiền chi tiêu hàng ngày trong nhà tháng nào con cũng đưa cho mẹ. Khi còn học đại học, con được học bổng, không phải đều lấy đi mua quà cho cha4và mẹ, đưa hai người ra ngoài ăn sao? Năm nào đến sinh nhật hai người chẳng phải con đều mở tiệc rượu, mời đám họ hàng đó đến chung vui à?”

“Ồ! Bây giờ mày muốn tính toán với cha mẹ mày đúng không? Từ nhỏ đến lớn bọn tao đã tiêu hết bao nhiêu tiền lên người mày hả!” Giọng mẹ Vương Diêm bắt đầu trở nên gay gắt: “Mua nhà cũng là mày muốn mua! Nhà cũ của bọn tao đã ở nhiều năm như vậy, có gì không tốt chứ! Mày đòi mua, đòi mua cho bằng được!”

“Từ nhà cũ đến công ty con phải ngồi một tiếng tàu điện ngầm, còn phải đổi tàu. Bây giờ ở đây chỉ cần ngồi ba bến. Lúc đó con đã nói, không được thì con mua căn nhỏ một phòng ngủ một phòng khách ở bên này. Bây giờ giá nhà chung quy sẽ tăng…”

“Mày chính là thấy cha mẹ mày phiền, sớm đã thấy phiền, không muốn sống cùng bọn tao chứ gì! Bọn tao còn chưa già đâu, thế mà mày đã không muốn lo cho bọn tao rồi đúng không!”

Vương Diêm đã không còn thấy mệt mỏi nữa. Cô ta nhắm mắt lại, giữ sự im lặng.

Mẹ Vương Diêm đột nhiên bật khóc.

Cha của Vương Diêm ôm vai bà ta, trách mắng Vương Diêm: “Mày nhìn mày xem! Từ nhỏ đến lớn mẹ mày đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức cho mày hả? Bọn tao không đủ tốt với mày hay sao? Hả? Bác mày, cô mày bọn họ không đủ tốt với mày hay sao? Bọn họ đều nghĩ tới mày đấy! Bác mày khi đó giới thiệu cho mày công việc tốt như nào, mày…”

Vương Diêm bỗng ngẩng đầu: “Con đã nói với hai người, ông sếp mà bác ta quen, cứ hở ra là xúm vào đám con gái, khi nói chuyện thì thích động tay động chân! Ở trong đơn vị lâu chút thì đều biết ông ta là loại người gì!”

“Ông ta cũng ngang tuổi với tao, con gái cũng lớn như mày rồi, có thể làm gì chứ?”

“Là mày học cái hư… học cái xấu ở đại học. Mấy đứa bạn học kia của mày, không đứa nào đàng hoàng…”

Vương Diêm bất thình lình đứng dậy, hai tay vỗ lên bàn, giận dữ nhìn cha mẹ mình.

“Làm gì! Mày đúng là hỗn láo!” Cha mẹ Vương Diêm giật bắn người, nhưng ngay lập tức càng phẫn nộ hơn: “Không phải loại không đàng hoàng thì có thể bị người ta dụ dỗ…”

“Mấy người không biết gì hết! Bọn họ không làm gì cả! Chỉ vì gặp phải một tên biến thái! Gặp phải một tên biến thái! Xinh đẹp nên bị nhắm vào, bị tên cặn bã đó hại đời!” Vương Diêm phẫn nộ hét lên: “Còn cả cái tên mà cô giới thiệu! Anh ta còn không biết xấu hổ mách với cô, bà ta còn không biết xấu hổ nói với mẹ! Anh ta đã làm gì mấy người biết không? Con mới nói câu con tạm thời chưa muốn kết hôn, anh ta chạy đến dưới công ty con chắn đường! Mấy người cho anh ta số điện thoại của con, mấy người nói địa chỉ công ty của con cho anh ta, mấy người biết anh ta là loại người gì không? Mấy người không sợ anh ta hại chết con mình à! Dù sao con cũng sắp chuyển đi rồi. Mọi người hãy cẩn thận. Anh ta biết địa chỉ nơi này, ai biết anh ta sẽ làm gì! Lúc con báo cảnh sát, cảnh sát người ta cũng điều tra ra, anh ta có bệnh sử tâm thần, trước đây từng bị tạm giữ!”

“Mày nói gì vậy! Một người tử tế như cậu ta…”

Vương Diêm không nghe thêm, trực tiếp quay vào phòng.

Trong phòng ngủ đã trống không, chỉ có một va li nhỏ.

Cha mẹ cô ta thấy cô ta đi ra, vừa khóc lóc, vừa mắng mỏ.

Tôi cảm nhận được nỗi buồn mà Vương Diêm đang đè nén.

Vụ việc mà Thanh Diệp xử lý đó rõ ràng đã tạo thành ám ảnh trong tâm lý của cô ta. Hoặc, cô ta vẫn còn vì việc này mà sợ hãi đàn ông. Sự việc xảy ra sau đó làm cho cô ta một lần nữa bị tổn thương. Người thân không thể thấu hiểu, trái lại người thân còn trở thành thủ phạm không ngừng làm cô ta tổn thương…

Cuộc tranh cãi của nhà Vương Diêm kéo hàng xóm tới.

Vương Diêm không nói lời nào, chỉ là thái độ cứng rắn chọn cách rời đi.

Cô ta gọi một chiếc xe ở bên ngoài khu nhà, sau khi lên xe, không cầm được nước mắt.

Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu: “Cô bé, chia tay với bạn trai hả?”

Vương Diêm bật cười: “Cháu không có bạn trai.”

Tài xế “ồ” một tiếng, nhưng trông có vẻ không tin, có lẽ nghĩ Vương Diêm cố ý nói vậy.

“Đừng khóc nữa. Việc này cũng chẳng có gì. Bây giờ bọn trẻ, chia tay, ly hôn là chuyện rất bình thường mà.”

Vương Diêm không tiếp lời.

Tài xế khuyên vài câu rồi cũng không nói gì nữa.

Khi xuống xe, Vương Diêm nhìn tài xế: “Cháu không có bạn trai, cũng không có ý định yêu đương. Không có bạn trai đâu có chết.”

“À…” Tài xế mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn hai mắt của Vương Diêm thì lại nuốt xuống lời đến bên cửa miệng xuống.

Vương Diêm lấy hành lý, đi về hướng căn phòng thuê tạm thời.

Trong phòng có vật dụng trong nhà, chất đầy thùng giấy.

Vương Diêm nhìn nhãn dán trên thùng giấy, xé mở một thùng trong số đó.

Trong thùng là figure được đóng gói chống dập cẩn thận. Cô ta lấy một cái trong đó ra, sau khi mở ra thì nhìn thấy con figure mặc bộ đồ gấu trúc bên trong.

Đây vốn không phải là một con figure mà Vương Diêm thích. Không phải cái đắt nhất, không phải cái rẻ nhất, không phải cái được chế tác tinh xảo nhất, cũng không phải quá tệ. Ngay cả nhân vật này, có lẽ cũng không được xếp vào top mười trong danh sách yêu thích của Vương Diêm. Đây chỉ là kết quả trong khi xung động mua về.

Nhưng sau khi trải qua những việc này, con figure này dường như có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Tôi nhìn thấy hơi thở rất đặc biệt trên người con figure này.

Vương Diêm vuốt ve mặt của nó.

Loại chất liệu bằng nhựa ấy, hoàn toàn khác với người thật.

Tầm mắt của Vương Diêm trở nên mơ hồ không rõ.

Đột nhiên, thứ như vậy cho cô ta một loại cảm giác an toàn, lại như một cây kim đâm sâu vào lòng cô ta.

Cô ta bật khóc.

Khóc đến không kiểm soát được chính mình.

Nhượng bộ, thoả hiệp, tha thứ, tin tưởng… thấu hiểu… đến cuối cùng, vẫn chỉ có thể chọn cách rời đi.

Vương Diêm nhớ đến bạn học đã mất.

Trong nháy mắt, cô ta thấy mình chết ở khoảnh khắc đó, vậy sinh mệnh có lẽ sẽ tươi đẹp hơn.

Khi đó cô ta vẫn còn là một cô sinh viên hạnh phúc, có gia đình hạnh phúc, có cuộc sống hạnh phúc. Phiền phức duy nhất chỉ là sự sợ hãi với cái chết mà thôi.

Tôi cảm nhận được búp bê trong tay Vương Diêm động đậy.

Tôi lập tức trở nên cảnh giác, nhưng Vương Diêm vẫn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, cái chạm nhẹ nhàng như vậy không làm cho cô ta chú ý.

Có thứ gì đó chạm lên khoé mắt Vương Diêm, hình như đang lau nước mắt cho cô ta.

Sau mấy lần như vậy, Vương Diêm cuối cùng đã nhận thấy điều không bình thường, mơ màng mở mắt.

Vương Diêm vốn gục trán lên con figure đó, sau khi kéo dài khoảng cách, nhìn thấy con figure đó giơ tay. Tay của nó vẫy một cái, như đang vẫy tay chào Vương Diêm. Vương Diêm bỗng trợn tròn mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full