Tôi nhớ là bức tranh này đã rơi vào tay một nhà sưu tầm tư nhân. Hình như chỉ mới vài năm trước, nó đã được mua lại với giá rất cao tại một cuộc đấu giá tranh sơn dầu, tạo ra một kỉ lục mới trong đấu giá tranh sơn dầu.
Người phụ nữ đã bỏ qua chủ đề này, nói với Nguyễn Hàn và Triệu Hàng: “Công ty có chút chuyện cần xử lý, giờ tôi phải quay về. Cậu Triệu đi cùng tôi chứ?”
Triệu Hàng lập tức gật đầu.
Nguyễn Hàn định ngăn1cản.
“Anh Nguyễn, xin hãy yên tâm, công ty chúng tôi rất coi trọng người tài. Người tài đối với chúng tôi quan trọng như người sắp chết khát tìm được nguồn nước vậy, nên chúng tôi sẽ không làm hại đến những nhân tài đáng quý như anh và cậu Triệu đâu. Nếu anh thay đổi ý định hoặc có nghi vấn gì thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.” Người phụ nữ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Nguyễn Hàn.
Triệu Hàng dường như muốn đi cùng người8phụ nữ này bây giờ.
“A Hàng, em có biết là mình đang làm gì không? Cái người phụ nữ này, rồi cái công ty này nữa…” Nguyễn Hàn quýnh lên, một tay cầm chặt danh thiếp, một tay giữ chặt cánh tay Triệu Hàng.
“Em biết mà anh! Việc này em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu như anh từng chứng kiến thì sẽ cảm thấy… rất là lợi hại!” Triệu Hàng phải suy nghĩ một lúc mới thốt ra được một tính từ: “Thực sự vô cùng lợi hại! Những thứ hiện giờ em nghiên2cứu vốn không thể sánh bằng! Đó mới là tương lai! Em muốn thật nhanh chóng tiếp xúc với những thứ đó, học cách vận hành. Thời gian rất quan trọng, thật đó, thời gian quan trọng lắm, phải nhanh chóng hòa nhập vào, nhanh chóng bắt đầu, đó mới là sự lựa chọn đúng đắn. Anh à, anh cũng nên gia nhập vào đi, đó mới là tương lai, chứ không phải là như bây giờ… bây giờ…” Triệu Hàng khua khua tay, hơi có chút buồn: “Em không biết nên giải thích4sao với anh, nhưng xin anh hãy tin em, thời gian không đợi ai hết. Ít nhất anh nên đến xem, nghe cô ấy nói, gọi điện cho cô ấy. Anh à, thiệt đó.”
“Cậu Triệu!” Người phụ nữ lên tiếng thúc giục.
Triệu Hàng lấy cái ba lô trong tủ, lập tức rời đi.
Cậu ta còn gọi tôi và Nguyễn Hàn, vẫn nhớ khóa cửa phòng thí nghiệm.
Nguyễn Hàn đã hoàn toàn thất thần, không hiểu xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng phần nào đoán được người phụ nữ kia đã cho Triệu Hàng xem cái gì.
Cái thế giới tương lai đó… ma quỷ lộng hành, vô số ma quỷ tự lên làm vua, lập ra quy tắc xã hội mới. Một thế giới không hề có pháp luật, không có luân lí, chỉ có quy tắc của mỗi ma vương tự định ra.
Tàn khốc, tàn nhẫn, đẫm máu, đầy giết chóc…
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác xem xét. Nó giống nơi mà La Mục từng sống và lớn lên, chỉ cần có tướng mạo mà Lam Cơ thích thì có thể sống cuộc sống sung túc, không phải lo cơm áo gạo tiền. Sau khi chết thì biến thành ma, cũng coi như đã đạt được sự trường sinh bất lão.
Ở địa bàn của các ma vương khác, chắc chắn cũng xảy ra những việc tương tự như vậy.
Có người chết đi, có người bị ức hiếp. Nhưng ngược lại, chắc chắn cũng có người trải qua quá trình này mà có được quyền lợi, đạt tới khả năng mà những người bình thường khác khó có thể với tới.
Nếu Triệu Hàn đã nhìn thấy được những lợi ích mà con ma cổ trang đó có thể cho cậu ta mà vì thế vứt bỏ thế giới hiện thực này, cũng không phải là không chấp nhận được.
Hơn nữa, cái thế giới đó nếu như là tương lai của thế giới hiện thực, đi trước một bước nương nhờ một ma vương sẽ có địa vị và quyền lực vô hạn trong tương lai, vậy quả thực cũng không thể coi là ngu xuẩn.
Tôi nghĩ tới bức tranh, nghĩ tới lời Triệu Hàng nói, lại cảm thấy những nghi ngờ trước đây của bản thân không vững vàng lắm.
E rằng, đó chính là thế giới tương lai.
Chỉ là, chỗ liên kết giữa thế giới tương lai đó và thế giới hiện thực, cũng chính là những cửa ra vào dị không gian kia phân bố khắp nơi. Không chỉ vị trí địa lí và không gian bị phân tán, mà trên thời gian cũng bị phân tán.
Nếu có thể lợi dụng những cửa ra vào đó, phải chăng… có thể trở về quá khứ?
Nguyễn Hàn gọi tôi, nhìn tôi với vẻ bất lực.
Tôi cũng không biết nên làm gì.
Nguyễn Hàn đăm chiêu nhìn tôi, há miệng, vẻ mặt đầy thắc mắc, nhưng ngay đến một câu hỏi cũng không cất thành lời.
Nếu anh ta có hỏi, e rằng tôi cũng không thành thật trả lời được.
Có quá nhiều sự việc liên quan tới việc tiếp xúc với con ma cổ trang.
“Tôi sẽ xem xét lại chuyện này…” Nguyễn Hàn gượng cười nói, nhìn tấm danh thiếp nhăn nhúm trong tay.
Người phụ nữ đó đã đem Triệu Hàng đi mất rồi.
Tôi nhìn họ xuống thang máy, rồi đến cửa sổ nhìn theo bọn họ đi vào con đường lớn trong khuôn viên trường thì không thấy tung tích nữa.
Chuyện này thực sự là rắc rối.
Tôi tạm biệt Nguyễn Hàn, đến khách sạn, tìm nhóm Ngô Linh, kể lại sự tình.
Sắc mặt của bốn người bọn họ đều trở nên khó coi.
“Như vậy nghĩa là trong thế giới đó có một con ma còn mạnh hơn nữa.” Nam Cung Diệu nói.
“Cũng có thể là có một tổ chức, đây là kế hoạch của cả nhóm ma cùng đề ra.” Ngô Linh nói.
Cho dù là trường hợp nào thì cũng đều không dễ đối phó.
“Bọn họ rốt cuộc là muốn bắt người hay muốn thay đổi lịch sử?” Lưu Miểu nói.
Cổ Mạch cười khẩy: “Bắt được người rồi thì lịch sử chắc chắn sẽ thay đổi mà.”
Tôi nhớ lại phần quá khứ đã thay đổi, lòng nặng trĩu.
Cũng có thể là không hề có người có năng lực giống tôi, chỉ là có con ma nào đó đã từng đi xuyên qua cánh cửa dị không giàn nào đó, làm thay đổi thời đại, từ đó đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm.
Nếu như vậy thì tình hình càng trở nên gấp rút hơn.
Có thể không phải chỉ là bảy năm như dự kiến trước đây của chúng tôi mà còn sớm hơn nữa, cả thế giới này đã thay đổi rồi.
Cũng có thể là chỉ sau một giấc ngủ thì cả thế giới hiện thực này đã biến thành cái thế giới tương lai kia.
Tới lúc đó, chỉ có một số ít người như Diệp Thanh và tôi mới có thể phát hiện được sự thay đổi này, còn những người khác sớm đã thích nghi với thế giới mới rồi.
Tôi xoa xoa trán.
Đây quả thực là một tình huống gay go.
“Haiz, cứ tưởng chỉ là một hai con ma chạy trốn, bây giờ thì thành ra cả một bầy ma hành động có mục đích, có kế hoạch, thôi tiêu rồi!” Cổ Mạch đột nhiên thấy nhụt chí.
“Cũng không phải là không còn cơ hội…” Lưu Miểu nói.
Cổ Mạch xua xua tay: “Gã Khờ à, cậu nghĩ kĩ xem, bọn ma đó lợi hại hơn chúng ta nhiều, bọn nó sớm đã biết ‘ở đây’ sẽ xảy ra những gì. Bọn nó đã sớm có được bug lớn rồi, mấy người bug nhỏ như chúng ta làm được trò trống gì chứ?”
“Nên anh cảm thấy nên từ bỏ hả?” Lưu Miểu nói, bộ dạng nghiêm túc.
Cổ Mạch lại xua tay: “Ý tôi là, cứ như cũ thì không xong.” Anh ta đột nhiên ngồi thẳng người lên: “Diệp Tử chẳng phải là đã biến thành ma đó sao?”
Nghe tới vấn đề này, tôi kinh hồn khiếp vía nhìn chằm chằm Cổ Mạch, không dám chớp mắt.
Ngô Linh dường như đang suy tư điều gì, Nam Cung Diệu ồ lên một tiếng rồi cũng bắt đầu chìm vào suy tư.
Lưu Miểu có chút giận dữ nói: “Anh đang nói gì đó! Sao sếp có thể làm chuyện đó chứ?”
“Nếu như mục đích cuối cùng là bắt đầu lại từ đầu, vậy thì quá trình không hề quan trọng.” Cổ Mạch bình tĩnh nói rồi nhìn sang tôi: “So với Diệp Tử, tôi thấy là một tên khác thì càng đúng hơn.”
Tim tôi chệch mất một nhịp: “Có phải anh vốn lo rằng sau khi tôi chết sẽ trở thành một đại ma vương?”
“Đúng vậy đấy, hiện giờ tôi cũng vẫn lo như thế. Tôi còn lo rằng đại ma vương ra lệnh cho bầy ma kia chính là cậu. Nói thật, ngoài cậu ra tôi chưa thấy ai có đủ năng lực khiến linh hồn xuyên thời không như cậu.” Cổ Mạch nói.
Ánh mắt của bốn người Thanh Diệp đều rơi vào tôi.
Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc trống rỗng.
Ngay lúc này, tôi cũng đâm ra nghi ngờ.
Chẳng lẽ… đúng như lời Cổ Mạch nói, con ma kia… chính là tôi?
“Anh đang viết kịch bản phim hay sao vậy hả?” Lưu Miểu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, quay qua chất vấn Cổ Mạch.
“Suy đoán hợp tình hợp lí thôi. Tuy nếu đúng là như vậy thật thì máu chó quá.” Cơ thể Cổ Mạch lại buông thõng ra, lười biếng nhún vai.