Đọc truyện Full

Chương 1755: Đối sách

Chỉ dựa vào những gì tôi thấy trong không gian đó thì đã đếm được có hai ba chục người. Thi thể của những người này đều xuất hiện ở thế giới hiện thực một cách quái dị, vậy có thể tưởng tượng ra được trong thực tế sẽ xảy ra cảnh tượng hỗn loạn như thế nào.

Nghĩ theo hướng tích cực thì việc bắt người này được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, những thi1thể này trải đều khắp cả nước, tỉ lệ xảy ra hỗn loạn sẽ thấp đi rất nhiều.

Nghĩ theo hướng tiêu cực thì những người có liên quan đến Thanh Diệp đều tử vong một cách đột ngột, cả thành phố Dân Khánh chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn, chỗ chứa trong nhà xác cũng không đủ dùng.

Về điều này thì người Thanh Diệp và tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước rồi. Bọn họ8chắc đã có kế hoạch gì đó, nhưng còn tôi thì chỉ có thể tưởng tượng ra được những tình huống có thể xảy ra mà thôi. Tôi hoàn toàn không biết phải ứng phó chuyện này như thế nào.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Trần Dật Hàm đã có quyết định rồi.

Anh ta không nói gì cả, quay người bước vào trong toà nhà làm việc.

Cả tôi và anh ta đều phát hiện được rằng, con2ma đó đã rời khỏi nơi này, âm khí đã tan biến rồi.

Cảnh sát Dân Khánh bận điều tra án. Còn những người làm việc ở Phòng Di dời như chúng tôi thì được thông báo là tan ca sớm.

Mọi người đều cảm thấy sợ hãi.

Cho dù không biết trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần cảm nhận được bầu không khí như thế thôi thì ai nấy đều cảm thấy bất4an.

Tôi vẫn không thấy Sếp Già ở đâu cả. Tôi rủ nhóm Tí Còi, gọi điện thoại cho Ngô Linh, sau đó chúng tôi lái xe đi đến khách sạn.

Sau khi đi đến khách sạn thì nhìn thấy bốn người Thanh Diệp đang vô cùng bận rộn.

Ngô Linh mở cửa cho chúng tôi. Cổ Mạch đang đi qua đi lại trong phòng, chốc chốc lại lẩm bẩm gì đó. Nam Cung Diệu gõ bàn phím lách cách. Lưu Miểu đang thao tác trên một máy tính khác, hình như là đang ghi lại những gì Cổ Mạch nói.

“Ở Phòng Di dời cũng phát hiện được thi thể, phát hiện được có ma, có một người bị giết chết rồi.” Lúc tôi nói với Ngô Linh về chuyện này, những người còn lại đều dừng tay hết.

“Bị nhét ra phía sau của bồn cầu?” Ngô Linh hỏi.

Tôi gật đầu: “Mọi người có biết được là do ai làm không?”

“Chắc là cái thứ đó rồi.” Ngô Linh đáp.

Tôi không có nghĩ ra được “cái thứ đó” là thứ gì cả. Trong số những tập hồ sơ mà tôi đã từng xem thì chưa từng thấy con ma nào kì quái như thế.

“Khoan đã! Như vậy thì…” Tôi đột nhiên kêu lên.

Vấn đề trước đó chưa từng suy nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

“Những con ma từng bị mọi người tiêu diệt sẽ xuất hiện trở lại sao? Sẽ xuất hiện để giết người? Điều này sao có thể…” Tôi nói với vẻ kinh ngạc.

Đột nhiên tôi nghĩ đến hình ảnh con ma nữ trong phòng gym.

Cô ta nói là sau khi chết cô ta biến thành ma, đầu óc bị những cảm xúc tiêu cực điều khiển, giết người một cách lung tung. Cô ta nói là mình bị Thanh Diệp tiêu diệt, nói là mình hối hận rồi, không muốn lặp lại những sai lầm cũ nữa.

Tôi cảm thấy sững sờ.

Điều này là sao?

Con ma nữ đó đã biết được vận mệnh của mình sao?

Cái không gian đó, cái người có siêu năng lực có thể nhìn thấy trước tương lai, Bạch An, Steve…

“Mục đích của Bạch An chắc là nhằm vào những con ma ở tương lai. Giống như cậu đã nói, lúc đó Steve đã mất hết lí trí rồi. Trong cái không gian đó còn có những người có siêu năng lực khác. Bây giờ đã không còn biết được là do ai làm ra những chuyện này. Đương nhiên là, nếu cậu có thể đi vào trong cảnh mộng, nói không chừng có thể nhìn thấy được cảnh tượng lúc đó. Nhưng tôi khuyên cậu không nên làm thế, quá nguy hiểm. Lần trước cậu đi vào trong cảnh mộng liền bị bắt vào trong cái không gian đó. Lần này không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu.” Ngô Linh nói.

Tôi lắng nghe một cách chăm chú.

“Những người có mục đích khác nhau đã tập trung lại trong không gian đó, vì thế cậu đã nhìn thấy được những cảnh tượng đó. Trước mắt, chúng tôi suy đoán thế này. Cái không gian Hoan Quang xuất hiện do Bạch An là người chủ đạo. Thông qua cái không gian đó Bạch An đã chọn trúng Hoan Quang, để anh ta xuất hiện trước mặt mình, chắc là cũng đã kể cho Hoan Quang nghe về phát hiện của mình. Sau đó, cái không gian có liên quan chặt chẽ đến Hứa Cửu là do một người khác tạo ra. Tín hiệu mà anh ta muốn truyền ra ngoài chính là một thứ khác, chính là cái hiện thực đang diễn ra này. Anh ta hy vọng rằng có ai đó có thể ngăn cản được việc này. Thật đáng tiếc, xem ra bây giờ không ai có thể ngăn cản được rồi. Năng lực đặc biệt thứ ba xuất hiện trong chuyện này chính là cái năng lực khiến cho những con ma bị tiêu diệt hồi sinh trở lại. Năng lực này không thuộc về Bạch An, cũng không thể nào thuộc về cái người có thể thấy trước tương lai kia. Chúng tôi cho rằng, năng lực như thế là của Steve. Anh ta có thể tạo ra một không gian game, để cho những NPC trong game hoạt động như con người theo cái cách đó và cũng có thể dựa vào những gì Bạch An nhìn thấy, tạo ra những con ma mà chúng tôi đã tiêu diệt, hồi sinh cho chúng.” Ngô Linh nói với vẻ bình thản, trông giống như không hề thấy căng thẳng gì trước tình hình hiện nay.

Tôi cảm thấy bồn chồn.

“Như vậy thì tiếp theo đây những thứ mà chúng ta phải đối phó đã rõ ràng rồi. Đầu tiên là phải đối phó với những con ma được hồi sinh lại. Ngoài ra còn phải kiểm soát dư luận. Việc thứ hai chúng tôi không thể nào làm được. Còn việc đầu tiên khó ở chỗ, chúng tôi nhất thời chưa thể tìm được hết tung tích của toàn bộ lũ ma đó.” Ngô Linh nói tiếp.

“Vậy chỉ có thể để chuyện này ở đó không màng đến sao?” Tí Còi hỏi với vẻ kích động.

“Đương nhiên là không. Chỉ là phải tốn nhiều thời gian hơn, số người chết cũng sẽ nhiều hơn mà thôi.” Ngô Linh trả lời.

Tí Còi siết chặt nắm đấm, giống như muốn thét lên một cách giận dữ.

“Tôi hiểu được tâm trạng của mọi người. Nhưng tâm trạng như thế cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Trên thực tế, điều này có thể được xem như là một dấu hiệu khác của việc thế giới trở nên xấu đi.” Ngô Linh vẫn bình tĩnh như thường: “Những việc chúng ta phải làm thật ra không có thay đổi được bao nhiêu cả.”

“Diệp Thanh thì sao?” Tôi lập tức nghĩ đến Diệp Thanh.

“Nếu là anh ấy thì…” Lúc này, Ngô Linh cũng bắt đầu có chút chần chừ.

“Mọi người không tìm được anh ta sao?” Tôi vội hỏi.

Công việc đảm bảo an nguy của Diệp Thanh được giao cho nhóm người Thanh Diệp, hôm nay tôi chỉ đi làm bình thường, sau đó gặp phải chuyện quái dị.

Ngô Linh lắc đầu.

Lưu Miểu quay đầu lại, nói với chúng tôi: “Sếp không có phản ứng gì cả.”

“Không có phản ứng gì là sao?” Tôi hỏi tiếp.

“Chúng tôi có đi đến phòng nghiên cứu, cũng gặp được anh ấy rồi. Kể cho anh ấy nghe về những chuyện xảy ra hôm qua và những chuyện sắp tới sẽ xảy ra. Anh ấy không có phản ứng gì cả.” Ngô Linh giải thích chi tiết.

Lời giải thích chi tiết này căn bản không được xem là một lời giải thích.

“Ý là sao?” Trần Hiểu Khâu hỏi.

Ngô Linh khựng lại, nhìn lướt qua chúng tôi: “Theo như những gì chúng tôi biết về Diệp Tử, anh ấy có thái độ như thế… Chắc hẳn là đã nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện như thế từ lâu rồi.”

Tôi giật cả mình: “Nghĩ đến từ lâu rồi?”

“‘Nghĩ đến’?” Trần Hiểu Khâu nhấn mạnh từ này của Ngô Linh.

“Chúng tôi lần lượt chết đi, sau đó, anh ấy vẫn luôn tồn tại.” Ngô Linh đột nhiên lên tiếng: “Cũng khoảng năm năm, anh ấy luôn hành động một mình nhỉ? Anh ấy còn từng đi đến cái thế giới đó.”

Tôi ngây người ra.

Diệp Thanh… Đã nhìn thấy trước, đã biết trước tương lai từ lâu rồi sao?

Thái độ chắc nịch của anh ta… Không, anh ta chưa từng chắc chắn điều gì cả. Anh ta từng nói với tôi là, kế hoạch của anh ta chính là tìm được tôi, nói đúng hơn là tìm được năng lực của tôi, sau đó không còn bước tiếp theo nữa.

Anh ta cần sức mạnh để thay đổi quá khứ. Còn về việc phải thay đổi như thế nào, anh ta không hề biết.

Dựa vào tính cách của Diệp Thanh, lần trò chuyện đó chắc chắn không phải đang ám thị điều gì với tôi, cũng không phải muốn tôi tự dối lòng gì. Những gì anh ta nói đều là sự thật cả.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy đầu óc rối bời.

Những thứ vốn không quan trọng, những thứ vốn được gửi gắm trên người của người khác, hình như đều đổi rồi. Lòng tin của tôi đang sụp đổ.

Nếu như Diệp Thanh cũng không có cách gì, vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

“Nói một cách khác tức là anh ta cảm thấy tình hình như thế không có gì đáng lo ngại à?” Trần Hiểu Khâu nói.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full