Đọc truyện Full

Chương 1762: Giới tâm linh (2)

A Ngữ ngồi ở vị trí đối diện cửa. Thiên Thiên cũng tự lấy cho mình một chiếc ghế, đến ngồi bên cạnh Kỳ Bạch.

So với A Ngữ thản nhiên thì Kỳ Bạch đang1cố tỏ ra bình tĩnh, còn Thiên Thiên thì lộ rõ vẻ háo hức của một người thích hóng chuyện.

“Bắt đầu thôi.” A Ngữ đưa tay ra.

Kỳ Bạch nắm lấy tay A Ngữ, tay8còn lại thì nắm lấy tay Thiên Thiên. Cánh tay còn lại của Thiên Thiên lại nắm với cánh tay còn lại của A Ngữ. Ba người nắm lấy tay nhau, thành vòng tròn2vây quanh quả cầu.

A Ngữ nhắm mắt lại, môi bắt đầu mấp máy phát ra những âm thanh không rõ ràng.

Phải mất một lúc sau tôi mới nghe ra âm thanh đó như một4tiếng rên khẽ.

Âm thanh dần mang theo sự đau khổ, trán A Ngữ bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân run lên. Cô ta dùng sức nắm chặt lấy tay hai người kia, gân xanh nổi lên dữ dội.

Thiên Thiên và Kỳ Bạch bắt đầu trở nên căng thẳng, hai người họ đang hết sức tập trung vào quả cầu.

Ánh sáng trong quả cầu từ từ thay đổi, nó giống như được lắp đèn neon bên trong, có thể tự thay đổi màu sắc.

Ánh sáng dần mạnh lên, che đi ánh sáng của chiếc đèn màu tím bên trên, những tia sáng bên trong trông vừa giống cầu vồng, lại vừa giống cực quang.

Đột nhiên A Ngữ im bặt.

A Ngữ bỗng mở mắt ra, tròng mắt màu đen giờ đã chuyển thành màu trắng, trông vô cùng đáng sợ.

Tôi giật mình, quả thật tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy.

A Ngữ không hề phát hiện ra sự tồn tại của tôi, còn tôi thì không phát hiện ra luồng âm khí nào trong căn phòng cũng như trên người cô ta. Ngay đến cả quả cầu kì lạ đang được đặt trên bàn kia cũng không đem đến bất kì cảm giác kỳ lạ nào cho tôi.

Tôi vốn chỉ coi mấy cô gái này đang chơi đồ hàng mà thôi. Cái nghề phù thủy này đa phần chỉ là lừa bịp, những người có năng lực thật sự như Enna hiện tại chỉ còn rất ít mới đúng.

A Ngữ thật sự có khả năng này ư? Cô ta có thể biết trước tương lai ư?

Một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi.

Ánh sáng trong quả cầu dần trở nên mờ đi như một làn sương, một khuôn mặt xuất hiện bên trong quả cầu.

Tôi một lần nữa giật mình.

Gương mặt đang xuất hiện trên đó không phải là của Tí Còi, cũng không phải là của Kỳ Bạch, lại càng không phải cô gái trẻ xuất hiện trong đầu Kỳ Bạch vừa nãy, đó là bà Enna!

Chuyện gì đang xảy ra?

Tôi nghĩ gì thì thứ đó liền xuất hiện ư?

“Ơ…” Thiên Thiên thốt lên kinh ngạc.

Kỳ Bạch lúc này cũng không khác là bao. Cái cô ta nhìn thấy hiện tại cũng là bà Enna.

“Đây chẳng phải bà Enna sao! Tại sao lại là bà ta?” Thiên Thiên lên tiếng hỏi.

A Ngữ với tròng mắt chuyển sang màu trắng vẫn im lặng, cơ thể cô ta đang co giật.

Chỉ tích tắc, hình ảnh bà Enna trong quả cầu biến mất.

Tôi đơ người ra, mắt đảo nhìn xung quanh.

Trong căn phòng đã xuất hiện luồng âm khí.

Bà Enna đã chết, điều này tôi tất nhiên biết rất rõ. Người chết nếu như không thể đầu thai thì sẽ biến thành ma, điều này tôi cũng biết rất rõ.

“A Ngữ, cậu không sao chứ?” Kỳ Bạch lo lắng lên tiếng hỏi.

A Ngữ buông tay hai người kia ra, lau đi mồ hôi trên mặt, mắt của cô ta đã dần quay về trạng thái bình thường.

“A Ngữ, cậu giỏi quá! Đến cả bà Enna mà cậu cũng gọi được!” Thiên Thiên vui vẻ, ngưỡng mộ nói.

A Ngữ đã không tiếp lời cô ta.

“Bà Enna đã nói gì với cậu?” Thiên Thiên nhanh chóng hỏi tiếp.

Đến lúc này A Ngữ mới quay qua nhìn Kỳ Bạch, biểu cảm của cô ta vô cùng nghiêm túc.

“Sao vậy… Cậu không khỏe sao?” Thiên Thiên hưng phấn nãy giờ bỗng trầm xuống.

Kỳ Bạch cũng bắt đầu lo lắng. Hình ảnh hiện lên trong đầu cô ta lúc này vẫn là hình ảnh của Tí Còi.

“Cậu sắp chết rồi.” A Ngữ lên tiếng.

“Gì chứ?” Thiên Thiên và Kỳ Bạch thốt lên cùng lúc, chỉ có điều giọng điệu không giống nhau.

Kỳ Bạch lo lắng, còn Thiên Thiên lại kinh ngạc.

“Bà Enna sẽ giết cậu.” A Ngữ nói.

“A Ngữ, cậu đang nói gì vậy?” Thiên Thiên chau mày: “Cậu đừng đùa nữa, mau nói kết quả đi.”

“Đó chính là kết quả.” Giọng A Ngữ nghiêm túc, chăm chú nhìn Kỳ Bạch: “Cậu đã từng gặp bà Enna lúc trước đúng không? Tớ nhớ cậu có nói qua, cậu từng có cơ hội được gặp bà ta.”

Kỳ Bạch gật đầu trong vô thức: “Ừ, tớ từng gặp qua, đó là trong một lần bốc thăm trúng thưởng.”

Thiên Thiên đập bàn đứng dậy: “A Ngữ, cậu đừng đùa nữa!”

“Tớ không nói đùa. Thực chất tớ muốn gọi hồn của dì, tuy nhiên người xuất hiện trong đó lại là bà Enna. Bà ta đã tranh vị trí đó và nói với tớ là bà ta muốn giết cậu!” Giọng điệu của A Ngữ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Kỳ Bạch vẫn đang trong trạng thái thất thần.

Còn Thiên Thiên thì bắt đầu lo lắng: “Sao lại như vậy? Sao có thể… Lúc cậu gặp bà ấy, đã làm gì để bà ấy bực tức sao?”

Thiên Thiên quay qua hỏi Kỳ Bạch.

Kỳ Bạch lắc đầu, tuy nhiên nhìn biểu cảm của cô ta, có vẻ chính bản thân cô ta cũng không chắc chắn về điều này.

Tâm trạng lúc này của Kỳ Bạch vô cùng hoảng loạn. Kí ức cô ta đang dần hiện về, tuy nhiên chỉ là từng mảnh kí ức vụn vặn. Tôi thấy có Tí Còi, Enna và cả mẹ cô ta trong đó, đó cũng chính là người mà cô ta đã từng nghĩ đến trước đấy.

Mẹ cô ta có lẽ đã mất từ sớm, vì trông bà ta lúc này còn rất trẻ.

“Kỳ Bạch, cậu phải cẩn thận.” A Ngữ nói.

“Cẩn thận gì chứ! Cậu mau nghĩ cách giải quyết đi!” Giọng Thiên Thiên trở nên cứng rắn hơn.

A Ngữ lắc đầu: “Tớ không có cách nào cả. Tớ chỉ có thể gọi hồn, điều này các cậu cũng rõ mà.”

Năng lực của cô ta không giống như tôi nghĩ mà chỉ là gọi hồn. Năng lực này… cũng không có gì là đặc biệt…

Kỳ Bạch bắt đầu run rẩy: “Enna muốn giết mình? Có thể hỏi bà ấy lí do vì sao không?”

Thiên Thiên cũng nói: “Đúng đó! Hay chúng ta làm lại lần nữa đi! Hỏi bà ta cho rõ ràng chuyện này là thế nào!”

Sau khi nghe xong câu nói đó của Thiên Thiên, A Ngữ có phần do dự: “Có thể. Nhưng nếu làm vậy sẽ có nguy hiểm. Bà ta không phải dì, bà ta là một hồn ma muốn giết cậu. Nếu chúng ta tiếp tục, có thể sẽ làm lộ chỗ ở của cậu.” Tuy nhiên cũng lập tức nói thêm: “Dựa vào năng lực của bà Enna, tớ nghĩ dù cho có dừng việc gọi hồn lại thì có lẽ bà ta vẫn sẽ tìm ra cậu.”

“Sẽ liên lụy đến cậu không?” Kỳ Bạch hỏi.

A Ngữ mấp máy miệng, giống như đang cười một cách gượng gạo. Nụ cười đó không phải do cô ta cảm thấy ngại, mà là cô ta không quen với biểu cảm đó nên trông nó sẽ giống như đang cười gượng. Sau khi tôi nhận ra điều này thì đã cảm thấy bớt lo hơn.

Bất luận thế nào đi nữa, bên cạnh Kỳ Bạch lúc này có người đang rất lo lắng cho sự an nguy của cô ta.

Thiên Thiên là một người rất có nghĩa khí, cũng rất dũng cảm, mặc dù không liên quan gì đến chuyện này, tuy nhiên sau khi ngồi xuống cô ta đã chủ động nắm lấy tay hai người còn lại. Cả ba người lại bày ra tư thế lúc nãy.

Rất nhanh chóng, một lần nữa hình ảnh bà Enna lại xuất hiện bên trong quả cầu. Trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn là một ánh mắt với cái nhìn tốt bụng và dịu dàng, hoàn toàn không giống như đang muốn giết người.

Luồng âm khí trong phòng đang từ từ tăng lên, mặc dù là vậy tuy nhiên tôi không hề cảm thấy có ác ý gì trong đó.

Điều này khiến tôi nghi ngờ cô gái A Ngữ kia.

Có thể không phải là lừa bịp mà chỉ là cô ta đã hiểu sai ý của Enna…

“Phù…” A Ngữ buông tay hai người họ, sau khi đôi mắt trở về trạng thái bình thường, A Ngữ liền quay qua Kỳ Bạch và Thiên Thiên rồi lắc đầu: “Không được, tớ không có cách nào để tiếp cận được bà ta. Hình như bà ta… Bà ta đã mất kiểm soát, mất đi lí trí rồi….”

Nói đến đây, A Ngữ bỗng dưng khựng lại.

Thiên Thiên trở nên lo lắng.

Ba người bọn họ vô cùng tin tưởng vào kết quả của A Ngữ.

Tuy nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không thật cho lắm.

Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?

Bà Enna rất có thể sẽ biến thành ác ma. Ngô Linh cũng đã từng nói qua điều này. Tuy nhiên bà Enna chết ở nước ngoài, nên dù có muốn chọn mục tiêu, chí ít cũng nên bắt đầu từ bên đó chứ?

Nguyên nhân lẽ nào là do Kỳ Bạch đến nhờ A Ngữ xem bói?

Điều này đã thu hút sự chú ý của bà Enna…

Trong đầu tôi thoáng qua một dòng suy nghĩ, nhưng nhất thời tôi không xác định rõ được đó là gì.

“Bây giờ… Phải làm sao đây…” Thiên Thiên hạ giọng hỏi, dáng vẻ bất an nhìn ngang ngó dọc, rồi bất chợt lên tiếng: “Này, có khi nào có nhầm lẫn không! Nói không chừng là do cậu đã nhầm lẫn gì đó… A Ngữ, chẳng phải cậu nói trông bà ta có vẻ như đã mất đi lí trí rồi sao? Có thể cái cậu nghe thấy chỉ là lời nói bộc phát nhất thời của bà Enna mà thôi, có thể chỉ là….”

“Cũng có thể là do chúng ta không đủ mạnh.” Sắc mặt A Ngữ lúc này trở nên rất kiên định, cô ta bỏ qua lời nói của Thiên Thiên: “Ba người có thể vẫn chưa đủ. Bà ta lúc trước từng là ngươì rất giỏi mà… À….”

“Tìm thêm người đến giúp?” Thiên Thiên nói với đôi mắt bừng sáng.

Kỳ Bạch há miệng, trong lòng rất hoang mang, cô ta muốn dừng lại, nhưng lại không nói ra được lí do vì sao.

Trong sự xoắn xuýt của Kỳ Bạch, tôi đã “thấy” được năng lực của A Ngữ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full