Cả đêm đó tôi ngủ rất ngon, ngủ đến khi tự thức giấc, cảm nhận được ánh sáng mờ nhạt rọi vào từ cửa sổ mới mở mắt ra.
Mở mắt ra tôi mới phát hiện ra điều bất thường.
Ánh sáng mà tôi cảm nhận được không phải là ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ mà là ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính.
Hình nền trên màn hình máy tính có màu đen, đó là Nam Thiên1đứng trên ban công trong đêm tối, tay cầm tách trà nóng, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời cao. Những làn khói toả ra từ tách trà chắc là được cắt ghép vào sau. Cả tấm hình nền trông khá ảo, nhưng cũng làm cho Nam Thiên trông đẹp trai rạng ngời hơn.
Hình nền màu đen này chính là của một trang mạng xã hội mà tôi rất quen thuộc, nhưng tôi lại thấy xa lạ trước cái cách phối màu xanh đen8và font chữ ngoằn ngoèo này.
Tách tách tách…
Có người đang gõ bàn phím.
Tôi nhìn thấy từng chữ hiện ra trong khung nhập chữ.
“Đồ khùng! Từ khi nào mà Nam Thiên cần tuân thủ quy tắc ngầm chứ? Nam Thần cần đến thứ này sao? Các người có biết nhà Nam Thần làm gì không? Người ngu đừng có nói bậy. Chỉ cần Nam Thần muốn là có thể mua cả công ty truyền thông Huy Hoàng, sa thải hết bọn nghệ sĩ quèn2kia!”
Người đó đưa tay gõ vào phím enter, trên màn hình xuất hiện biểu tượng loading.
Rất nhanh sau đó, biểu tượng loading biến mất, trang web được tải lại, đoạn văn bản đó đã biến mất, không hề xuất hiện trong mục bình luận.
Rầm!
Hai bàn tay đấm xuống bàn phím một cách mạnh bạo, chân bàn phím bị gãy vỡ và bắn ra xa.
Tôi nhìn thấy có một khuôn mặt người phản chiếu trên màn hình máy tính.
Tôi còn chưa kịp làm gì4thì đã tiếp nhận được suy nghĩ phát ra từ đối phương rồi.
Cái cảm xúc phẫn nộ đó, xen lẫn thêm những câu chửi tục, nhưng lại không có nhằm vào một đối tượng nào cả.
Chỉ là đang phát tiết cảm xúc và chửi tục mà thôi.
Ngoài ra thì chính là cảm giác giận dữ.
Cô ta không hiểu là tại sao mình lại không thể bình luận được, không thể chia sẻ được. Hình như tài khoản của cô ta đang gặp trục trặc và bị khoá rồi. Lịch sử tìm kiếm, lịch sử đăng bài cũng biến mất luôn, và một điều tệ hơn nữa đó là, ngay cả lịch sử truy cập cũng bị xoá sạch. Số điện thoại, email, tên tài khoản mà cô ta từng đăng kí đều trống không, có thể được dùng để đăng kí lại lần nữa. Sau khi đăng kí lại lần nữa, không bao lâu sau, tài khoản lại bị khoá mất.
Lúc đầu cô ta tưởng là mạng xã hội đã xoá mất tài khoản của mình, định gọi điện thoại để phản ánh tình trạng này, nhưng lại không thể cầm điện thoại lên được. Việc thao tác trên máy tính lúc này, cô ta cũng đã phải cố gắng lắm mới có thể làm được.
Cô ta nghĩ đến việc sẽ chạy thẳng đến tổng cục mạng xã hội để xử lí bọn nhân viên đáng ghét kia. Nếu gặp được sếp tổng của họ thì doạ cho ông ta phát điên lên càng tốt.
Nhưng cô ta lại thất bại lần nữa.
Cô ta đi vòng vòng trong toà nhà làm việc của người ta như một con điên vậy, không ai nhìn thấy cô ta, cũng không có ai bị cô ta ảnh hưởng làm cho nảy sinh ảo giác.
Chỉ có con đĩ kia nhìn thấy ảo giác…
Đĩ chính là đĩ!
Cái cảm xúc tiêu cực này khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy có chút vui mừng.
Tôi bay lên cao, xác định danh tính của đối phương.
Là con ma nữ kia!
Điều này cũng thật là… Lúc tôi cố gắng muốn đi vào trong cảnh mộng thì lại bị thất bại, đến lúc tôi không muốn nữa thì lại thành công.
Rất nhanh sau đó, tôi đã ném cái suy nghĩ này sang một bên. Tôi đã đưa tay định bắt lấy con ma nữ kia.
Tách tách tách tách…
Ma nữ lại bắt đầu gõ chữ.
Lần này tôi không nhìn vào màn hình máy tính, nhưng lại thấy được nội dung mà cô ta định viết thông qua ý thức của ma nữ.
Tài chính Tứ Hải!
Tôi giật nảy mình, vội dừng tay lại.
Ma nữ cảm thấy khoái chí trong lòng.
Việc đầu tiên mà cô ta làm sau khi tự sát chính là đi tìm Nam Thiên. Rất nhanh sau đó cô ta đã tìm thấy Nam Thiên ở phim trường và cũng vừa đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại giữa Nam Thiên và vệ sĩ, biết được gia thế của Nam Thiên.
Cô ta cũng gặp phải chút khó khăn trong chuyện này. Chẳng hạn như cô ta không hề biết cha Nam Thiên tên gì, sếp tổng của tài chính Tứ Hải tên gì và cũng không biết được là tài chính Tứ Hải giàu mạnh và có thế lực như thế nào. Nhưng đối với cô ta mà nói thì những thứ này không phải là khó khăn gì cả. Sau khi ghi nhớ lại những câu mà mình đã nghe được xong, cô ta bắt đầu nghĩ cách tìm hiểu chuyện này.
Sở dĩ cô ta có thể chạm vào chuột và bàn phím đều nhờ cả vào sự cố gắng của lần đó.
Sau khi biết được chuyện này của Nam Thiên, cô ta như được tiếp đầy năng lượng.
Chắc là ma nữ không có suy nghĩ gì nhiều về chuyện này, chỉ cảm thấy là mình đã làm được một việc có hơi khó khăn.
Tôi biết rằng, điều này chứng tỏ là ý chí lúc đó của cô ta rất kiên định. Đối với ma quỷ thì nguồn sức mạnh chủ yếu đến từ nỗi sợ hãi của những người khác và ý chí của bản thân mình.
Ma nữ vừa hay có cả hai yếu tố này.
Cái chết của Cố Nhan đã mang lại một ít sức mạnh cho cô ta. Bản thân cái chết của Cố Nhan cũng đã khiến cho những người hoạt động trong giới giải trí cảm thấy lo lắng bất an, điều này đã tạo cơ hội cho cô ta.
Cô ta không thể làm gì được những nhân viên trong mạng xã hội, nhưng lại có thể tác động đến một số người trong giới giải trí, tác động đến những fan cuồng của giới giải trí, tìm một người để đóng kịch, đăng tải những đoạn video chứa toàn thông tin giả dối lên mạng.
Điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu là, tại sao cô ta lại không thể tự mình đăng bài lên mạng. Nội dung mà cô ta đề cập không có liên quan gì đến bản thân cô ta. Không phải vì cô ta muốn thể hiện sự tồn tại của mình nên không bị người khác phát hiện ra, không thể trò chuyện với người bình thường, kể cho họ nghe về những chuyện mình đã gặp phải.
Ma nữ không hề để tâm đến những thứ này, cô ta tìm thấy tài khoản của một fan não tàn, muốn công khai gia thế của Nam Thiên lên mạng.
Cô ta cảm thấy, đây là đang khoe khoang.
Khoe khoang gia thế của Nam Thiên và cũng là để khoe khoang việc mình biết được gia thế của Nam Thiên.
Nhưng mà thân phận của người tiết lộ này khiến cô ta cảm thấy không hài lòng.
Vẻ mặt cô ta tối sầm lại, một lát sau, lại thả lỏng mày ra. Cô ta đã quyết định sẽ giết chết chủ nhân của tài khoản này.
Cái suy nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu cô ta và cô ta không hề cảm thấy có cảm giác tội lỗi gì cả.
Tôi nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn chưa ra tay tiêu diệt cô ta.
Không phải bây giờ, không phải thời điểm này.
Tôi cần phải lùi cảnh mộng lại, đến thời điểm trước khi cô ta chết, hoặc là lúc cô ta vừa mới chết.
Một ngày trước đó, hai ngày trước đó, cũng có thể là lâu hơn nữa…
Tôi cố gắng suy nghĩ như thế, muốn làm cho cảnh mộng thay đổi.
Đột nhiên tôi liếc thấy có một bóng người.
Lạch cạch!
Ma nữ nhấn phím enter. Gần như là cùng lúc đó, màn hình máy tính bỗng đen lại, tự động ngắt điện và tắt máy.
Ma nữ giật nảy mình.
Trước mắt cô ta, trên màn hình đen của máy vi tính bỗng xuất hiện một bóng người.
Tôi nhìn về phía cái người mới xuất hiện này một cách ngây ngốc.
Hay nên nói là… ma?
Không phải ma. Anh ta không có âm khí, nhưng chắc chắn không phải là người, vì anh ta không có cơ thể, chỉ có một cái hồn bay lững lờ ở đó.
“Nam Thiên?” Tôi kêu lên.
Nam Thiên cứ thế xuất hiện ở phía sau lưng ma nữ như thế này, vả lại còn xuất hiện trong trạng thái hồn nữa.
Ma nữ còn kích động hơn cả tôi, đứng phắt dậy và quay đầu nhìn sang Nam Thiên.
Mặt Nam Thiên bình thản vô cảm như đang đeo một lớp mặt nạ vậy, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là không cảm xúc.
Trông anh ta vừa giống như đang nhìn tôi vừa giống như không nhìn gì cả.
Tôi sững người trong chốc lát.
Phản ứng của ma nữ rõ rệt hơn.
Cô ta bắt đầu cảnh giác, hình như là đã phát hiện ra có gì đó bất thường, điều này làm nụ cười vui sướng trên mặt cô ta cứng đơ lại.
Dù là bất kì người nào cũng sẽ cảm thấy bất thường.
Nam Thiên tiến lên phía trước, bước về phía ma nữ.
Ma nữ khẽ lùi ra sau, cơ thể dựa vào bàn vi tính, đụng trúng bàn phím, sau đó đụng trúng màn hình.
Cô ta cảm thấy hoảng sợ, đột nhiên nghĩ đến cái chết của mình.