Vẻ mặt của Hàn Vân làm tôi thấy bối rối.
Xét về thời gian tồn tại thì Hàn Vân lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Ở một mức độ nào đó, nó đã thuộc vào hàng tổ tiên. Không phải là tổ tiên trên huyết thống thì cũng là tổ tiên trong cùng1một quốc gia, cùng một dân tộc. Nhưng nó lại sắm cái bộ dạng con nít, còn tỏ vẻ thương hại IQ của người khác, điều này khiến người ta làm sao có thể cảm thấy thoải mái được?
Hàn Vân thở dài một cách quá lố, nhìn tôi rồi nhìn sang những8người khác, đột nhiên lên tiếng: “Được rồi, tôi biết rồi. Anh cứ để thế thôi.”
“Gì chứ?” Quách Ngọc Khiết lên tiếng phàn nàn thay tôi: “Em có cách nâng cao năng lực của Lâm Kỳ ư? Còn có chị nữa! Đến bây giờ chị còn chưa biết được năng lực của2chị là gì.”
Hàn Vân lắc đầu: “Không được. Hai người…” Nó chỉ chỉ tôi, rồi chỉ Quách Ngọc Khiết: “Không có ham muốn.”
Lời này khiến hai chúng tôi sững người ra.
“Đi thôi.” Ngô Linh vừa nói vừa đeo ba lô lên.
Cô ấy chào Cổ Mạch và Nam Cung Diệu một tiếng, rồi4đi trước tiên.
Tôi và Quách Ngọc Khiết đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ đành đi theo. Quách Ngọc Khiết chưa chịu bỏ cuộc, vẫn còn đang đuổi theo hỏi Hàn Vân.
Tôi nhìn Lưu Miểu đang đi sóng đôi với mình.
Chuyến này chúng tôi gồm bốn người một ma, Ngô Linh là người duy nhất không có năng lực. Nếu muốn tư vấn, dường như chỉ có thể hỏi Lưu Miểu. Anh ta cũng từng nói với tôi về chuyện năng lực…
Dường như Lưu Miểu đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, quay sang cười với tôi: “Lúc đó tôi chỉ muốn biết là cha mẹ đã chết như thế nào, muốn trả thù cho họ.”
Tôi sững người ra.
“Trên thực tế thì sự phát sinh của mọi loại năng lực đều có một cơ duyên. Một phần là bẩm sinh, có lẽ là có liên quan đến kiếp trước; phần còn lại, chính là cái cơ duyên đó.” Lưu Miểu nói: “Mắt âm dương chính là bẩm sinh. Mẹ tôi kể, lúc còn nhỏ tôi thường nhìn chằm chằm vào một chỗ rất lâu. À, cũng gần giống như những đứa trẻ trong các câu chuyện ma vậy, sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Tôi không có ấn tượng gì cả. Bà ấy cũng chỉ nhớ được một vài chuyện vặt vãnh, không nhớ rõ lắm. Trước đó tôi không tin là trên đời này có ma, mãi cho đến khi chứng kiến chuyện ấy…”
Nhắc đến cái chết của cha mẹ mình, Lưu Miểu không tỏ vẻ đau thương, chỉ hơi buồn bã.
Tôi ngẫm nghĩ lại trải nghiệm mình.
Tôi vốn tưởng rằng năng lực của tôi xuất hiện sau khi gặp phải Thanh Diệp. Gặp phải Diệp Thanh, mở được mắt âm dương, nhìn thấy hồn ma của bà Vương. Dường như chuyện đó chỉ là một mở đầu. Và đương nhiên, năng lực chỉ thực sự xuất hiện, chắc là trong vụ kimono. Tôi vào cảnh mộng, lần đầu tiên nhìn thấy ma chính là mụ yêu quái già ám trên bộ kimono. Cảnh mộng khi ấy, khá tương tự với bây giờ…
Tôi nghĩ đến đây, bước chân khẽ khựng lại.
Nếu như có nâng cấp tiến bộ thì kí ức tiếp nhận được trong hiện tại, dường như là sự tiến bộ từ tình huống khi ấy.
Nhưng sau đó, gặp phải chuyện của Sở Nhuận, năng lực của tôi lại là nhập vào hồn ma, đi xuyên không gian và thời gian…
Đó thật sự là cảnh mộng sao?
“Nghĩ được gì rồi ư?” Lưu Miểu hỏi.
“Ừ, có một chút…” Tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc.
Kể ra, du hành xuyên không gian thời gian trong cảnh mộng cũng có thể xem là loại năng lực; còn nghịch chuyển thời gian của vật có sự sống và vật không có sự sống, hẳn là một loại năng lực khác. Cũng giống như Diệp Thanh vậy, có khả năng gia tăng cường độ của các sự vật quái dị xung quanh mình một cách vô thức, không thể tự kiểm soát; và cũng có thể dùng nắm đấm đánh tan hồn ma. Có khi nào tôi còn có loại năng lực thứ ba không, năng lực tiếp nhận kí ức lúc ban đầu và của bây giờ?
Thời gian xuất hiện của ba loại năng lực này chắc cũng không giống nhau nhỉ…
Năng lực nghịch chuyển thời gian xuất hiện sớm nhất. Không phải là xuất hiện sau khi gặp phải Thanh Diệp mà đã xuất hiện trước đó, trong chuyện của Tiểu Bạch thì đã xuất hiện rồi… Tôi vì muốn cứu Tiểu Bạch nên mới sinh ra năng lực như thế sao?
Năng lực tiếp nhận kí ức bắt nguồn từ vụ kimono. Vì tôi muốn biết sự thật của bộ kimono? Điều này kể cũng hơi kì lạ. Tôi đâu phải là dạng người cực kỳ tò mò…
Còn năng lực xuyên không gian thời gian, là do Sở Nhuận sao? Vì tôi muốn cứu những cô gái vô tội kia? Nhưng tôi cũng đâu có giàu lòng chính nghĩa đến thế?
Tôi cảm thấy rối rắm.
Cái gọi là ham muốn, rốt cuộc là gì?
Trong lúc bản thân tôi không hề hay biết gì thì trong tiềm thức đã trỗi dậy thứ ham muốn mãnh liệt đến thế sao?
Hàn Vân bay ở phía trước quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía Quách Ngọc Khiết đang càm ràm luyên thuyên: “Đừng nghĩ nữa, không có tức là không có. Chẳng ích gì đâu. Khi mấy người có loại ham muốn đó thì năng lực sẽ bạo phát ra thôi.”
“Lúc đó, nói không chừng chúng tôi đều đã chết cả rồi.” Quách Ngọc Khiết nghiêm túc đáp lại.
“Vậy tức là ham muốn sinh tồn của mấy người không mạnh mẽ lắm.” Hàn Vân nghiêm túc nói.
Quách Ngọc Khiết á khẩu không nói được gì.
Lưu Miểu vỗ lưng tôi: “Hàn Vân nói không sai đâu, đến lúc đó, năng lực của cậu sẽ bùng phát thôi.”
Hình như anh ta tràn trề tin tưởng chuyện này, có điều, nói đến đoạn cuối, anh ta lại thở dài.
Nghĩ đến nguồn gốc năng lực của Lưu Miểu, tôi có thể hiểu được tại sao anh ta lại thở dài như thế.
Nếu có thể, Lưu Miểu sẽ lựa chọn làm một người bình thường, để đổi lại sự bình an vô sự của cha mẹ mình.
Lòng tôi như bị bóng tối bao trùm, rồi bất chợt nghĩ đến năng lực của những người khác.
Năng lực của Cổ Mạch rất dễ hiểu, còn năng lực của Nam Cung Diệu thì lại làm người ta cảm thấy khó hiểu. Có điều, tôi không biết nhiều về Nam Cung Diệu, tuổi thơ, quá khứ của Nam Cung Diệu đều nghe chính anh ta kể lại một ít. Có thể anh ta đã giấu bớt gì đó, những gì anh ta kể lúc đó cũng không có được tường tận lắm.
Năng lực của một người khác cũng rất dễ hiểu chính là của Diệp Thanh. Diệp Thanh có thể đấm tan hồn ma, chắc là giống như Lưu Miểu vậy, muốn trả thù. Một năng lực khác của Diệp Thanh hình như là bẩm sinh. Cái này lại rất giống với Cổ Mạch. Cổ Mạch vốn đã có thính giác cực tốt, những trải nghiệm trong đời tạo cho anh ta cơ hội không ngừng tôi luyện thiên phú này, từ đó ảnh hưởng đến năng lực của anh ta.
Năng lực của Tí Còi có lẽ là được bạn gái cũ Kỳ Bạch dồn ép mà xuất hiện. Năng lực của Gã Béo thì giống như là bẩm sinh. Dường như năng lực của Quách Ngọc Khiết cũng là bẩm sinh. Và cả Tiết Tĩnh Duyệt…
Tôi suy nghĩ đến ê hết cả đầu.
Lòng ham muốn… thứ này quá khó nắm bắt.
Phần lớn người ta đều không có ham muốn mãnh liệt gì, lòng ham muốn của hầu hết mọi người đều rất bình thường. Lúc còn nhỏ thì muốn có đồ chơi, muốn chơi game; thời niên thiếu cũng chỉ nghĩ đến việc ăn chơi, đứa nào hiểu chuyện hơn thì sẽ mong muốn đạt được thành tích tốt. Lớn hơn nữa thì sẽ nghĩ về công việc, tiền bạc, nhà cửa, vợ chồng, người nhà, sức khoẻ… Đó đều là những ước muốn nho nhỏ. Có rất nhiều người đã sống một cuộc đời bình thường như thế, không phải vất vả phấn đấu gì lắm.
Tôi nhớ lại hai mươi mấy năm sống trên đời này của mình, hầu như cũng đã trôi qua một cách bình thường như thế.
Lớp 12 từng cố gắng phấn đấu, sau khi tốt nghiệp đại học từng cố gắng thi công chức, nhưng cũng không hề nỗ lực hết mình, nằm gai nếm mật. Sự chú tâm của lúc đó cũng chỉ có như thế mà thôi.
Sau khi gặp phải chuyện quái dị, những lúc cảm thấy bất lực đã nhiều hơn, thi thoảng có “bùng phát”, nhưng cũng chỉ là nâng cao tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, trở nên chuyên tâm hơn mà thôi.
Lòng ham muốn…
Lòng ham muốn…
Từ lúc xuất phát đến lúc lên máy bay và tới khi xuống máy bay, tôi đều đang suy nghĩ về chuyện này.
Một lần nữa tôi lại cảm thấy bất lực.
Tôi quả thật rất muốn tiêu diệt hết hồn ma, muốn để cho thế giới này quay về như lúc ban đầu, nhưng ý định này không phải là ham muốn. Có lẽ oán trách chiếm phần nhiều hơn. Ngoài ra, cũng hy vọng là Diệp Thanh có thể thành công, còn lại chỉ toàn là bực bội.
“Lái xe đến đó cần khoảng năm tiếng. Trên đường không có trạm dừng chân, mọi người muốn ăn cơm và đi vệ sinh không?” Ngô Linh đột nhiên lên tiếng hỏi.