Diệp Nam Thiên nói:
– Được, nếu thua, ta đưa các ngươi một viên thượng phẩm huyền thạch, một quyển Kiếm Quyết Bảo Điển.
Tiểu vương gia cười lớn.
– Diệp Nam Thiên, ngươi nghĩ một con thần long nhỏ và Thần Long kim quan của bản vương chỉ đáng một viên thượng phẩm huyền thạch và một quyển Kiếm Quyết Bảo Điển thôi sao? Ngươi nghĩ vương tôn công tử triều đình bọn ta đều là lũ nghèo kiết xác hả?
Đương nhiên Diệp Nam Thiên biết thứ mình đưa ra không thể bằng hai thứ của đối phương, liền rút ra bội kiếm bên hông.
Chiến kiếm ra khỏi bao một đạo kiếm quang màu tím bắn lên tầng mây.
– Cộng thêm thanh Tử Vân Phi Kiếm này ngươi thấy đã đủ chưa?
Đây đúng là thanh cổ kiếm quý giá, trong nó ẩn tàng kiếm tinh, kiếm ý dồi dào. Giống như một con rồng tím, bất cứ lúc nào cũng có thể bay vút lên trời cao.
Đó là một thanh chiến kiếm thất phẩm huyền khí.
Rõ ràng Diệp Nam Thiên cũng đủ tự tin vào tu vi của bản thân nên mới lấy bội kiếm của mình ra đánh cược.
Nhưng với tiểu vương gia thì một món thất phẩm huyền khí đã không còn sức hấp dẫn gì, hắn lắc đầu:
– Nếu một món thất phẩm huyền khí đổi được Thần Long kim quan của bản vương thì không phải ai cũng có thể làm vương gia của Thần Long Vương phủ hay sao?
Diệp Nam Thiên để tâm nhất không phải Thần Long kim quan mà là con thần long còn nhỏ kia. Đó là thiên sinh kỳ chủng, có thể gặp mà không thể có. Hắn nói.
– Ngươi thấy ta nên dùng cái gì đánh cược?
Ninh Tiểu Xuyên cũng tò mò, dù sao tiểu vương gia dám dùng kim quan để đánh cược tuyệt đối không có ý gì tốt, có lẽ đang tính kế Diệp Nam Thiên rồi.
Tiểu vương gia hơi nhếch mép:
– Con tiểu thần long này là bằng hữu tốt nhất của vị bằng hữu này của ta, còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn. Với ta, Thần Long kim quan cũng quan trọng hơn tính mạng ta. Trừ phi ngươi lấy ra được thứ gì đó còn quan trọng hơn tính mạng ngươi. Ví dụ như vị hôn thê của ngươi, Nhiếp Lan Tâm. Nhiếp cô nương vang danh là đệ nhất mỹ nhân Thiên Âm Tông, ta thấy chỉ nàng mới đáng để ta dùng kim quan đánh cược.
Chẳng ai lại dùng vị hôn thê của mình ra đánh cược. Đây đúng là cách tốt để giải quyết rắc rối. Ninh Tiểu Xuyên thầm gật gù, xem ra tiểu vương gia ngay từ đầu đã tính hết rồi, hắn không hề muốn dùng kim quan để đánh cược.
Sử Tiến Vu cười hì hì:
– Đúng là chủ ý hay, khiến ta cũng muốn đánh cược.
Sắc mặt Diệp Nam Thiên tối lại:
– Ngự Thanh, ngươi đang khiêu khích ta?
Diệp Nam Thiên gọi thẳng tên húy của tiểu vương gia, có thể thấy hắn đang rất giận dữ.
Tiểu vương gia Ngự Thanh cười:
– Cứ cho là ta khiêu khích đi, ngươi có thể làm gì? Dù có chiến mười lần thì chúng ta cũng khó lòng phân thắng bại.
Nhiếp Lan Tâm nói:
– Nếu thêm ta nữa thì sao?
Ánh mắt Nhiếp Lan Tâm lóe tia lạnh lẽo, trán hiện lên một điểm sáng, bàn tay trắng như ngọc tỏa ra huyền khí, có thể bạo phát sức mạnh kinh thiên động địa bất cứ lúc nào.
Thân hình nàng vô cùng đầy đặn, tấm mạng bay lên theo gió để lộ một góc gương mặt tuyệt mỹ, có thể nói là hoàn hảo không tì vết.
Nếu Nhiếp Lan Tâm và Diệp Nam Thiên liên thủ, tiểu vương gia thật sự không chắc chắn có thể thoát thân toàn vẹn, nhưng hắn cũng không hề sợ, cười nói:
– Nếu các ngươi liên thủ thì các vương tôn công tử trong triều đình bọn ta cũng không thể không liên thủ đối chiến. Chỉ là đến lúc đó e rằng người chịu thiệt lại là các ngươi. Nếu không cẩn thận cứa phải da của Lan Tâm cô nương thì bản vương vô cùng đau lòng a.
Nhiếp Lan Tâm siết chặt tay, ánh mắt như tóe lửa, nghiến răng nói:
– Vương tôn công tử trong triều đình đều tùy tiện như ngươi?
– Không phải ngươi không thấy vị bằng hữu bên cạnh ta đây. Hắn chính là tiểu hầu gia của một Hầu phủ, thân phận cao quý. Hắn luôn nghiêm túc, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu Nhiếp cô nương thích kiểu người như hắn có thể nói chuyện tâm tình, ta tuyệt đối không để bụng.
Tiểu vương gia Ngự Thanh cười nói.
Nhiếp Lan Tâm bất giác nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, hắn đúng là một tiểu hầu gia sao?
Vương hầu tử tôn trong hoàng thành đều gây cho người khác cảm giác là người lăng nhăng thiếu nghiêm túc.
Giống như Ngự Thanh, tuy tu vi cực cao nhưng vẫn không có chút dáng vẻ của vương hầu, đi qua nơi nào cũng phải để lại chuyện phong lưu.
Vì thế tử đệ của các tông môn đều không có ấn tượng tốt về vương hầu tử đệ trong hoàng thành, cảm thấy họ đều là người chỉ dựa vào tài nguyên tích lũy của tổ tiên thì tu vi mới cường đại như vậy, chứ không phải thiên tài thật sự.
Nhưng cảm giác Ninh Tiểu Xuyên tạo cho người khác rất bình thường, không giống người trong triều, càng không giống vương hầu tử đệ kiêu ngạo.
Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói:
– Nếu không có việc gì nữa ta đi trước.
Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Hồng bỏ đi.
Được biết hắn là tiểu hầu gia thì không ai chặn hắn lại nữa. Bề ngoài vẫn chưa ai dám động thủ cướp con chiến sủng của tiểu hầu gia.
Nhưng giá trị của tiểu thần long không thể đo đếm, đã bị người khác biết thì chắc chắn sẽ có kẻ ngấm ngầm ra tay, giết người đoạt thú.
– Đinh huynh đệ, đợi một lát, ta đi cùng ngươi.
Sử Tiến Vu giống như một quả bóng lớn, nhảy xuống nảy vài cái đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Hắn có vẻ to béo ục ịch nhưng tốc độ không hề chậm.
Tiểu vương gia Ngự Thanh cũng đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên và Sử Tiến Vu.
Họ không rời khỏi Hóa Long Thành ngay mà đến một biệt viện u tĩnh của Thần Long vương phủ tại Hóa Long Thành.
Ngự Thanh cho người đưa rượu và đồ nhắm lên chiêu đãi Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không thể từ chối, vì quả thực hôm nay Ngự Thanh đã giải vây giúp hắn nếu không khó tránh một trận ác chiến.
– Ninh huynh, lần này tới Hóa Long Thành lẽ nào muốn thu phục một con chân long để trở thành Thần Long chiến sĩ?
Ngự Thanh hỏi.
Sử Tiến Vu nheo mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nghĩ bụng, thì ra hắn họ Ninh. Đây không phải việc gì lạ, dù gì hành tẩu trong giới võ đạo ẩn giấu thân phận cũng là chuyện bình thường.
– Ta đã có một con tiểu thần long, đương nhiên không cần chiến sủng nào khác.
Ninh Tiểu Xuyên cười.
Tiểu Long đi trên mặt bàn, ôm chum rượu dốc uống. Bụng càng ngày càng to, to như một quả cầu da.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Tên Diệp Nam Thiên đó rốt cuộc là ai?
Ngự Thanh nói:
– Lai lịch hắn không tầm thường, hắn đã nhận ra chân thân của thần long thì tuyệt đối sẽ không để yên. Sư tôn của hắn là nhân vật khá lớn, ngay các vị võ tôn cũng coi sư tôn của hắn là thánh.
– Kiếm Thánh, Vu Văn Lạc.
Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc.
Tên tuổi của Kiếm Thánh ở Ngọc Lam đế quốc không ai là không biết, là cao thủ võ đạo cực cảnh trong truyền thuyết.
Kiếm Thánh Vu Văn Lạc là nhân vật rất có màu sắc truyền kỳ, là thái thượng tông chủ của Nhất Nguyên Tông đứng đầu các tông phái, truyền thuyết nói hắn đã sống gần hai trăm tuổi rồi.
Kiếm Thánh Vu Văn Lạc, Ma Đế Đoan Mộc Hàn, Đại Kim Bằng Vương Ngự Chính Ngạc, Đạo Môn tổ sư Thái Sư Vấn Hoa là tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ.
Diệp Nam Thiên là đệ tử của Kiếm Thánh Vu Văn Lạc, chẳng trách tu vi bất phàm, có thể nói là thiếu niên anh kiệt, đúng là lai lịch không đơn giản.
Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt:
– Diệp Nam Thiên là đệ tử của thái thượng tông chủ Nhất Nguyên Tông. Nhiếp Lan Tâm là đệ tử của tông chủ Thiên Âm Tông. Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông lại là hai tông môn đứng đầu trong các tông môn.
Hai tông môn này liên hôn, e là có thể uy hiếp đến cả triều đình nhỉ?
Ngự Thanh cười:
– Hai tông môn này bề ngoài nói liên hôn là để chống lại ma môn đang tới. Nhưng mục đích thật sự của họ … đúng như Ninh huynh nói, đủ để uy hiếp triều đình.
Hắn nói tiếp:
– Thiên hạ bây giờ cục thế thay đổi liên tục. Các văn minh cổ quốc ở Tây Bắc đều tập trung quân đội về biên tái, chỉ đợi nội bộ Ngọc Lam đế quốc đại loạn à sẽ cho quân nam hạ ngay.
– Ngoài ra, Ma Đế Đoan Mộc Hàn bế quan mười năm, sau khi xuất quan lập tức mở đại hội ma môn, nam hạ tiến quân hoàng thành là chắc chắn.
– Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông liên hôn khiến tất cả tông phái trong thiên hạ đều phải cúi đầu. Thế lực tập hợp được đủ để chống lại đại quân triều đình. Họ lùi có thể chống lại sự xâm chiếm của ma môn, tiến có thể giết thẳng vào hoàn thành, chặt đứt quốc vận căn cơ của Ngọc Lam đế quốc chúng ta.
– Đế quốc đã cường thịnh tám trăm năm, quốc phú minh cường, võ đạo thịnh thế, vạn quốc tới triều bái. Nhưng giờ lo trong lo ngoài, rất có khả năng thịnh cực nhi thoái, một đêm sụp đổ, dẫn tới một thời loạn thế nghìn năm có một.
Ngự Thanh vô cùng nghiêm túc chứ không hề có dáng vẻ của một kẻ hoàn khố, thở dài:
– Quan trọng nhất là rường cột của Ngọc Lam đế quốc là học cung chi chủ đã bỏ đi rồi. Nếu lão nhân gia còn tọa trấn học cung thì kẻ nào dám tới động vào quốc vận căn cơ Ngọc Lam đế quốc? Nghe nói quan hệ của Ninh huynh và cung chủ không tầm thường, không biết cung chủ hiện đang ở đâu?
– Đã rời khỏi Ngọc Lam đế quốc đi tìm cảnh giới võ đạo cao hơn rồi. Nhân vật thần tiên như ngài không phải những người ở cảnh giới như chúng ta có thể đoán định được. Giờ Thiên Đế Học Cung do Linh Hư Tôn Giả tiếp nhiệm, cũng không biết có thể chịu được áp lực không.
Ninh Tiểu Xuyên trầm tư.
Ngự Thanh nhíu mày:
– Linh Tôn Võ Giả dù sao cũng còn quá trẻ.
Đúng vậy Linh Tôn Võ Giả vẫn còn quá trẻ, có thể cô là vô địch trong số những người trẻ tuổi, nhưng so với Ma Đế, Kiếm Thánh thì vẫn kém quá nhiều.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Nếu Ngọc Lam đế quốc sụp đổ, người đứng mũi chịu sào chính là các đại vương hầu phủ đệ chúng ta. Trong mắt mọi người tài sản tích lũy nghìn năm của các đại vương hầu phủ đệ nhất định sẽ là vô cùng, khoáng sơn và quân đội ẩn giấu hơn nửa tài nguyên tu luyện của Ngọc Lam đế quốc. hưởng đãi ngộ cao quý mà người thường không thể có được. Như vậy chắc chắn khiến vô số người ghen tị. Một khi đế quốc sụp đổ, chắc chắn chúng ta sẽ bị võ giả trong thiên hạ tấn công.
Ngự Thanh gật đầu, sắc mặt cũng không tốt lắm, nói:
– Đúng vậy, vì thế các đại vương hầu phủ đệ chúng ta nên đoàn kết với nhau thành một mối, mặc cho thế lực ngoại giới mạnh đến mức nào cũng không thể lay động được căn cơ của đế quốc. Đương nhiên, nếu có thể tiên hạ thủ vi cường thì càng tốt.
Ninh Tiểu Xuyên nhướn mày:
– Ý của tiểu vương gia là?
Ngự Thanh cười:
– Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông muốn liên hôn kết thành đồng minh, vậy chúng ta hãy khiến chúng không được như ý.
– Ngài vẫn có ý đồ với Nhiếp Lan Tâm?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ngự Thanh vỗ vai Ninh Tiểu Xuyên, cười lớn:
– Nam nhân không muốn có mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ không phải nam nhân tốt. Lẽ nào Ninh huynh chỉ chung tình với Ngưng Sanh cô nương, không có bất cứ ý gì với nữ nhân khác? Ta nghĩ không thể nào chứ?