Tin Quang Minh Thánh Nữ và Đinh Xuân Thu đã định việc chung thân lập tức lan rộng, phàm là tu sĩ ở Quang Minh Thánh Thổ ai nấy cũng đều chấn kinh vô cùng.
Cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Đinh Xuân Thu hết từ chối Cửu Thiên Linh Nữ rồi lại tới Dược Thần Cốc Thần Nữ.
Thì ra trái tim hắn đã thuộc về một nơi khác rồi!
Vị trưởng lão của Quang Minh Thánh Thổ khẽ vuốt chòm râu rồi bay tới một bách núi ở giữa không trung.
Trên đó có một cánh cửa đá, bên trong là một trung niên nam tử khí độ bất phàm và một phu nhân mỹ lệ mặc cung trang đang bế quan tu luyện.
Đôi phu phụ này chính là phụ mẫu của Quang Minh Thánh Nữ.
Nghe xong lời vị trưởng lão đó nói, phụ thân Quang Minh Thánh Nữ mở mắt, ánh mắt lóe sáng vạn trượng, trong đồng tử giống như có hai thân ảnh đang ngồi.
Lẩm bẩm:
– Có việc này sao?
– Sư tôn, việc này hoàn toàn xác thực. Thánh Nữ điện hạ thật sự đã định chuyện cả đời với một nam tử tên là Đinh Xuân Thu.
Vị trưởng lão kia cung kính nói với trung niên nam tử.
Vị phu nhân cũng mở mắt, trên người có ánh bạch quang quấn quanh, giữa trán có một chấm chu sa đỏ tươi, nói:
– Chúng ta dù gì cũng chỉ có một đứa con là Nguyệt Nhi. Chuyện này cực kỳ quan trọng, không thể để một mình nó quyết định. Ta muốn đi xem xem tiểu tử kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lấy được lòng Nguyệt Nhi.
Vị trưởng lão kia nói:
– Sư phụ, sư nương muốn xuất quan sớm sao?
Phu nhân nghiêm nghị nói:
– Đại kiếp của Quang Minh Thánh Thổ đang tới, không xuất quan sớm cũng không được. Nếu giải quyết được chung thân đại sự của Nguyệt Nhi trước khi đại kiếp tới thì dù có chết trong kiếp nạn, phu phụ chúng ta cũng không có gì hối tiếc nữa.
…
Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ không biết Kỷ Càn Khôn lại lộ ra việc “dùng thân báo đáp”. Giờ tất cả tu sĩ ở Quang Minh Thánh Thổ đều đã biết cả rồi.
Rất nhiều đệ tử Quang Minh Thánh Thổ đau đớn tuyệt vọng, thậm chí có người đã kề kiếm lên cổ mình nhưng bị sư huynh đệ bên cạnh ngăn lại.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ rời khỏi Minh Cảnh Tiên Trì thì họ lập tức vào sâu trong Quang Minh Thánh Thổ, rất nhanh đã tới bên ngoài Thánh Bảo Tháp.
Long Nguyên và thiên phẩm huyền thạch, thứ bảo vật cấp bậc này đều được đặt trong Thánh Bảo Tháp, do các cao thủ đỉnh cấp trông coi.
Hơn nữa bên ngoài Thánh Bảo Tháp còn bố trí trận pháp cổ xưa, mặt đất cứng như thép, trong không khí là vô số đạo huyền văn tựa tia sét. Cho dù Chân Nhân có tới, muốn xông vào trận pháp cũng là không thể.
Thánh Bảo Tháp là một trong những nơi trọng yếu nhất Quang Minh Thánh Thổ, cất trữ hàng tỷ bảo vật. Một Thánh Thổ trải qua hàng chục, hàng trăm vạn năm, số lượng bảo vật cất trữ được, người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.
Ninh Tiểu Xuyên từng có được bảo vật của Địa Tạng Vương đã chấn kinh vô cùng, cảm thán tài sản của Chân Nhân thật quá khổng lồ.
Nhưng gia tài của Chân Nhân như Địa Tạng Vương so với một Thánh Thổ thì đúng như chỉ là một hạt cát giữa sa mạc.
Thánh Bảo Tháp nguy nga hùng vĩ, đứng sừng sững trên đỉnh núi hiểm trở. Ngói vàng lưu ly, cột ngọc đồng đỏ, vô số linh hạc bay lượn quanh tháp, giao long từng đàn cuộn mình giữa vách núi, xung quanh mọc vô số dược thảo, trong đó thậm chí có cả thông linh kỳ dược.
– Canh giữ Thánh Bảo Tháp này chính là tam đệ tử của chưởng giáo Chân Nhân, được phong là Thái Thượng trưởng lão, sống hơn một nghìn tám trăm tuổi. Bình thường ngài chỉ là một lão tửu quỷ say mèm, rất ít người biết được tu vi của ngài cao tới mức nào.
Quang Minh Thánh Nữ nói.
– Hơn một nghìn tám trăm tuổi… Đúng là một lão cổ đồng.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thán.
Thọ mạng của Cửu Thiên Chí Tôn không quá một nghìn năm.
Tu vi của vị Thái Thượng trưởng lão kia kh ủng bố tới mức nào? Chắc chắn hơn Cửu Thiên Tôn Giả.
Căn cơ của một Thánh Thổ là không thể tưởng tượng được.
Chẳng ai biết rốt cuộc một tòa Thánh Thổ có những gì.
Ngay cả đệ tử hạch tâm có lẽ cả đời cũng không thấy được bóng dáng của Chân Nhân. Nhưng là tôn nữ của chưởng giáo Chân Nhân, Quang Minh Thánh Nữ chắc chắn biết được nhiều hơn người khác.
Quang Minh Thánh Nữ nói:
– Ngươi đợi ta ngoài này. Một mình ta vào lấy Long Nguyên và thiên phẩm huyền thạch là được.
Ninh Tiểu Xuyên vốn tưởng mình cũng có cơ hội vào Thánh Bảo Tháp, thấy được bảo vật nghìn vạn năm của Quang Minh Thánh Thổ. Rõ ràng là hắn tưởng bở rồi.
Nơi trọng địa như Thánh Bảo Tháp, cho dù Quang Minh Thánh Nữ muốn vào cũng không phải dễ, huống hồ là người ngoài?
Ninh Tiểu Xuyên dừng lại ở giữa sườn núi, tìm một nơi ẩn mình, bố trị trận pháp rồi ngồi xuống, vừa đợi Quang Minh Thánh Nữ vừa tu luyện.
…
Cùng lúc đó bên ngoài Quang Minh Thánh Thổ đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa.
– Đại quân yêu thú đã bao vây toàn bộ Quang Minh Thánh Thổ rồi. Bốn phương tám hướng đều là huyền thú, yêu thú… Tất cả đều là yêu thú…
Đệ tử canh giữ thánh môn hốt hoảng, sợ hãi báo tin.
Nghe tin này, những tu sĩ tập trung tại MInh Cảnh Tiên Trì ai cũng hoảng loạn, trong đó có một số đệ tử tu vi thấp một chút thì bị dọa cho mặt cắt không còn hột máu, suýt chút nữa đã ngất đi.
Sao đại quân yêu thú đột nhiên lại tấn công Quang Minh Thánh Thổ?
Các tu sĩ thế hệ trước dẫn mọi người tập trung về thánh môn.
Đúng là quá đột ngột, khiến mọi người không dự liệu được.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng bên ngoài thánh môn và cảm nhận trận cuồng phong tanh nồng mùi máu, một số tu sĩ trẻ còn chưa được lịch luyện bị dọa cho ngã phịch xuống đất.
Trên mặt đất cắm đầy lá chiến kỳ làm từ da người đẫm máu. Giữa đại quân yêu thú là một cái trống đường kính tới tám mươi mét, mặt trống làm từ da rồng. Một đại yêu thân cao mười tám mét, hình người đầu sư tử, tay cầm hai cái xương của Chân Nhân không ngừng gõ trống.
Đó là cái dùi trống luyện từ xương cốt của Chân Nhân!
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang khắp tám nghìn dặm.
Bốn phương tám hướng đều là dã thú, hung thú, huyền thú, yêu thú, nhìn thật giống như cả một biển thú vô cùng vô tận.
Grào!
Hai con Lôi Bạt thân hình to như hai ngọn núi, toàn thân mọc đầy vỏ cứng, trên lưng lấp lánh bảy quầng sáng, chầm chậm bò về phía thánh môn. Chúng phát ra những tiếng gầm giống như sấm sét đinh tai nhức óc.
Phía sau hai con Lôi Bạt kéo theo một cỗ chiến xa, san bằng cả một ngọn đồi.
Trên chiến xa có một tấm da người rách nát với chữ “Hoàng”, góc dưới bên trái là một cái ấn ký giống hình con rết, nhưng nó có tới tám đôi cánh thịt.
Trong thánh môn, một vị điện chủ trẻ tuổi của Quang Minh Thánh Thổ thấy lá chiến kỳ da người đó thì đại kinh thất sắc.
– Một trong chín đại Yêu Hoàng, Địa Ngô Yêu Hoàng.
Đó là một vị yêu hoàng, là chúa tể trong Đại Hoang, thống lĩnh vô số bộ tộc, quản hạt hàng tỷ Yêu thú. Yêu Hoàng một lệnh hạ xuống có thể chấn động cả Bắc Cương, toàn bộ sinh linh đều phải triều bái.
Vù!
Trên hư không ngưng tụ ra một cái nhân ảnh khổng lồ màu trắng. Nhân ảnh đó cao tới vài chục trượng, đứng sừng sững uy nghiêm mà thần thánh.
Ảo ảnh phân thân của chưởng giáo Quang Minh Thánh Thổ.
Nhân ảnh đó giọng nói trầm bổng, khí thế hùng hồn:
– Địa Ngô Yêu Hoàng, ngươi muốn tấn công Quang Minh Thánh Thổ sao?
– Thiên Mộng Yêu Hoàng có lệnh, trong vòng ba ngày công phá Quang Minh Thánh Thổ, phá long mạch, diệt căn cơ, giết toàn bộ tu sĩ nhân loại.
Trong cỗ chiến xa, yêu khí cuồn cuộn, độc khí tụ lại thành mây. Từ trong đám yêu khí và khói độc vọng ra một giọng nói trầm đục lạnh lẽo.
– E là ngươi đến Quang Minh Thánh Thổ được mà không về được.
Nhân ảnh khổng lồ kia nói.
– Tiểu bối ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với bản hoàng. Gọi sư tôn ngươi ra đây chiến với bản hoàng.
Địa Ngô Yêu Hoàng trầm giọng nói.
Hư ảnh của Quang Minh chưởng giáo nói:
– Sư tôn lão nhân gia đã rời khỏi thế gian tám trăm năm trước. Nếu Yêu Hoàng thật sự muốn chiến thì bản tọa nguyện ý hầu chiến.
– Thiên Sư Đô lão già đó đã chết tám trăm năm rồi sao! Ha ha, thọ mệnh của nhân loại thật ngắn ngủi, sinh vật đẳng cấp thấp như các ngươi thì không nên tồn tại trên thế gian này.
Địa Ngô Yêu Hoàng cười lớn.
– Quá ngông cuồng! Đây là Quang Minh Thánh Thổ, cương vực thần thánh mà Quang Minh Thần khai mở, không cho phép các ngươi tới đây láo xược!
Một đại hán thân cao tám thước, toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn, quát lên.
Hắn là người đứng đầu trong số chín vị điện chủ Quang Minh Thánh Thổ, Chiến Pháp Điện Chủ, Cổ Lực Phàm!
– Ha ha, Quang Minh Thần đã chết ở thời Viễn Cổ, Quang Minh Thánh Thổ cũng sẽ diệt vong. Nhân tộc sẽ bị huỷ diệt, yêu tộc làm chủ. Bắc Cương chi chủ, Thiên Mộng Yêu Hoàng.
Địa Ngô Yêu Hoàng nói.
– Nhân tộc huỷ diệt, yêu tộc làm chủ, Bắc Cương chi chủ, Thiên Mộng Yêu Hoàng.
– Nhân tộc huỷ diệt, yêu tộc làm chủ, Bắc Cương chi chủ, Thiên Mộng Yêu Hoàng.
…
Cả biển thú cùng hô vang.
– Đáng ghét!
Cổ Lực Phàm tính cách nóng nảy, tay cầm một thanh Phương Thiên Hoạ Kích lấp lánh hắc quang, đâm vào hư không, b ắn ra một cột sáng, cách một khoảng hư không bắn nổ tung đầu đại yêu đang gõ trống. Yêu huyết bắn toé lên trống vô cùng chói mắt.
Phía sau chiến xa của Địa Ngô Yêu Hoàng bay ra một nam tử trẻ tuổi với đôi cánh đen, trừng mắt nhìn Cổ Lực Phảm, lạnh giọng nói:
– Nhân loại vẫn có một số cường giả, các hạ có sức mạnh có thể kích sát Sư Hổ Cự Linh Thú, có dám chiến với ta?
– Tại sao không dám?
Cổ Lực Phàm đứng đầu trong các điện chủ, các trận chiến lớn nhỏ đâu chỉ có nghìn trận, chưa từng từ chối chiến đấu.
Nam tử yêu tộc với đôi cánh đen kia nói:
– Vậy thì quá tốt, vừa hay trước khi đại chiến giết một cường giả nhân tộc để nâng cao thanh thế đại quân yêu tộc chúng ta!
– Còn phải xem ai giết ai?
Thân thể Cổ Lực Phàm giống như toà tháp sắt bay vút lên, giống như viên đạn bắn lên cao vài trăm mét rồi lại lao xuống, Phương Thiên Hoạ Kích chĩa thẳng nam tử yêu tộc mà đâm tới.