– Xem ra Thái Hoa Chân Nhân không tán đồng việc ta và Bảo Châu Địa Tạng thành đạo lữ.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng.
Nếu đã quyết định kết thành đạo lữ với Bảo Châu Địa Tạng thì đương nhiên hắn phải nỗ lực, thể hiện thực lực, chứng minh bản thân để Thái Hoa Chân Nhân thay đổi ý kiến.
Một lúc sau Bảo Châu Địa Tạng từ linh trì đi ra.
Tuy vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, không có bất cứ biểu hiện gì, nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt nàng.
Ninh Tiểu Xuyên cười:
– Thái Hoa Chân Nhân không đồng ý hai ta làm đạo lữ phải không?
– Tiểu Xuyên, người đừng nghĩ nhiều, cùng ta vào gặp sư tôn đã.
Bảo Châu Địa Tạng nói.
Đến bên bờ linh trì, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy dung mạo thực của Thái Hoa Chân Nhân.
Trong Cửu Thiên Các mỹ nhân nhiều như mây này thì Thái Hoa Chân Nhân có thể coi là dị loại. Dung mạo hoàn toàn không liên quan gì tới mỹ nữ, xương gò má cao, lông mày rậm, da cũng không phải trắng, tạo cho người khác cảm giác rất dữ dằn.
Ninh Tiểu Xuyên cũng biết Thái Hoa Chân Nhân cũng là người tu Phật, liền chắp hai tay, cúi người nói:
– Vãn bối Ninh Tiểu Xuyên bái kiến Thái Hoa tiền bối.
Thái Hoa Chân Nhân lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt không tốt chút nào:
– Ngươi là Ninh Tiểu Xuyên? Bản Chân Nhân không lòng vòng với ngươi nữa. Nói thực, từ giờ mong ngươi đừng làm phiền Bảo Châu tu hành. Chuyện hai ngươi bản tọa không đồng ý!
Bảo Châu Địa Tạng lo lắng:
– Sư tôn…
– Bốp!
Thái Hoa Chân Nhân vung tay tát Bảo Châu Địa Tạng, trầm giọng nói:
– Đừng tưởng giờ tu vi mạnh rồi, cánh cứng cáp rồi là dám trái ý vi sư. Đạo lữ của con, vi sư đã chọn xong rồi. Việc này không đến lượt con quyết định.
Ninh Tiểu Xuyên vốn còn định nói tử tế với Thái Hoa Chân Nhân, tôn trọng bà là trưởng bối, cho dù có phải trả giá một chút cũng phải được sự công nhận của bà để bà yên tâm giao Bảo Châu Địa Tạng cho hắn.
Nhưng Thái Hoa Chân Nhân lại quá ngang ngược, không biết nói lý, đúng là ác phụ.
Nhìn dấu tay đỏ rực trên má Bảo Châu Địa Tạng, Ninh Tiểu Xuyên hỏa khí bùng phát. Lão nữ nhân này lại bá đạo như vậy, dám tát Bảo Châu Địa Tạng!
Có thể tưởng tượng khi Bảo Châu Địa Tạng làm môn hạ của bà đã phải chịu không ít cực khổ.
– Thái Hoa Chân Nhân, Bảo Châu Địa Tạng giờ là Thánh Nữ, cũng là cao tầng của Cửu Thiên Các. Dựa vào cái gì mà đánh nàng ấy?
Ninh Tiểu Xuyên lạnh giọng nói.
– Bản Chân Nhân giáo huấn đệ tử của minh, liên quan gì đến người ngoài ngươi?
Thái Hoa Chân Nhân khinh miệt nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
– Nàng ấy là đạo lữ của ta, sao lại không liên quan? Ai dám đánh nàng, người đó là kẻ địch của ta!
Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn Thái Hoa Chân Nhân, gọi Ma Kiếm ra, theo đó một luồng hàn khí bùng phát.
– Sao? Ngươi còn dám động thủ với bản Chân Nhân?
Thái Hoa Chân Nhân cười khảy, căn bản không coi Ninh Tiểu Xuyên ra gì.
Cho dù tu vi của hắn có là Thiên Nhân đệ cửu cảnh thì trong mắt Chân Nhân cũng chẳng khác gì con kiến.
Huống hồ đây còn là tổng các của Cửu Thiên Các, dám ở đây động thủ với Chân Nhân của Cửu Thiên Các, đúng là muốn tìm cái chết!
Bảo Châu Địa Tạng ngăn Ninh Tiểu Xuyên lại, lắc đầu nói:
– Năm xưa nếu không phải sư tôn cứu thì có lẽ ta đã chết lâu rồi. Tiểu Xuyên, sư tôn có ơn cứu mạng và dạy dỗ, ngươi không được động thủ với người!
Ninh Tiểu Xuyên lạnh băng nhìn Thái Hoa Chân Nhân, Bảo Châu Địa Tạng xin như vậy, cuối cùng hắn cũng thu Ma Kiếm về.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn vết thương trên mặt Bảo Châu Địa Tạng, cố kìm nén nộ hỏa:
– Thái Hoa Chân Nhân, Bảo Châu tuy là đệ tử của người, nhưng việc chọn đạo lữ, vãn bối cảm thấy vẫn nên để nàng tự quyết định.
Thái Hoa Chân Nhân khinh thường nói:
– Bản Chân Nhân làm gì cũng cần tiểu bối ngươi dạy sao? Nể tình chưởng giáo Chân Nhân Thiên Đế Sơn các ngươi, ta bỏ qua sự mạo phạm vừa rồi của ngươi. Nếu là kẻ khác, dám rút binh khí trước mặt bản Chân Nhân thì đã thành cái xác lâu rồi. Giờ hãy mau cút khỏi Cửu Thiên Thánh Thành! Cửu Thiên Các không hoan nghênh ngươi. Sở Tĩnh, thay vi sư tiễn khách!
– Vâng, sư tôn.
Nữ tử đứng sau Thái Hoa Chân Nhân gương mặt mang chút thích thú, tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên:
– Ninh công tử, mời!
– Tiểu Xuyên, ngươi cứ rời khỏi tổng các trước. Ta sẽ nghĩ cách để sư tôn hồi tâm chuyển ý.
Bảo Châu Địa Tạng nói.
Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, khẽ vuốt má Bảo Châu Địa Tạng, nói:
– Ta ở Cửu Thiên Thánh Thành đợi tin. Nếu thực sự không được thì ta sẽ tới thỉnh giáo sư tôn nàng vài chiêu.
||||| Truyện đề cử: Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế |||||
Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên theo đệ tử hạch tâm tên Sở Tĩnh rời đi.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đã đi, Bảo Châu Địa Tạng liền quỳ xuống, ánh mắt đầy kiên định, nói:
– Sư tôn, đệ tử đã quyết định chọn Ninh Tiểu Xuyên làm đạo lữ, sẽ không chọn người khác nữa. Trong mắt đệ tử, không còn ai ưu tú hơn người ấy nữa!
Thái Hoa Chân Nhân cười khinh miệt:
– Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đúng là không tồi, ở Bắc Cương cũng có thể coi là thiên tài hàng đầu. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là Linh Tử của Thiên Đế Sơn, trên hắn còn có một vị Thiên Đế Thần Nữ là Thiên Trữ, sao có thể đến lượt hắn làm chưởng giáo tương lai của Thiên Đế Sơn? Hơn nữa hắn xuất thân thấp hèn, sau này cùng lắm cũng chỉ là Thái Thượng trưởng lão Thiên Đế Sơn, có thể điều động được bao nhiêu lực lượng?
– Nghe nói có một con Phượng Hoàng làm chỗ dựa cho hắn. Nhưng sau trận chiến với Thiên Mộng Yêu Hoàng, Phượng Hoàng đã mất tích, có lẽ đã chết. Kẻ chẳng có bối cảnh gì như hắn căn bản không xứng với con.
Bảo Châu Địa Tạng kiên trì nói:
– Sư tôn, đệ tử không để tâm Ninh Tiểu Xuyên có bối cảnh hay không. Cái đệ tử coi trọng chính là tiềm lực, là cách làm người của ngươi!
Thái Hoa Chân Nhân nói:
– Thời đại này thiên tài có tiềm lực không thiếu, ngay Bắc Đẩu Thất Tinh Thần của Bắc Cương, ai cũng là thiên kiêu vạn năm khó gặp. Diêm Diệt của Dưỡng Quỷ Thế Gia, Thần Tử và Thánh Tử của Tứ Tượng Thánh Thổ, có ai là không ưu tú hơn Ninh Tiểu Xuyên? Hơn nữa sau này họ còn có thể kế thừa Thánh Thổ trở thành chưởng giáo. Ninh Tiểu Xuyên có thể sánh được không?
– Bảo Châu, con có biết tại sao ta lại gọi con về không? Trước khi con về, Thần Tử của Cửu Khư Thánh Thổ và Thanh Mộc Thánh Thổ đều tới gặp vi sư. Họ đã thấy chân dung của con, rất muốn kết đạo lữ với con.
– Con phải biết Cửu Khư Thánh Thổ và Thanh Mộc Thánh Thổ đều là bá chủ một phương ở Trung Thổ. Thần Tử của họ còn là nhân vật hàng đầu trong lớp trẻ Trung Thổ, sau này rất có khả năng là chưởng giáo, hơn Bắc Cương Thánh Thổ không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Diêm Diệt của Dưỡng Quỷ Thế Gia, Huyền Thiên Cơ của Tứ Tượng Thánh Thổ cũng không thể sánh với họ, huống hồ là Ninh Tiểu Xuyên?
– Chỉ là một Thiên Đế Linh Tử, trước mặt Cửu Khư và Thanh Mộc Thần Tử chẳng đáng nhắc đến. Bảo Châu, giờ con biết khổ tâm của vi sư rồi chứ?
Bảo Châu Địa Tạng nói:
– Đệ tử không thể hiểu được dụng tâm của sư tôn.
Thái Hoa Chân Nhân giận dữ:
– Lẽ nào con còn không hiểu, nữ tử của Cửu Thiên Các chúng ta chỉ khi dựa vào nam nhân cường đại mới giữ được địa vị của Cửu Thiên Các?
– Các Thánh Thổ khác đều do Thứ Thần sáng lập nên, có trận pháp, võ kinh, thần thông do Thứ Thần để lại, còn Cửu Thiên Các chúng ta thì không.
– Cửu Thiên Các có thẻ trở thành một trong thất đại Thánh Thổ là vì trong số các đệ tử không chỉ có một người được gả cho Thứ Thần và chưởng giáo Thánh Thổ.
– Cửu Khư và Thanh Mộc Thần Tử sau này chính là chưởng giáo Thánh Thổ. Nếu con trở thành đạo lữ của một trong số họ sau này sẽ được cả một tòa Thánh Thổ ủng hộ. Được sự ủng hộ của một trong số họ, con sẽ có thêm cơ hội trở thành thiếu các chủ Cửu Thiên Các.
Bảo Châu Địa Tạng cười:
– Cửu Khư Thần Tử? Thanh Mộc Thần Tử? Thánh Nữ Cửu Thiên Các trong mắt họ e cũng chỉ là kỹ nữ cao cấp phục vụ họ. Trở thành thứ để họ khoe khoang với các thiên tài khác. Họ thật sự coi con là đạo lữ sao?
Thái Hoa Chân Nhân nói:
– Vậy thì sao? Con chỉ mượn thế lực sau lưng họ, tranh đoạt vị trí thiếu các chủ. Đến khi trở thành các chủ Cửu Thiên Các rồi đương nhiên họ sẽ nhìn con là đạo lữ có địa vị bình đẳng.
Bảo Châu Địa Tạng nói:
– Nếu sau này con không thành các chủ Cửu Thiên Các thì sao? Trong mắt họ con sẽ là gì? Sư tôn, nếu vì vị trí thiếu các chủ mà phải coi mình là lễ vật tặng cho người khác chơi đùa thì con thà không làm thiếu các chủ.
– Bốp!
Thái Hoa Chân Nhân lại cách không tát Bảo Châu Địa Tạng lên má bên kia, ánh mắt giận dữ:
– Con tưởng mình là cái gì? Con nghĩ mình trong mắt Ninh Tiểu Xuyên quan trọng thế nào? Vi tôn còn nghĩ sau khi con tu luyện Sát Sinh Thiền xong đã không còn bị tình cảm chi phối. Không ngờ con lại ngây thơ như vậy. Thật khiến ta quá thất vọng!
– Tự tới Huyền Băng Động quay mặt vào tường xám hối. Ngày mai Cửu Khư và Thanh Mộc Thần Tử sẽ tới tiên đảo, đến lúc đó ăn mặc cho đẹp một chút, nhất định phải khiến họ bị mê hoặc.
Bảo Châu Địa Tạng xiết chặt tay, móng tay như muốn cắm cả vào da thịt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, lóe sát ý, nói:
– Sư tôn, sau khi chịu hai cái tát của người, ơn cứu mạng và dạy dỗ của người coi như con đã trả hết. Người là sư tôn của con, con sẽ không ra tay với người. Nhưng nếu người bắt phải làm những việc con không muốn thì người cứ đợi để dọn xác Cửu Khư và Thanh Mộc Thần Tử đi!
Thái Hoa Chân Nhân lộ hàm răng trắng, cười khảy:
– Ngươi dám? Đúng là đủ lông đủ cánh rồi thì tưởng có thể khống chế được vận mệnh của mình sao?
Bảo Châu Địa Tạng tay cầm Phật châu, quay người bỏ đi.
– Bản Chân Nhân đã quyết định, cho dù con không muốn thì cũng có hàng trăm cách khiến con phải ngoan ngoãn thỏa hiệp. Giờ con không hiểu, nhưng sau này con sẽ cảm kích những việc ta làm.
Thái Hoa Chân Nhân nhìn bóng lưng Bảo Châu Địa Tạng, lẩm nhẩm.