Ninh Tiểu Xuyên mời Đát Hy vào trong động phủ Diệt Nhân Vương, hai người ngồi ở hai chiếc bàn đá ở hai phía khác nhau, trên bàn bày chín cái bình đựng đan.
Ninh Tiểu Xuyên nhin công chúa Hồ tộc tuyệt sắc yêu mị trước mặt, nói:
– Đát Hy công chúa có dám thử nhân cấp đan bản vương vừa luyện chế không?
Dáng người Đát Hy rất đáng tự hào, da trắng tựa tuyết, ngọc nhân khuynh quốc khuynh thành, dưới ta váy dài là sáu cái đuôi cáo không ngừng cựa quậy.
Nàng ta cười nhạt:
– Được thưởng thức đan dược do Diệt Nhân Vương đích thân luyện chế, đó là vinh hạnh của Đát Hy.
Ninh Tiểu Xuyên giải thích cho nàng ta:
– Bình này là nhân cấp đan, có tên Lục Chuyển Hoàn Dương Đan, đạt tới hồn cấp nhân cấp đan. Dù là bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần uống một viên là thương thế lập tức sẽ lành lại.
Rồi Ninh Tiểu Xuyên lại nhấc cái bình khác lên:
– Đây cũng là một bình hồn cấp nhân cấp đan, có tên là Băng Phách Luyện Hồn Đan. Dùng Băng Đàn Quả năm nghìn năm tuổi, Vạn Hồn Trùng Thảo sáu nghìn năm tuổi, kết hợp với hai mươi bảy loại thông linh kỳ dược luyện chế. Uống một viên có thể nâng cao hai trăm năm công lực.
– Nhưng uống hai viên thì dược lực lại giảm một nửa. Uống ba viên dược lực lại giảm tiếp một nửa nữa. Hơn nữa, chỉ thích hợp với nhân loại có thể chất mang ma tính, hoặc yêu tộc thể chất âm tính.
Rồi Ninh Tiểu Xuyên lần lượt giới thiệu tiếp bảy bình còn lại. Có loại có thể nâng cao huyết khí, có loại tăng cường tu vi, có loại thuần luyện Chân Nguyên, cũng có loại nâng cao thọ nguyên.
Số đan dược này đều do Ninh Tiểu Xuyên gần đây dùng dược tài trong quốc khố Thiên Xu Đại Đế Quốc và của long tộc đưa tới để luyện chế.
Mỗi viên đều có giá trị liên thành, trong yêu tộc không hề tinh thông luyện đan, tùy tiện ném một viên ra cũng gây nên trận tranh giành ác liệt giữa các cường giả yêu tộc.
Đát Hy cầm bình lên đổ ra một viên Băng Phách Luyện Hồn Đan kẹp trong hai ngón tay thon dài, đặt vào hàm răng trắng tinh, nhưng không nuốt ngay mà giống như đang thưởng thức đan hương.
Lúc này vẻ mặt của nàng ta giống như đang chìm đắm trong đan hương vậy, đôi mắt chầm chậm nhắm lại, chiếc lưỡi mềm mại đưa ra khẽ liếm viên đan nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Ninh Tiểu Xuyên hơi ngẩng lên, nhìn dung nhan tuyệt sắc của Đát Hy nghĩ bụng, không hổ là nữ yêu tinh Hồ tộc, ngay cả thưởng thức đan dược cũng quyến rũ như vậy.
Nếu chỉ luận về sắc đẹp thì trong số những nữ tử Ninh Tiểu Xuyên biết, có lẽ chỉ Ngọc Ngưng Sanh và Tuyết Linh Hư mới sánh được với Đát Hy công chúa. Ngay cả ba vị Thần Nữ, Thánh Nữ, Linh Nữ của Cửu Thiên Các cũng thua một bậc.
Hơn nữa Đát Hy còn có một sự gợi cảm yêu mị, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phàm tục. Mỗi động tác, mỗi lời nói đều như đang mê hoặc nam nhân phạm tội. Nhưng khi quan sát kỹ thì lại không thấy nàng ta có bất cứ động tác gì.
Vẻ đẹp của Ngọc Ngưng Sanh là sự thanh thuần thánh khiết, giống như bông hoa sen trên mặt hồ, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Xuất thân thanh lâu nhưng không hề nhuốm sự dung tục của nữ tử phong trần.
Vẻ đẹp của Tuyết Linh Hư là sự mơ hồ như ẩn như hiện, giống như nàng ta không thuộc về thế giới này, có thể bay đi, rời khỏi nhân gian bất cứ lúc nào vậy.
Còn công chúa Đát Hy, vẻ đẹp của nàng ta lại thuộc một thái cực khác. Nàng ta ở ngay nhân gian, nếu tới văn minh nhân loại thậm chí có thể khiến cả thiên hạ đại loạn.
Đát Hy cuối cùng cũng cho Băng Phách Luyện Hồn Đan vào miệng, chiếc cằm nhỏ khẽ chuyển động, chậm rãi thưởng thức.
Một lúc sau nàng luyện hóa viên Băng Phách Luyện Hồn Đan, mở đôi mắt sáng tựa vầng trăng, nói:
– Đan tốt! Quả nhiên nâng cao hai trăm năm tu vi. Ta cảm thấy mình sắp tu luyện được chiếc đuôi thứ bảy rồi. Không ngờ Diệt Nhân Vương không chỉ là thiên tài võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh mà còn là cao thủ luyện đan. E là ngay cả vị Thiên Đế tám trăm năm thành Thần kia cũng không có tư chất bằng ngươi.
Đát Hy lại nói tiếp:
– Đáng tiếc yêu tộc không xem trọng y đạo và luyện đan. Nếu không năm đó ta cũng sẽ học luyện đan. À, Diệt Nhân Vương, ta bái ngươi làm sư thì thế nào?
Ninh Tiểu Xuyên cũng uống một viên Băng Phách Luyện Hồn Đan, vừa luyện hóa vừa nói:
– Luyện đan không phải việc một sớm một chiều là giỏi. Nếu không thích mà cứ học thì chỉ làm nhỡ việc tu hành mà thôi.
Đát Hy cười:
– Ta chính là thành tâm muốn học thuật luyện đan, sao lại không thích được chứ?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Bản vương mời Đát Hy công chúa dùng đan dược là làm trọng lễ nghĩa chủ khách, coi như là sự tôn trọng với công chúa và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Giờ bản vương có vài câu muốn hỏi, không biết công chúa điện hạ có tiện trả lời hay không?
– Ngươi cứ hỏi.
Đát Hy vẫn giữ nụ cười mỹ lệ.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe vài tia sắc bén:
– Tại sao cố ý tiếp cận Tiểu Hồng?
Đát Hy vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, cười nói:
– Người ta chỉ tình cờ gặp Tiểu Hồng, sao lại nói cố tình tiếp cận? Diệt Nhân Vương đừng dựa vào những truyền thuyết của nhân tộc để đối đãi với một nữ tử Hồ tộc. Thật ra nữ tử Hồ tộc bọn ta đều rất… đơn thuần, đâu có nhiều âm mưu như vậy.
Tiểu Hồng thấy Ninh Tiểu Xuyên dường như đang chất vấn Đát Hy công chúa thì không vui:
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hy tỷ tỷ thật sự tình cờ gặp ta, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ta và Tiểu Linh Nhi đã cùng Hy tỷ tỷ kết nghĩa kim lan thành tỷ muội tốt rồi.
Nói xong Tiểu Hồng lại đổ ra một nắm nhân cấp đan cho vào mồm như ăn kẹo.
Tiểu Linh Nhi cũng khẽ gật đầu nói:
– Hy tỷ tỷ còn giúp Tiểu Hồng hái thuốc, còn truyền thụ cho con một số thần thông của Hồ tộc. Cha nuôi, Hy tỷ tỷ không có ác ý gì thật mà.
Đát Hy nghe cách gọi của Tiểu Linh Nhi với Ninh Tiểu Xuyên thì trong lòng một trận u oán:
– Tiểu Linh Nhi lại là con gái nuôi của hắn. Ta kết bái với Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng không phải cũng phải gọi hắn là cha nuôi sao?
Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt nhìn Đát Hy công chúa, trong lòng rất muốn biết rốt cuộc Đát Hy công chúa có mục đích gì.
Hắn có thể khẳng định mấy hôm trước người đã tạo ra huyễn cảnh mê hoặc hắn trong động phủ chính là Đát Hy công chúa.
Nếu nói nàng ta vì ấu thần long, với tâm cơ và thủ đoạn của nàng ta thì Tiểu Hồng đã bị bắt đi lâu rồi.
Nếu không phải vì thần long thì mục đích của nàng ta là gì?
Yêu nữ Hồ tộc quỷ kế đa đoan, không biết bao nhiêu nam tử nhân tộc đã chết trong tay họ, Ninh Tiểu Xuyên không thể không thận trọng.
Hơn nữa giờ hắn một mình ở Yêu Tộc Thánh Quốc, nơi đâu cũng đầy sát cơ, bắt buộc phải cẩn thận nếu không sẽ vạn kiếp bất phục.
Đát Hy như nổi giận thật, thu nụ cười lại, nghiêm nghị nói:
– Bản công chúa cũng có một việc muốn nhắc nhở Diệt Nhân Vương, ngươi đã giết Thiết La Yêu Vương dưới trướng Địa Ngô Yêu Hoàng đã kích nộ hắn. Có lẽ trong hôm nay hắn sẽ ra tay đối phó với ngươi.
Nghe Đát Hy công chúa nói thế, Tiểu Linh Nhi liền căng thẳng, ôm lấy tay Đát Hy công chúa:
– Hy tỷ tỷ, tỷ là công chúa Hồ tộc, chắc sẽ biết nhiều tin trong nội bộ yêu tộc. Địa Ngô Yêu Hoàng rốt cuộc định đối phó với bọn ta thế nào?
Đát Hy thầm quan sát sự biến đổi thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nàng ta phát hiện Ninh Tiểu Xuyên không hề có bất cứ biểu hiện gì.
– Thời gian gần đây Địa Ngô Yêu Hoàng vẫn luôn điều tra lai lịch của Diệt Nhân Vương, cuối cùng hắn đã phát hiện các ngươi đến từ nền văn minh có tên Ngọc Lam Đế Quốc.
Đát Hy thấy ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng có thay đổi, liền mừng thầm, xem ngươi còn có thể bình tĩnh nữa không?
Nàng ta nói tiếp:
– Hơn nữa nền văn minh đó vẫn chưa bị hủy diệt, vẫn ở trong Bắc Cương. Nếu bản công chúa đoán không lầm thì có lẽ Địa Ngô Yêu Hoàng sẽ hạ lệnh để Diệt Nhân Vương đích thân dẫn đại quân yêu tộc đi tiêu diệt Ngọc Lam Đế Quốc.
– Chỉ cần Diệt Nhân Vương rời khỏi Đại Mộng Trạch thì Địa Ngô Yêu Hoàng sẽ có rất nhiều cơ hội hạ sát thủ với ngươi. Diệt Nhân Vương, ngươi nghĩ giờ mình có phải đối thủ của Địa Ngô Yêu Hoàng không? Trước sức mạnh của Địa Ngô Yêu Hoàng, ngươi cảm thấy mình có thể bảo vệ Tiểu Hồng hay không?
Tâm cảnh của Ninh Tiểu Xuyên quả thực không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Hắn nhìn vào mắt Đát Hy công chúa:
– Tin này có đáng tin không?
– Đây không phải tin của bản công chúa mà là tin Địa Ngô Yêu Hoàng truyền cho thuộc hạ. Chỉ là không cẩn thận bị Hồ tộc bọn ta biết được.
Đây là tuyệt chiêu của Đát Hy công chúa, nàng ta đã biết một khi tung ra chiêu này chắc chắn sẽ khiến Ninh Tiểu Xuyên rối bời.
Thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá hoảng loạn, khi quyết định đi theo Thiên Mộng Yêu Hoàng thì hắn đã đoán được Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ phái hắn đi thảo phạt nhân tộc.
Chỉ là hắn không ngờ Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa hạ lệnh thì Địa Ngô Yêu Hoàng đã đối phó hắn rồi.
Hơn nữa còn bắt hắn hủy diệt Ngọc Lam Đế Quốc.
– Thanh Tước Vương và Liêu chắc chắn sẽ bị Thiên Mộng Yêu Hoàng giữ lại Yêu Tộc Thánh Quốc. Nếu không Địa Ngô Yêu Hoàng tuyệt đối không tha cho họ, sẽ trực tiếp gây khó dễ cho Ngọc Lam Đế Quốc.
Ngọc Lam Đế Quốc chính là điểm yếu của Ninh Tiểu Xuyên.
Địa Ngô Yêu Hoàng lại tìm được Ngọc Lam Đế Quốc, đúng là đã tạo cho Ninh Tiểu Xuyên áp lực không hề nhỏ.
Muốn loại bỏ được nguy cơ này có lẽ không phải chuyện dễ.
Đến lúc đó, không chỉ không giữ được Ngọc Lam Đế Quốc mà ngay cả tính mạng Ninh Tiểu Xuyên cũng khó đảm bảo.
Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ có thể đứng vững trong yêu tộc là vì hắn vẫn ở trong Yêu Tộc Thánh Quốc, Địa Ngô Yêu Hoàng e dè Thiên Mộng Yêu Hoàng nên không dám hạ thủ với hắn.
Nhưng một khi rời khỏi Đại Mộng Trạch thì với tu vi của mình, Địa Ngô Yêu Hoàng muốn giết Ninh Tiểu Xuyên mà thần không biết quỷ không hay thì quá dễ dàng!
– Muốn hóa giải nguy cơ của Ngọc Lam Đế Quốc chỉ có hai cách. Thứ nhất, giết chết Địa Ngô Yêu Hoàng. Thứ hai, bảo Thiên Mộng Yêu Hoàng chia Ngọc Lam Đế Quốc thành lãnh địa của ta.
– Tỷ lệ thành công của hai cách này đều rất nhỏ.
– Nếu nâng cao được hai cảnh giới lên Chân Nhân cảnh tầng thứ tư thì tốt rồi. Dựa vào sức mạnh của Thứ Thần huyết y ta hoàn toàn có thể chiến với Địa Ngô Yêu Hoàng.
Với tốc độ tu luyện hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, cộng với ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn trong nửa năm sẽ đột phá Chân Nhân cảnh tầng thứ tư.
Chỉ cần nửa năm thôi.
Nhưng Địa Ngô Yêu Hoàng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội.