Không thể không nói, chuẩn bị của Nhạc Minh Tùng thật đúng là phát huy ra công dụng. Sau đó tới ngày thứ bảy, hai người đã gặp phải một trận đại phong bạo đáng sợ. Đám phong nhận giống như từng thanh dao nhỏ này cắt thẳng lên trên thân thể hai người, quả thật giống như muốn cắt nát luôn xương cốt của hai người vậy.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn giống như lần trước, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong ánh mắt hâm mộ của Nhạc Minh Tùng, dùng thân thể bi3n thái của chính mình mạnh mẽ đón đỡ đám phong nhận này. Mà Nhạc Minh Tùng thì gian nan hơn nhiều, trước sau ném ra mấy kiện Thần khí, cuối cùng chật vật lắm mới ngăn cản được sự xâm thực của đám phong nhận này.
Phong bạo qua đi, nhìn đống cặn bã còn sót lại của đám Thần khí này, Nhạc Minh Tùng quả thật đau lòng đến mức nước mắt cũng chảy xuống. May mà hắn là Luyện Khí Sư, bằng không Tu sĩ bình thường chỉ sợ căn bản cầm không ra nổi nhiều Thần khí như vậy.
o0o
Ngày thứ mười lăm, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng rốt cuộc đã ra khỏi phiến đại thảo nguyên này, tiến vào một mảnh sơn mạch liên miên. Di chuyển bên trong mảnh sơn mạch này so với di chuyển trên thảo nguyên thì dễ chịu hơn rất nhiều. Gặp phải mưa to gió lớn gì, Nhạc Minh Tùng còn có thể tìm được một vài địa phương an toàn để né tránh mưa gió. Cái này làm giảm xuống thật lớn tỷ lệ tổn hao Thần khí trong tay hắn.
Đám cổ thụ trong dãy sơn mạch này cũng giống như những gốc cỏ xanh trong thảo nguyên lúc trước vậy, chắc chắn không thể phá vỡ, cho dù nghĩ muốn bẻ xuống một nhánh cây cũng vô cùng khó khăn. Ninh Tiểu Xuyên phải tiêu hao khí lực cực lớn mới miễn cưỡng bẻ gãy được một nhánh cây nhỏ, cải tạo nhánh cây nhỏ này thành một cây gậy chống, ném cho Nhạc Minh Tùng sử dụng. Có cây gậy chống này hỗ trợ, tốc độ lên đường của Nhạc Minh Tùng ngược lại tăng nhanh lên không ít, không cần Ninh Tiểu Xuyên lại cả ngày cõng hắn trên vai mình.
Lại tiếp tục tiến lên thêm mấy ngày nữa, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đã tiến vào một phiến mãng nguyên đen như mực. Phiến mãng nguyên này đồng dạng cũng mênh mông vô cùng, bên trong mọc đầy các loại cự mộc, bụi cây khá lớn. Trên không ít cự mộc còn quấn quanh những sợi đằng mạn to lớn như những con mãng xà vậy. Ngoài ra, trong mãng nguyên cũng không còn bất cứ sinh vật nào khác nữa, các loại sinh mệnh hoang dã thường gặp trong các mãng nguyên bình thường, ở nơi này lại một con cũng đều không có.
Kỳ thật từ sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tiến vào Tiên Kiều cũng đã sớm phát hiện ra điều này. Trong Tiên Kiều này ngoại trừ đám thực vật xanh biếc kia ra, căn bản không có một đầu dã thú còn sống nào cả. Trong phiến mãng nguyên này hiển nhiên cũng là như vậy.
Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cẩn cẩn thận thận di chuyển bên trong mãng nguyên, rất sợ gặp phải những nguy hiểm nào khác.
Mà ngay lúc này, tại một địa phương cách hai người khoảng chừng một dặm đường, trên một gốc cổ thụ khổng lồ, một gã nam tử thân mặc trường bào lục sắc đang lặng lẽ ẩn nấp trong tán cây rậm rạp.
Cặp mắt hắn sắc bén giống như cặp mắt diều hâu vậy, nhìn xuyên qua tầng tầng lá cây dưới chân, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng.
– Không ngờ trong Thí luyện Tiên Linh của chúng ta vậy mà lại có người ngoài xông vào. Nhìn bộ dáng của hai người này, hẳn là người từ bên ngoài Tiên Kiều chạy vào! Thật là đáng chết! Trong khoảng thời gian gần đây, bên ngoài Tiên Kiều thoáng cái chạy vào nhiều người như vậy, hơn nữa lại còn cướp sạch cơ duyên của những đệ tử Thế gia Tiên Linh chúng ta!
– Đám gia hỏa này trước giờ vốn dĩ sinh hoạt ở trong Khổ Hải, cứ để cho bọn chúng tiếp tục trầm luân trong Khổ Hải luôn đi. Cũng không biết là vị Lão tổ nào quá thiện tâm, vậy mà lại một lần nữa mở ra thông đạo giữa Tiên Kiều và Khổ Hải, mang đến cho chúng ta phiền toái lớn như vậy!
Trong lòng nam tử lục bào không ngừng nói thầm, mà trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc tức giận. Trong khoảng thời gian gần đây, trong Tiên Kiều quả thật đã phát sinh ra biến cố thật lớn. Loại biến cố này đối với những cường giả chân chính kia cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng đối với Tu sĩ trẻ tuổi như nam tử lục bào vậy, ảnh hưởng lại cực kỳ to lớn. Điều này tự nhiên khiến cho trong lòng hắn sinh ra vài phần địch ý đối với những người mới tiến vào Tiên Kiều.
– Dù sao cũng chỉ là hai tên gà mờ mới tiến vào Tiên Kiều, trước gi ết chết bọn chúng rồi hãy nói!
Nam tử lục bào phóng người nhảy lên, thân ảnh giống như một con khỉ linh hoạt, ở trên những gốc cổ mộc này không ngừng lao đi, đuổi theo phương hướng Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng vừa mới ly khai.
o0o
Trước một gốc cổ mộc thô to phải cần tới ba người mới có thể ôm hết, thần sắc Nhạc Minh Tùng hưng phấn chỉ vào ba đạo vết tích trên thân gốc cổ mộc, vui mừng nói:
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thấy không? Ở đây có ba đạo vết tích này! Ta dám cam đoan, chúng tuyệt đối là do con người làm ra!
Ninh Tiểu Xuyên tiến tới kiểm tra một phen, gật đầu nói:
– Những dấu vết này quả thật là do người chém ra. Bất quá chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Mặc dù nơi này có khả năng có sinh linh xuất hiện, nhưng chúng ta căn bản không cách nào xác định, bọn họ đối với chúng ta rốt cuộc là thiện ý hay là ác ý!
– Đúng là phải cẩn thận một chút! Đừng có vạn nhất gặp phải một đám bi3n thái a. Lúc đó trinh tiết của Nhạc Minh Tùng ta có thể sẽ khó giữ được rồi!
Nhạc Minh Tùng nhếch miệng cười nói. Trước đây liên tục khẩn trương nhiều ngày như vậy, hiện tại thật không dễ dàng phát hiện dấu hiệu sinh linh qua lại, bất kể là Ninh Tiểu Xuyên hay Nhạc Minh Tùng, trong lòng cũng đều tinh thần đại chấn, ngay cả lên đường tựa hồ cũng có thêm vài phần khí lực.
Rầm!
Ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng chuẩn bị tiếp tục lên đường, tán cây trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên bị người ra đẩy ra. Thân ảnh gã nam tử lục bào lúc trước giống như một mũi tên vậy, trong tay cầm một thanh trường kiếm cổ quái giống như một cây mộc côn, không có lưỡi kiếm, chỉ có mũi kiếm, từ trên không trung đâm xuống.
Mục tiêu của hắn lúc này chính là Ninh Tiểu Xuyên! Hiển nhiên gã nam tử lục bào này cũng đã nhìn ra, trong hai người Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, Nhạc Minh Tùng chính là một tên gà mờ, mà kẻ chân chính có uy hiếp đối với hắn là Ninh Tiểu Xuyên.
Trong nháy mắt gã nam tử lục bào vừa xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức cảm giác được. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện Diệt Thế Ma Kiếm, một kiếm đâm thẳng về phía đối phương.