Ninh Tiểu Xuyên cõng Thanh Thùy Vương, đi qua khu rừng trúc khô héo rồi men theo đường núi ngoằn ngoèo tiếp tục đuổi về phía trước.
Hồi trước hắn từ địa bàn của tiên linh thế gia tới liên minh Vũ Trụ mất gần nửa năm. Nhưng giờ từ liên minh Vũ Trụ quay về địa bàn của tiên linh thế gia hắn chỉ mất nửa tháng.
Thời gian nửa tháng này Ninh Tiểu Xuyên gặp núi vượt núi, gặp sông qua sông, căn bản không ngừng lại chút nào.
Vì thế, tuy biết rõ phía trước là môtj dãy sơn mạch nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn theo khí tức của Long Hành Không đuổi tới.
Vào trong dãy sơn mạch, phía trước mắt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện mấy trục toà cung điện sừng sững.
– Ninh Tiểu Xuyên, đây lẽ nào là sào huyệt của tiên linh thế gia nào đó? Nghe nói sào huyệt của tiên linh thế gia khá đặc biệt. Được tiên linh chân chính ban phúc nên chỉ cần ở đây là có thể miễn dịch được hoàn toàn sức mạnh bài xích trên Tiên Kiều. Thậm chí có thể dựa vào năng lượng đó để bất tử.
Thanh Thùy Vương nằm trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, nhìn những toà cung điện kia đầy ngưỡng mộ.
Truyền nhân trực hệ của tiên linh thế gia đều là hậu thế của tiên linh. Có vô số đặc quyền trên Tiên Kiều, được người người ngưỡng mộ. Chỉ riêng việc được tiên linh ban phúc thì người thường đã không thể sánh được rồi.
Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn những cung điện phía xa, thần sắc trở nên nặng nề.
Trước mắt tuy chỉ là một tiên linh thế gia phổ thông nhưng tiên linh thế gia khác với liên minh Vũ Trụ. Liên minh Vũ Trụ mới thành lập không lâu, tiềm lực chưa hùng hậu, hơn nữa cao thủ của liên minh đã bị ép vào sâu trong Tiên Kiều, còn lại chỉ là đệ tử cấp thấp. Nên Ninh Tiểu Xuyên mới có thể dễ dàng huỷ diệt cả liên minh Vũ Trụ.
Nhưng tiên linh thế gia thì khác. Họ đã tồn tại Tiên Kiều vô số năm, tiềm lực hùng hậu, cho dù là tiên linh thế gia yếu nhất cũng không thể coi thường.
Vì trong tiên linh thế gia chưa biết chừng còn có tuyệt chiêu bảo mệnh mà tiên linh để lại cho con cháu.
Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên có thể coi là tài cao thì to gan, nhìn phía trước một cái rồi tiến thẳng tới.
Hắn có thể cảm nhận được Long Hành Không đang trốn trong đó.
Nhưng mới tiến lên vài bước thì mặt đất dưới chân hai người Ninh Tiểu Xuyên bỗng rung chuyển.
Chuyện gì xảy ra?
Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn quanh.
Tại Tiên Kiều không nên có động đất mới phải.
Nhưng sau đó đã xảy ra việc chấn kinh hơn. Cung điện sừng sững phía trước lại dần đổ sập xuống, khiến khói bụi tung mù mịt.
Sào huyệt của tiên linh thế gia đang tự động sụp đổ.
Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thùy Vương sững sờ nhìn cảnh tượng đó, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Giờ họ còn chưa tới chỗ của tiên linh thế gia mà từ bên trong đã có chuyện xảy ra.
– Lẽ nào là Phi thiếu gia và Long Hành Không gây chuyện?
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ.
Tới đó xem rốt cuộc có chuyện gì.
Ninh Tiểu Xuyên cõng Thanh Thùy Vương, không kịp nói gì, lập tức lao về phía trước.
Thanh Thùy Vương nằm trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, tay cầm một quả cầu thuỷ tinh gần như trong suốt to bằng nắm tay.
Vút! Vút! Vút!
Hai người Ninh Tiểu Xuyên còn chưa tới trước những toà cung điện sụp đỏ, vô số mũi trường tiễn màu xanh lục đột nhiên bắn về phía họ.
Đồng thời cũng vài chục thân ảnh xuất hiện trước mặt họ.
Trong số họ có nam có nữ, nhưng trong tay đều cầm một cây trường cung, bên hông đeo bao đựng vô số mũi tên màu xanh.
Ninh Tiểu Xuyên tóm một mũi tên, nhìn kỹ thì nhận ra tất cả đều được làm từ trúc.
Nhưng khu rừng trúc phía sau họ đã kho héoo, có lẽ sau này họ có muốn chế tạo thêm tiễn cũng không tìm được nguyên liệu nữa rồi.
– Đáng chết! Tất cả đều đáng chết! Dám xâm nhập vào tông từ của Tiên Linh Trúc Gia ta, lại còn huỷ hoại bài vị của lão tổ tông.
Những người này đã chưa tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đã gầm lên phẫn nộ.
Thanh Thùy Vương ghé sát tai Ninh Tiểu Xuyên:
– Ninh Tiểu Xuyên, bài vị lão tổ tông của họ bị huỷ rồi, hai người chúng ta sẽ không thành vật thế mạng chứ?
Giờ đối phương khí thế hung hăng lao tới, ai thấy cũng sẽ biết không tốt lành gì.
Huống hồ Ninh Tiểu Xuyên vốn đã có mâu thuẫn với các tiên linh thế gia.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
– Chắc chắn chúng ta sẽ thành vật thế mạng, hơn nữa cho dù không phải thì đối phương có lẽ cũng sẽ không tha cho chúng ta.
– Vậy phải làm thế nào?
Thanh Thùy Vương căng thẳng.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn những người phía trước:
– Chỉ một từ thôi, đánh! Nếu thái độ của họ tốt thì thôi. Nhưng nếu không tốt thì chỉ đành dùng nắm đấm khiến họ phục mà thôi.
Thanh Thùy Vương đặt đầu xuống vai Ninh Tiểu Xuyên, môi ghé sát gần như chạm vào cổ Ninh Tiểu Xuyên, rồi khẽ thở ra:
– Ninh Tiểu Xuyên, ta phát hiện gần đây ngươi hành sự càng ngày càng bá đạo. Nam nhân bá đạo như vậy thật sự rất quyến rũ. Chưa biết chừng lúc nào đó đến ta cũng bị ngươi mê hoặc.
Nếu là lúc khác Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại đùa cợt với Thanh Thùy Vương vài câu. Nhưng giờ hắn thật sự không có tâm trạng, lắc đầu nói:
– Đừng đùa nữa. Lát ngươi hãy cẩn thận, chúng sắp tới rồi.
…
Oa Hậu Cung. Được ?ại ﹏ ??u???UYE?.v? ﹏
Thân là tam đại tiên linh thế gia tuyệt đỉnh ở Tiên Kiều, Oa Hậu Cung luôn là kiến trúc hùng vĩ nhất trên Tiên Kiều.
Cả Oa Hậu Cung được tạo thành từ một toà cung điện vô cùng rộng lớn. Hơn nữa hình dạng bên ngoài của cung điện này còn là một nữ tử trẻ tuổi vô cùng từ bi.
Ngoại hình của cung điện này chính là sư tổ Oa Hậu của Oa Hậu Cung.
Bên ngoài Oa Hậu Cung lúc này có vô số cao thủ tiên linh thế gia đang tập trung lại bàn bạc đại sự.
– Sư thúc, Ninh Tiểu Xuyên tới đây đã tiêu diệt hơn chục tiên linh thế gia. Hơn nữa ngay cả căn cơ của những thế gia này, năng lượng mà các lão tổ tông các tiên linh thế gia để lại cũng bị Ninh Tiểu Xuyên lấy đi. Vì thế giờ hơn chục tiên linh thế gia đó đã hoàn toàn biến mất. Hành vi ác động như vậy, sư thúc hãy lấy lại công đạo cho họ.
– Đúng vậy, lần trước, khi Ninh Tiểu Xuyên giết nhiều người của tiên linh thế gia ta như vậy ta cũng không bận tâm lắm, cảm giác đó chỉ là việc nhỏ, chỉ cần phái một số cao thủ là có thể trấn áp được hắn. Nhưng giờ xem ra hắn chính là một đại ma đầu, ma đầu tới để làm loạn Tiên Kiều chúng ta.
– Đại ma đầu thì sao? Tất cả những kẻ dám đối đầu với tiên linh thế gia chúng ta đều sẽ bị chấn áp. Đúng là tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên có chút cổ quái nhưng dù thế nào, trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì hắn không thể phản kháng.
– Ngươi nói phải, chỉ là một tên từ Hạ Giới tới, lẽ nào lại sánh được với tiên tổ của các tiên linh thế gia chúng ta? Chỉ cần chúng ta mời tiên tổ từ bờ bên kia trở lại, với thực lực Tiên Linh Cảnh của tiên tổ, lập tức có thể trấn áp được mọi tà ma.
…
Trong đại điện rộng lớn, sáng loà, có ít nhất nghìn đệ tử tiên linh thế gia tụ tập lại gào thét.
Cả đại điện toàn là tiếng hét phẫn nộ của các đệ tử.
Lý do khiến họ phẫn nộ như vậy chỉ có một, chính là Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên, cái tên này đã thành từ được nhắc tới nhiều nhất.
Phong Phi Dương cũng đứng trong đám người, nhưng hắn không nói về Ninh Tiểu Xuyên mà lại gần một vài nữ đệ tử Oa Hậu Cung hỏi han.
– Mấy vị sư muội, Tử Hàn Yên sư muội gần đây tu hành thuận lợi không? Sao ta không biết tin gì về muội ấy nhỉ?
– Còn cả Nguyệt Cơ sư muội, lần trước ta nghe nói muội ấy tu luyện bí kỹ tới lúc quan trọng, sắp đột phá rồi.
…
Mấy nữ đệ tử này tím mặt lại nhìn Phong Phi Dương.
Phong Phi Dương là thiên tài nổi tiếng nhất trong những người trẻ tuổi ở Tiên Linh Phong Gia. Địa vị của hắn trong lòng các nữ đệ tử Oa Hậu Cung đương nhiên không tầm thường.
Bình thường thấy Phong Phi Dương các nữ đệ tử phần lớn đều si mê, không kìm được mà chạy lại bắt chuyện.
Nhưng lúc này Phong Phi Dương toàn nhắc tới nữ nhân khác nên mấy nữ đệ tử này đương nhiên không vui, chỉ miễn cưỡng đáp lời hắn.
Một lúc sau, cuối cùng những nữ đệ tử này không nhịn được việc Phong Phi Dương không để ý tới mình, hầm hầm bỏ đi không thèm nói chuyện với Phong Phi Dương nữa.
Phong Phi Dương xoa xoa mũi ra vẻ vô tội, lẩm nhẩm:
– Không muốn nói thì thôi, ta không biết tự đi tìm chắc?
Phong Phi Dương bay lên bắt đầu tìm quanh Oa Hậu Cung.
Phong Gia và Oa Hậu Cung có quan hệ rất thân thiết, Phong Phi Dương cũng khá quen thuộc với Oa Hậu Cung nên lúc này hắn đi lại rất thuận lợi.
Tìm mãi lúc lâu Phong Phi Dương mới nghe thấy dường như từ một gian điện bên cạnh có giọng nói.
Giọng nói này dường như chính là của mấy người Tử Hàn Yên mà hắn đang tìm.
Phong Phi Dương mừng rỡ, lập túc tiến lại định vào trong điện nhưng mới thò đầu vào thì hắn bỗng rụt đầu lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Vì bên trong điện có gia chủ của tamd dại tuyệt định tiên linh thế gia.
Phong Phi Dương không sợ trời không sợ đất nhưng với ba vị gia chủ này thì hắn sợ đến cực điểm. Phong Phi Dương run rẩy định quay ngươi bỏ đi.
Nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước thi một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện phía sau hút hắn vào điện.
Bịch!
Phong Phi Dương ngã ra đất, ngẩng lên nhìn ba vị gia chủ. Hắn gãi mũi, đứng dậy rụt rè nói:
– Ba vị gia chủ, mọi người phải tin ta, ta chỉ là bị lạc đường thôi.