Đọc truyện Full

Chương 83: C83: Chấp niệm

Nhìn bóng dáng Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ bị cuốn vào trong Nại Hà như hạt cát trong gió, Mạc Hĩ lập tức hiểu ra kế hoạch của Mạc Ly, nàng ta nhìn Mạc Ly ở đối diện.

Người Mạc Ly bảo vệ sau lưng là Lâm phu nhân mà nàng ta muốn giết.

Biểu cảm trên mặt Mạc Hĩ không thay đổi, nàng ta chỉ khẽ rũ mắt, suy nghĩ giây lát rồi mở miệng nói hai chữ: “Cũng tốt.”

Dứt lời, nàng ta vung tay, một luồng lệ khí màu đen đuổi theo hai người.

Mạc Ly nhìn thấy, nhưng đã không thể ngăn cản.

Mạc Hĩ nói: “Ngươi đưa bọn họ đến Nại Hà, vừa hay cũng khiến Thiên Sơn Quân gợi lại mối thù năm xưa. Trận chiến giữa tiên và thần, cũng có thể để Mạnh cô nương xem thử.”

Mạc Ly nhìn lên không trung: “Ngươi đã làm gì?”

“Nước Nại Hà vốn mang theo ký ức quá khứ. Ta chẳng qua chỉ để bọn họ cảm nhận rõ ràng hơn thôi.” Mạc Hĩ ngẫm nghĩ, nhìn thẳng Mạc Ly nói: “Trước đây hình như ngươi rất thích đánh cược với ta, cược hôm nay có mưa không, phía trước có hồ nước không, còn cược với ta liệu vận mệnh có thể thay đổi không. Hôm nay không bằng cũng cược một ván đi.”

Mạc Ly nghe vậy, lòng bàn tay sau lưng siết chặt, không hề thả lỏng cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn cười: “Được thôi, ngươi muốn cược gì?”

“Thiên Sơn Quân có khả năng đưa Mạnh cô nương sống sót rời khỏi Nại Hà. Có điều…” Bàn tay cầm ngàn vàng của Mạc Hĩ khẽ xoay: “Ta chắc chắn, từng nhìn thấy quá khứ, bọn họ sẽ không thể quay lại hiện tại nữa. Mạnh cô nương sẽ kiêng dè Thiên Sơn Quân, Thiên Sơn Quân cũng không thể trốn tránh quá khứ của mình.”

“Cược lòng người.” Ánh mắt Mạc Ly tối sầm, nụ cười vẫn còn, nhưng không khỏi có chút khổ sở: “Mạc Hĩ, đây là âm mưu.”

“Không dám cược sao?” Mạc Hĩ nói.

Sương mù ẩm ướt ở Nhu Vĩ Thảo Âm lại bắt đầu dâng lên từ dưới chân, Mạc Ly nhìn chằm chằm Mạc Hĩ trong làn sương: “Cược.” Hắn nói: “Ta vẫn tin chắc, vận mệnh có thể thay đổi.”

Trong lời nói của hắn không có sự do dự.

Sau lưng Mạc Ly, Lâm phu nhân hơi bất ngờ nhìn bóng lưng Mạc Ly.

Trước mặt Mạc Ly, Mạc Hĩ cũng im lặng vì sự kiên định của hắn.

Sau đó, khoé miệng Mạc Hĩ khẽ động, đường cong nhàn nhạt đủ để khiến sự lạnh nhạt trên khuôn mặt nàng ta giảm đi vài phần: “Ngươi cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Ngươi không thay đổi.”

“Mạc Hĩ.” Sự hoà hoãn của nàng ta khiến trong lòng Mạc Ly có chút mong chờ: “Vẫn kịp, chúng ta thử lần nữa đi… Có lẽ, không cần bước đến bước cuối cùng…”

Đường cong nơi khoé miệng Mạc Hĩ vẫn còn, nhưng nàng ta lại lắc đầu: “Ta nói rồi, ta rất tỉnh táo. Con đường bây giờ, chính là do ta lựa chọn. Không liên quan đến vận mệnh.”

“Có lẽ vẫn còn con đường khác…” Mạc Ly như thể không nhịn được cảm xúc trong lòng, hắn tiến lên một bước, vừa như khẩn cầu vừa như cứu vãn: “Lần đầu tiên chúng ta tới vùng đất Vô Lưu, ngươi còn nhớ không, ở một cánh đồng hoang, ta lập một bức tượng đá cho ngươi, ta nói sau này ta cung phụng ngươi, ta làm tín đồ của ngươi, ở bên ngươi, ngươi còn nhớ lúc đó…”

“Lúc đó ta nói…” Mạc Hĩ tiếp lời Mạc Ly, giọng nói thanh lãnh, không chút hoài niệm về ký ức khi đó: “Ta phi thăng thành thần linh, không phải nhân tộc, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, trở thành thần linh tức là một con người như ta đã chết một nửa ở nhân gian, còn nửa còn lại của ta vẫn sống, là vì…”

Mạc Hĩ nhìn Mạc Ly, thấy ánh sáng trong mắt hắn dao động, nàng ta bình tĩnh kể lại: “Ngươi đã giữ ta lại.”

“Người chết dở và vật Treo Mệnh. Quy tắc của vùng đất Vô Lưu, đã được định ra khi đó.” Mạc Ly nói, lại tiến lên một bước, hắn hơi vươn tay ra với Mạc Hĩ: “Ta vẫn chưa từ bỏ, thế nên, ngươi có nguyện ý để ta giữ thêm lần nữa không?”

Đôi mắt đen quá mức sạch sẽ của Mạc Hĩ giống như một mặt gương, bên trong phản chiếu rõ ràng hình bóng của Mạc Ly, nhưng một giây sau, sau lưng Mạc Ly lại đột nhiên bùng lên một ngọn lửa!

Ánh lửa chiếu sáng bên mặt Mạc Ly, nhiệt độ của ngọn lửa khiến vẻ mong chờ trên mặt hắn trực tiếp đông cứng.

Mạc Ly sững sờ quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, Lâm phu nhân được hắn bảo vệ sau lưng không biết tại sao dưới đất lại xuất hiện một trận pháp lửa, chính giữa trận pháp đang bùng lên một ngọn lửa màu cam.

Lâm phu nhân ngồi giữa trận pháp, không vùng vẫy cũng không di chuyển, bà ta chỉ nhìn chằm chằm Mạc Hĩ ở phía trước.

Trên khuôn mặt, ngàn vạn cảm xúc, vô số ngôn từ đều hoá thành chút run rẩy nơi khoé miệng và sự ẩm ướt nhàn nhạt trong mắt.

Lần này, vẫn ở trong cái sân này, cùng một khoảng cách, chỉ mấy bước chân, nhưng giữa mấy bước đó lại giống như cách nghìn núi muôn sông, cách trăm ngàn năm, bất luận là khoảng cách hay thời gian, bọn họ đều không thể xuyên qua nữa.

Mạc Hĩ thực sự một lòng muốn giết Lâm phu nhân.

Lần này, ánh nước ở trong mắt Lâm phu nhân, không còn ở trong mắt Mạc Hĩ nữa.

Nàng ta đang tự tay chặt đứt “chấp niệm” cuối cùng của nàng ta.

“Mạc Hĩ!” Mạc Ly lao tới Mạc Hĩ, hắn muốn ngăn cản, nhưng lại bị lệ khí màu đen trói lấy, hắn bị kéo mạnh sang một bên, lệ khí ấn hắn lên ghế đá, để hắn ngoan ngoãn ngồi đó, để hắn nhìn thân hình Lâm phu nhân chậm rãi biến mất trong ánh lửa trên đất.

Lâm phu nhân không phát ra một tiếng kêu nào, dường như lúc bà ta hoá thành cát bụi, Mạc Ly nghe thấy một tiếng cảm thán của bà ta.

“Ta có một đứa con ngoan, nhưng lại không thể làm một người mẹ tốt. Có điều…”

Ngọn lửa đưa theo cát bụi bay lên, giữa Lâm phu nhân và Mạc Hĩ, cuối cùng cũng bị chia cắt bởi khoảng cách không thể vượt qua nhất trên thế gian – sinh tử.

“Nghe được lời xin lỗi, ta cũng xem như không nuối tiếc.”

Mạc Ly há miệng nhìn đám cát bụi đó bay về Nại Hà, hoà vào bầu trời cùng dòng nước sông chảy ngược. Hốc mắt Mạc Ly hơi đỏ, hắn nhìn về phía Mạc Hĩ.

Nhưng vẻ mặt Mạc Hĩ vẫn bình tĩnh như lúc đầu.

Nàng ta nhìn theo cát bụi bay đi, sau đó mới để ngọn lửa biến mất.

“Tiếp theo…” Mạc Hĩ nói: “Chúng ta cùng chờ xem ván cược vừa rồi, có kết quả thế nào đi.”

Nàng ta bước về phía Mạc Ly, ngồi ở đối diện Mạc Ly. Nàng ta nâng tay, cầm lấy ấm trà của Lâm phu nhân, muốn rót cho bản thân một chén, nhưng lúc nàng ta cầm lấy quai ấm, quai ấm đột nhiên đứt đoạn.

Ấm trà rơi xuống bàn, vỡ thành nhiều mảnh, nước trà đổ lênh láng khắp bàn.

Mạc Hĩ vốn không để ý, nàng ta nhặt mảnh vỡ của ấm trà trên bàn, lúc cầm lấy mảnh vỡ thứ ba, ngón tay nàng ta hơi khựng lại, bên trong mảnh vỡ, khắc một hàng chữ – Tặng a nương, Tiểu Hĩ.

Là ấm trà nàng ta làm hồi nhỏ…

Lâm phu nhân chưa từng cho phép nàng ta gọi bà ta là a nương, vì thế nàng ta vẫn luôn gọi bà ta là Lâm phu nhân, chỉ có một lần, bạn cũ của Lâm phu nhân đến tìm bà ta, Mạc Hĩ mới biết hôm đó là sinh thần của Lâm phu nhân.

Mặc dù lúc đó Mạc Hĩ còn nhỏ, nhưng biết Lâm phu nhân thường uống trà nên nàng ta đã làm một cái ấm đất cho Lâm phu nhân, nàng ta không nói là tặng Lâm phu nhân, sợ bà ta không cần, vì thế liền nói bản thân bắt đầu học làm gốm, định sau này tự làm pháp khí.

Thậm chí, để thực hiện lời nói dối này, về sau nàng ta đã thực sự học cách làm pháp khí…

Khi đó, lúc tặng Lâm phu nhân ấm trà, nàng ta có tư tình nên đã lặng lẽ khắc năm chữ vào trong ấm.

Nàng ta cho rằng bản thân đã giấu chút tâm tư nhỏ rất tốt, Lâm phu nhân không nhìn ra.

Nhưng thì ra, bà ta biết.

Ở nhân gian bà ta bị nàng ta giết, bà ta đến vùng đất Vô Lưu bằng hồn phách, bà ta ở Nhu Vĩ Thảo Âm, dựng lại sân nhỏ năm xưa, còn dựng lại ấm trà này.

Lâm phu nhân này, chuyện gì cũng biết.

“Tí tách” một tiếng, một giọt nước rơi trên mặt bàn đổ đầy trà.

Mạc Hĩ ngẩng đầu, tìm kiếm dấu vết cơn mưa trên trời, nhưng chỉ nhìn thấy sương mù như trước kia.

Nàng ta cúi đầu, nhìn Mạc Ly ở đối diện, nhưng chỉ thấy Mạc Ly đỏ mắt, không nói lời nào nhìn nàng ta.

Mạc Hĩ như phát giác ra gì đó, lau gò má mình.

Thì ra, là nàng ta khóc.

Nhiều năm nay, nàng ta đã lâu không có cảm xúc của con người, lúc này rơi lệ, nàng ta hơi khó hiểu, chỉ máy móc lau đi nước mắt trên mặt.

Nàng ta không hề cảm thấy đau buồn, nhưng không biết tại sao, Mạc Ly ở đối diện cũng rơi nước mắt theo.

“Mạc Hĩ… Mạc Hĩ…” Hắn khóc, mất đi nụ cười thường treo bên môi bất kể có chuyện gì thường ngày: “Ngươi cho ta giữ ngươi lại đi, con người trong ngươi, rõ ràng đang cầu cứu, tại sao ngươi… tại sao ngươi lại không nghe thấy…”

Mạc Hĩ lau xong giọt nước mắt kia liền không còn cảm xúc gì nữa: “Ta đã không cần bất kỳ người hay vật nào giữ ta lại nữa.”

Editor có lời muốn nói:

Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full