Đọc truyện Full

Chương 609: Bước cờ tuyệt lộ

Trương Vô Sinh chính mình đi tới trước bàn cờ, nhìn thoáng qua, tuy hắn hoàn toàn không tính biến hóa trong nước cờ, nhưng vẫn có thể xem hiểu kết quả: Bốn phía của ô trống, ba mặt đều là đồng tiền của Đạo Uyên chân nhân, dù cho Diệp Thiếu Dương có dịch chuyển như thế nào, cũng đều là đường chết, nói cách khác, nước cờ thứ 99, căn bản không cách nào đi được.

“Thật không nghĩ tới được,mười năm năm sau, lại có thể vượt qua được kỷ lục năm đó, mà hạ đến 98 nước cờ! Thống khoái, thật là thống khoái!”

Đạo Uyên chân nhân cả người run run, gỡ cái úp mũi dưỡng khí xuống, hét to lên, do suy nghĩ quá độ mà cả người mệt mỏi khó thở, tuy nhiên vẻ mặt lại hưng phấn lạ thường.

Trương Vô Sinh trong lòng cũng vô cùng kích động, đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài: “Diệp sư thúc thật ghê gớm, tuổi còn trẻ, mà đã có hiểu biết thâm sâu đối với bát quái dịch số như vậy…ghê gớm, thật là ghê gớm!”

Quay đầu nhìn Đạo Uyên chân nhân nói: “Sư thúc, con thấy các người đã mệt, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, ăn cơm trưa xong, rồi mới lại tỉ thí phù ấn thuật, với tình hình của người lúc này, cũng không thế đánh tiếp.”

Đạo Uyên chân nhân thực sự đã quá mệt, vô lực gật đầu.

Trương Vô Sinh tính trọng dụng Hùng Soái nên lập tức gọi hắn tới, bảo đi an bài công việc.

Hùng Soái tiến lên vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, nói: “Diệp sư tổ, mời đi theo ta.”

Diệp Thiếu Dương vốn đang chăm chú nhìn bàn cờ, bọn họ chuyện cả buổi, nhưng hắn chẳng nghe nghe được gì, lúc bị Hùng Soái vỗ vai, mới tỉnh táo lại, thắc mắc hỏi: “Làm gì?”

“Thì đi nghỉ ngơi trước, sau đó đi ăn cơm.”

“Nghỉ ngơi?”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn sang Đạo Uyên chân nhân, giật mình nói: “Ta vẫn còn một nước chưa đi, ngươi nhận thua à?”

Đạo Uyên chân nhân cả người run lên, nói: “Nhận thua?”

“Đúng vậy, nếu không sao lại ngăn không cho ta đi cờ?”

Đạo Uyên chân nhân nhìn hắn, ánh mắt như đang thấy một người ngoài hành tinh.

Trương Vô Sinh cười cười tiến đến nói: “Diệp sư thúc, đã chín mươi tám bước, đã không thể nào đi bước cờ nữa rồi, tuy là ta không thể tính toán ra được, nhưng thế cờ này của ngươi, ba mặt đều là đồng tiền của sư thúc ta, chỉ một bước nữa thôi là tứ bề thọ địch, hoàn toàn không còn đường sống.

Có cần thiết phải đi thêm bước nữa hay không?”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói: “Vì thế ngươi mới không cho ta đi bước cờ tiếp?”

Trương Vô Sinh lập tức cảm thấy không buồn bực, nhún vai nói: “Vậy ngươi cứ đánh đi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đi như thế nào.”

Vì muốn tăng mạnh hiệu quả châm chọc, còn bổ sung thêm một câu: “Nếu ngươi có thể xoay chuyển được cái thế tử kì này, ta sẽ nhường vị trí chưởng môn Long Hổ Sơn này cho ngươi.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Ta sớm muộn gì cũng là chưởng môn Mao Sơn, muốn vị trí chưởng môn Long Hổ Sơn của ngươi làm gì?”

Trương Vô Sinh vô ngữ, nói: “Được rồi, ngươi cứ đi đi, ngươi nếu có thể thắng, muốn ta làm gì cũng được.”

Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến hắn, đứng trước bàn cờ, cúi người quan sát.

Đám đệ tử Long Hổ Sơn, vốn dĩ tính toán đi xuống núi ăn cơm, nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lập tức đều đứng lại, mặt hiện lên châm chọc nhìn Diệp Thiếu Dương, không có người nào cho rằng hắn có thể đi bước cờ thứ chín mươi chín, lưu lại chỉ vì muốn nhìn lúc hắn thất bại, đứng ở đằng sau Trương Vô Sinh cũng đang cười trào phúng, thứ nhất là do môn phái, thứ hai là để báo thù lúc lúc nãy bị hắn đánh bại.

Diệp Thiếu Dương không làm bọn họ chờ lâu, cũng không có khẩy la bàn, cũng không bấm đốt tay tính toán, mà chỉ giống như xuất thần nhập định, nhìn chằm chằm vào bàn cờ khoảng mười phút, sau đó để tay lên hạt đậu đồng ở cạnh ô trống, dịch qua một bước.

Đạo Uyên chân nhân đẩy mấy người bên cạnh ra, lao đến trước bàn cờ mà quan sát, Trương Vô Sinh cũng xông tới, nhìn một lúc, trong nội tâm buông xuống, thở hắt ra nói: “Diệp sư thúc thật là biết nói giỡn, thế cờ đã vào tử cục rồi, đi thế nào cũng không thể thoát khỏi tử kỳ, ai cũng muốn như ngươi vậy thôi, nhưng có đi cả ngàn bước cũng không làm được, có ý nghĩa gì đâu, dù sao nó cũng là tử cục rồi.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi phun ra một câu: “Ai nói đây là cờ chết?”

Trương Vô Sinh sửng sốt, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Vội vàng cúi đầu quan sát lại các quân cờ đang trên bàn, xác định mình không có tính sai, Diệp Thiếu Dương nói như vậy, chỉ có một nguyên nhân: Hắn muốn giảo biện mà thôi.

Vì thế ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, dứt khoát nghiêm túc nói: “Diệp sư thúc có phải hay không đã tính sai, thế cờ này, trên dưới trái phải, tứ phía đã bị vây quanh, mặc dù còn một chỗ ở bên cạnh ô trống, nhưng nhưng mà so sánh với bước cờ lúc nãy, cũng không có bất cứ biến hóa nào, theo như quy củ, đây là phế cờ, không coi là đã đi đúng.”

Mấy tên đệ tử phía sau Trương Vô Sinh, đã bắt đầu bàn luận to nhỏ, chế nhạo Diệp Thiếu Dương: “Đường đường là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, dĩ nhiên lại muốn chơi xấu……”

“Ai nói nhân gia chơi xấu nào, nhân gia thật là đi bước cờ cao minh, không phải là người thường có thể xem hiểu được.”

lại có một câu mắng chửi thâm ý hơn.

Diệp Thiếu Dương một câu cũng không cần nghe, vẫn nhìn chằm chằm Trương Vô Sinh, nói: “Ngươi thế nào mà biết được ván cờ sẽ không có biến hóa?”

Trương Vô Sinh nhún vai nói: “Diệp sư thúc, nói vậy chẳng thú vị gì cả, ai cũng biết đây đã là tử kì, nếu cờ này có thể cứu chữa, ta……”

Diệp Thiếu Dương xua xua tay, “Thôi đừng cược, ngươi đã thua một vị trí chưởng môn cho ta rồi, đưng có mà thua thêm lão bà của mình thì không có mà sài đâu.”

Trương Vô Sinh trong lòng hậm hực, sao mình có thể thua được? Vừa muốn biện luận tiếp, thì phía sau vang lên một tiếng ‘phốc’, quay đầu nhìn lại thì thấy Đạo Uyên chân nhân nhìn bàn cờ, mà phun ra một ngụm máu, ngã ngồi vào trong lòng ngực mấy tên đệ tử.

“Sư thúc!”

Trương Vô Sinh lao tới trước mặt, tự mình nâng Đạo Uyên chân nhân dậy, sai người đem cáng tới trước mặt, kết quả Đạo Uyên chân nhân không muốn lên đó, đưa một bàn tay, run run rẩy rẩy chỉ vào bàn cờ, hai mắt nhìn đăm đăm.

Một tên đệ tử tức giận mà la lên: “Có người chơi xấu, làm cho sư tổ tức khí kìa!”

Cách nói này đều được mọi người tỏ vẻ đồng ý kiến, nhưng mà sau khi Đạo Uyên chân nhân hít vội mấy ngụm dưỡng khí, tháo chụp mũi dướng khí xuống, dùng thanh âm run rẩy đến cực điểm mới nói được bốn chữ: “Cờ này sống rồi!”

“Cái, cái gì?”

Trương Vô Sinh hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, nửa ngày bình tĩnh trở lại, vẫn không chịu tin, hỏi ngược lại: “Sư thúc, người có phải hay không là không có thấy rõ, thế cờ này đã không thể nào giải được mà.”

“Ngươi biết cái gì!”

Đạo Uyên chân nhân nổi giận quát, cố giãy giụa mà đứng lên, nhìn lại ván cờ hồi lâu, thở dài nói: “Chỉ sau một nước này, ván cờ đã hoàn toàn sống, nhưng nếu là ta thì đã không đi bước này, bởi vì…… nguyên lý sinh khắc của quân cờ, đã vượt qua Hậu thiên bát quái chi lý, nhưng nhìn qua lại không trái với sinh cơ, bước này …… là một bộ quy luật khác!”

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả người run lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thất thanh nói: “Đây là Tiên thiên bát quái!”

Diệp Thiếu Dương hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chính là nó.

Ngay tại lúc này xung quanh liền không còn một tiếng động.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, mang theo vẻ mặt chấn động cực độc cùng không thể tưởng tượng được, đối với những người tu đạo như bọn họ, ai cũng biết Bát quái được phân ra thành Tiên thiên và Hậu thiên, nhưng Tiên thiên bát quái là cái gì, chưa có ai từng gặp qua, thậm chí còn nghi ngờ đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà hiện tại thì truyền thuyết đã biến thành hiện thực, lại được sử dụng bởi trên người một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full