Đọc truyện Full

Chương 628: Đoạn đường cuối cùng

Tạ Vũ Tình hỏi hắn tiếp theo làm gì bây giờ, Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ liền nói với cô: hiện tại manh mối duy nhất là ở trên người Lý Hiếu Cường, trước mắt chỉ có thể dựa theo thói quen sinh hoạt của hắn để điều tra: Tra xét hồ sơ mà hắn xem trước kia, còn có khu nhà cũ mà hắn từng lui tới, xem thử nơi đó có nghi vấn gì không.

Tạ Vũ Tình gật đầu, nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta là về trước Thạch Thành đã, sau đó sẽ tới trường học triển khai điều tra?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn thi thể Lý Hiếu Cường, nói: “Ta không đi được, đêm nay hắn sẽ hồi hồn, ta muốn ở lại đây túc trực bên linh cữu của hắn.”

Đối mặt với ánh mắt nghi vấn hai người Tạ Vũ Tình, nói: “Hắn là pháp sư, sau khi chết không người nhập liệm, nếu ta đã gặp được, theo quy củ là phải đưa hắn một đoạn đường.”

Tạ Vũ Tình lập tức nhíu mày nói: “Hắn không phải đã bị hồn phi phách tán rồi sao, ngươi đưa hắn đoạn đường, hắn cũng không biết.”

“Lễ tang vốn là dành cho người sống ký thác nỗi niềm thương nhớ, nếu mà chiếu theo cô nói như vậy, thì dù hắn hồn phách vẫn còn, xuống âm ty báo tin, cũng chẳng can hệ gì tới thân thể, thì vì sao còn muốn đốt vàng hoá mã linh tinh? Rốt cuộc thì thân thể của hắn vẫn còn, cũng được coi là một phần hồn thân, tiễn hắn lên đường yên ổn là thể hiện sự tôn trọng của người sống đối với người chết, chỉ có quan hệ với kiếp này của hắn, với hồn phách của hắn cũng không có liên quan gì.”

Tạm dừng một lúc, Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói: “Còn nữa, ta luôn có một cảm giác, hồi hồn đêm nay sẽ xảy ra chuyện, cảm giác này đã có từ lúc ta đi vào linh đường, ta không nói rõ được, nhưng đây là một trực giác của pháp sư”

Tạ Vũ Tình nhíu mày nói: “Hắn đã hồn phi phách tán, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”

“Không biết nữa, cho nên ta mới muốn lưu lại, cho đến khi nhìn thấy thân thể của hắn được hỏa táng thành tro cốt, ta mới có thể yên tâm.”

Tạ Vũ Tình gật đầu nói: “Ta không thể ở lại cùng ngươi, ta muốn quay về hoàn tất một số thủ tục, giúp ngươi xác nhận thân phận một chút.”

“Thân phận của ta?”

“Sau gặp rồi biết.”

Tạ Vũ Tình cười một cách thần bí.

Đẩy thi thể Lý Hiếu Cường trở lại phòng đông lạnh, ba người Diệp Thiếu Dương đi ra khỏi phòng chứa xác, vừa đến ngoài cửa, liền nhìn thấy Lâm Vĩnh Xương cùng bạn học nữ chủ trì tang lễ đang đứng ở khúc quẹo vào khu phòng, mà vươn đầu nhìn về hướng này, vừa thấy Diệp Thiếu Dương, nữ sinh kia lập tức đi tới, nói với hắn: “Sao ngươi lại ở đây, mấy thứ đồ vật mà ngươi muốn đã mua về rồi, chúng ta không dám bày lung tung, đang chờ ngươi đây.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, bạn học nữ đã nói chuyện cùng Lưu Ngân Thuỷ, hỏi hắn có phải là còn trình tự gì muốn làm hay không, nếu không có vấn đề gì nữa, thì họ muốn đưa thi thể Lý Hiếu Cường đến linh đường, cử hành nghi thức cáo biệt di thể.

Lưu Ngân Thuỷ nhìn đồng hồ thấy không còn vấn đề gì nữa, liền gọi Lâm Vĩnh Xương cùng đi làm một số thủ tục còn lại.

Diệp Thiếu Dương tiễn Tạ Vũ Tình, sau đó đi theo bạn học nữ kia đi vào linh đường, tìm lấy một tờ giấy, viết xuống những đồ vật dùng để cáo biệt di thể, rồi nữ sinh kia đi tìm hai nam sinh đã đi mua lúc nãy.

Diệp Thiếu Dương đem trứng gà cùng với với đồ vật cống phẩm dọn xong, chỉnh lại trường minh đăng, bật lửa đốt rồi đặt phía trước di ảnh Lý Hiếu Cường, tuy hồn phách của hắn đã bị diệt, nhưng vẫn phải làm theo trình tự, thể hiện sự tôn kính đối với người chết.

Một lát sau, Lâm Vĩnh Xương cùng Lưu Ngân Thuỷ đẩy một chiếc băng quan, từ cửa sau tiến vào đại sảnh tế điện, băng quan chính là cái quan tài thủy tinh có thể làm lạnh được, chỉ cần cắm điện vận hành, có thể đảm bảo thi thể không hư thối.

Vì nơi đây thường có thói quen đem thi thể vào linh đường, cho nên nhà tang lễ cũng vui lòng làm sinh ý này.

Lưu Ngân Thuỷ không có tâm tình ở đây với người chết, nên sau khi từ biệt Diệp Thiếu Dương, tự mình rời khỏi.

Hắn vừa đi không bao lâu, sắc trời đột nhiên âm trầm xuống, bắt đầu có mưa.

Diệp Thiếu Dương nhờ Lâm Vĩnh Xương cùng một số bạn học khác hỗ trợ, mở băng quan ra, sau đó lấy một bồn nước lạnh, đặt bên cạnh thi thể, sau đó bắt đầu nghi thức: trước tiên Diệp Thiếu Dương nhét một đồng tiền Ngũ Đế Tiền vào trong miệng thi thể, dùng khăn lông nhúng nước, xếp thành ba lớp, đậy trên mặt thi thể, sau đó bắt đầu thay áo liệm mới.

Quá trình này nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng thực tế lại rất phải cẩn thận, bởi vì thân thể người sau khi chết đã cứng, lại bị đông lạnh, khớp xương cứng đờ, quần áo rất khó cởi ra mặc vào, hơn nữa dựa theo tập tục, trong quá trình thay y phục không thể làm rớt khăn lông trên mặt, để tránh người chết nhìn đến thân thể mình trần trụi, tâm sinh oán khí, tuy hồn phách Lý Hiếu Cường đã tiêu tán, nhưng đối với thi thể của hắn, vẫn là muốn làm theo truyền thống tập tục, tỏ ý tôn trọng người chết.

Điều này lại làm tăng thêm độ khó khi thay quần áo cho người chết.

Đối với việc này, thì chỉ có thể cận thận và khéo léo mà thôi, Diệp Thiếu Dương cầm tay thi thể, xoa nắn cơ bắp, làm mềm gân, đẩy khớp xương, theo trình tự từ trên xuống dưới.

Sau đó bắt đầu đơn giản chà lau thân thể, mặc vào quần áo, rồi dùng vải bố trắng buộc hai chân thi thể, hai tay, năm ngón tay khép lại, ngón cái để vào trong lòng bàn tay, hai tay nắm lại, đặt lên trên bụng, tay trái bên trên, tay phải bên dưới, vì theo dân gian: tay trái là thiện, tay phải là ác, tay trái bao tay phải, ngụ ý bắt đầu kiếp sau, bỏ ác hướng thiện.

Làm xong hết, Diệp Thiếu Dương mới nhấc khăn lông ra khỏi mặt thi thể, lấy ra đồng tiền trong miệng thi thể, nhìn qua một lượt các bạn học của hắn đang đứng xung quanh vây xem, nói: “Đồng tiền này có thể mang lại bình an, ai muốn lấy không?”

Mọi người không ai muốn lấy, rốt cuộc vẫn có chút kiêng kị đối với vật của người chết, sau chỉ có Lâm Vĩnh Xương dám lấy.

Sau khi cử hành nghi thức cáo biệt di thể, thì phần lớn bạn học đều dầm mưa đi về, chỉ có một số có quan hệ thân thiết với Lý Hiếu Cường còn lưu lại, vì hắn mà ở lại trong đêm thất đầu.

Diệp Thiếu Dương không quen biết bọn họ, nên hỏi mượn dù, rời khỏi linh đường, đi vòng quanh phòng hoả táng một lượt, với mục đích kiểm tra tình hình âm khí tại đây, kết quả phát hiện phòng hoả táng được xây dựng dưới ngọn núi, có ba mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường thông đến thành phố, bên cạnh núi là một cái nghĩa địa công cộng, hội tụ âm khí, loại phong thuỷ này cô hồn dã quỷ thích nhất, ban ngày nhiều người sẽ không có việc gì, đến khi trời tối, nơi này tuyệt đối không thái bình đến như vậy.

Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nhìn làn mưa trước mắt, trong lòng lo lắng, hôm nay sao lại đúng ngày mưa.

Vì phải thường xuyên có người túc trực bên linh cữu, cho nên nhà tang lễ có xây một khu nhà ăn uống, Diệp Thiếu Dương rảo bước đến đó ăn trưa, lúc rời khỏi kinh ngạc phát hiện, mưa nhỏ đã biến thành mưa to, tầm tã rơi xuống.

Diệp Thiếu Dương dầm mưa chạy đến linh đường, vừa thấy đã trợn tròn mắt: ngoài cửa linh đường nước ngập thành sông, không ngừng chảy vào trong đại sảnh, đã ngập một tầng nước, mấy bạn học nam đang dùng chổi quét nước.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đại sảnh dùng để tế điện địa thế thấp hơn so với bên ngoài, cho nên nước mưa sẽ chảy ngược vào.

Lẽ ra cũng không có việc gì, nhưng mà từ nước mưa dưới chân, Diệp Thiếu Dương ngửi được một mùi gì đó không bình thường, thừa lúc mọi người đều đang quét nước, vẽ một tấm thí oan phù, ném vào trong nước, vài giây sau vớt ra thì thấy, phù đã biến màu đen, đen giống như mực! Diệp Thiếu Dương nhìn lá phù, biểu tình cứng lại, sao trong nước mưa này lại có thi khí nồng đậm như vậy! Suy nghĩ một hồi, hắn đã rõ thi khí này từ đâu ra!

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full