Đọc truyện Full

Chương 749: Sinh bác tam hồn

Bởi đám quỷ hồn đã hợp thể, tiến vào trong cơ thể của mình, tuy ở trong kết giới trận pháp, nhưng tầm mắt đã không bị cản trở, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Lương Đạo Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, Phệ Hồn Pháp Trượng cắm ở trước mặt, hay tay kết thành một ấn pháp kỳ quái, mắt lạnh lùng nhìn mình.

Bên kia, Tứ Bảo độc đấu Đông Nhân, không rơi vào hạ phong.

Nhuế Lãnh Ngọc hai tay vung Toái Hồn Trượng, không ngừng đập vào kết giới, đối mặt trận pháp khủng bố này, nàng cũng không còn biện pháp nào khác, vốn định ra tay để bức bách Lương Đạo Sinh, nhưng phát hiện hắn cũng đang ngồi trong vòng kết giới trận pháp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn thô bạo đơn giản này, nhưng cũng là thủ đoạn duy nhất làm được.

Nàng không thể giương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương chết, mà không làm gì cả.

“Rầm!”

Toái Hồn Trượng linh lực cường đại, rốt cuộc cũng đâm thủng một lỗ trên kết giới, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức vọt vào, nâng Diệp Thiếu Dương dậy, ôm hắn vào trong lòng ngực.

“Thiếu Dương, ngươi sao rồi, cố gắng chống cự!”

“Dao, đưa cho ta con dao!”

Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, trăm con quỷ phệ hồn thật là thống khổ, khiến hắn toàn thân run rẩy, thống khổ đau đớn.

Dao? Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, lúc này còn muốn dao làm gì, sờ trong túi, không có đao, chỉ có Cánh Dơi Song Hoàn, liền để nhanh vào tay hắn.

Diệp Thiếu Dương tay phải cầm lấy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lương Đạo Sinh phía đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

Lương Đạo Sinh nhất thời run lên, hắn còn cười được, còn có ánh mắt của hắn, rõ ràng biểu hiện ra một tinh thần bất khuất quật cường, trong lòng kinh ngạc không thôi, với tình trạng này, cho dù hắn có là Thiên sư, cũng chắc chắn phải chết, không còn gì để nghi ngờ, chẳng lẽ hắn còn pháp thuật gì có thể xoay chuyển trời đất sao? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nắm chặt Song Hoàn, vung tay vẽ trên đỉnh đầu chính mình.

Lương Đạo Sinh trong lòng khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn chịu không nổi đau đớn do phệ hồn gây ra, muốn tự sát? Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không tự sát, hắn dùng Song Hoàn rạch hình chữ thập lên Thiên Linh Huyệt cùng hai bên vai của mình, Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn tự làm tổn thương mình, vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng không làm vậy, nàng tin tưởng Diệp Thiếu Dương, tin tưởng hắn làm hết thảy chuyện này đều có ý nghĩa nào đó.

“Phốc!”

Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu từ đầu lưỡi vào trong lòng bàn tay trái, run run nói: “Xem ngươi……”

Nói xong, dùng ngón trỏ tay phải, chấm vào máu trong lòng bàn tay trái, rồi nhanh chóng vẽ thành Thái Cực Đồ, trước tiên hướng đỉnh đầu của mình ấn xuống, niệm ở trong lòng “Thiên Diễn Bác Hồn Chú”

, sau đó chậm rãi nhấc cánh tay lên, một bóng người mơ hồ bị hút vào lòng bàn tay, từ Thiên Linh Huyệt trên đỉnh đầu dần dần bị kéo ra ngoài.

“A……”

Loại đau đớn này, vượt xa gấp trăm ngàn lần bị phệ hồn, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút do dự, dồn sức vào lòng bàn tay, kéo bóng người vứt ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất, là một “Diệp Thiếu Dương”

! Thiên Hồn của Diệp Thiếu Dương! Chỉ thấy có một con lệ quỷ đang nằm bò bên trên, cả người bọc lấy Thiên Hồn, mở cái miệng thật lớn ngoạm vào đỉnh đầu của hắn, tựa hồ như muốn hút vào trong cơ thể.

Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên hiểu ra, cả kinh hét lên: “Sao lại có thể như vậy!”

Đến Lương Đạo Sinh ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc đến cực điểm, còn sống mà lột bỏ hồn phách, hơn nữa lại là lột ra hồn phách của chính mình! Thiên hạ nào có pháp thuật như vậy? Nếu muốn câu hồn người sống, với pháp lực của Diệp Thiếu Dương dễ dàng làm được, sau đó có thể đưa trở lại cơ thể, không thành vấn đề, nhưng lột bỏ Thiên Hồn từ hồn phách người sống ra khỏi cơ thể, chẳng lẽ còn có thể hợp lại được sao? Sau khi Diệp Thiếu Dương lột bỏ Thiên Hồn của chính mình, tiếp tục dùng thủ pháp tương tự, nhanh chóng lột Địa Hồn với Nhân Hồn, Địa Hồn chủ quản thần thức, một khi rời khỏi thân thể, cả người lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.

Nhìn tam hồn của Diệp Thiếu Dương bị lệ quỷ bò lên, cắn chặt vào hồn phách, Nhuế Lãnh Ngọc phút chốc đã hiểu ra câu “Xem ngươi”

của Diệp Thiếu Dương là có ý gì, lập tức rút ra Toái Hồn Trượng, liên tục đánh vào đầu của một con lệ quỷ.

Mấy con lệ quỷ đang bám trong người Diệp Thiếu Dương, vô pháp vô thiên, bất luận pháp thuật gì cũng không dùng được, nhưng sau khi bị rút ra thì không giống nữa, bất kỳ pháp khí nào cũng có thể đối phó.

Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Thiếu Dương lại lột hồn: Trí tử địa nhi hậu sinh.

Chẳng lẽ…… lột bỏ Tam hồn, rồi có thể “hậu sinh”

sao? Nhuế Lãnh Ngọc lau nước mắt, cắn răng không muốn nghĩ nhiều, đem oán hận hoàn toàn phát tiết trên người lệ quỷ, dùng Toái Hồn Trượng không ngừng đập xuống.

“Ngao……”

lệ quỷ kêu gào thê thảm, buộc phải rời khỏi Thiên Hồn của Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm đầu, chạy ra thật xa.

Nhuế Lãnh Ngọc cũng không truy kích, tiếp tục vung Toái Hồn Trượng đập vào lệ quỷ đang bám trên hồn của hắn…… Thật nhanh thì hai con lệ quỷ cũng không thể cắn tiếp được, chật vật rời đi.

Nhuế Lãnh Ngọc không để ý đến bọn chúng, ngây ngốc nhìn tam hồn Thiên Địa Nhân của Diệp Thiếu Dương, từ trên mặt đất đứng dậy, đi về phía thân thể hắn xụi lơ nằm trên mặt đất, vòng quanh thân thể hắn mà xoay tròn.

Vào đi, vào đi…… Nhuế Lãnh Ngọc nắm chặt hai tay, khẩn trương chờ đợi, kết quả đúng như nàng mong muốn, Thiên Hồn hóa thành khói nhẹ, theo miệng vết thương trên Thiên Linh Huyệt của Diệp Thiếu Dương chui vào.

Tiếp theo là Địa Hồn, Nhân Hồn cuối cùng, trước khi hóa thành mây khói, còn quay đầu lại làm với nàng một nụ hôn gió.

“A!”

Nhuế Lãnh Ngọc không thể kiên trì nữa, một tay che miệng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay.

Vội vàng lao tới, nâng Diệp Thiếu Dương dậy, dùng tay chế trụ đại huyệt phía sau cổ hắn, rót nhập cương khí.

Nàng cũng không biết phải làm như thế nào nữa, nhưng là đây là phương pháp ứng cứu lẫn nhau đơn giản nhất trong giới pháp thuật.

Cương khí tiến vào trong thân thể hắn, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cảm nhận được tam hồn ở trong kinh mạch chuyển động, bị một cỗ lực lượng kỳ diệu, dẫn tới chính mình nên đi vị trí nào, trong lòng vui mừng vô cùng, dùng cương khí nhẹ nhàng thúc đẩy một hồi.

“Hự……”

sau khi hồn phách về vị trí cũ, Diệp Thiếu Dương thở một hơi thật dài, mở to hai mắt.

“Ngươi…… Không việc gì chứ? Sao nhanh như thế?”

Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn, có chút khó tin.

Diệp Thiếu Dương suy yếu cười cười, “Nếu ta có thể lột hồn, đương nhiên cũng có biện pháp đưa chúng nó trở về, bất quá vẫn là do cô mới nhanh như vậy, sao hai mắt của cô lại đỏ thế?”

Nhuế Lãnh Ngọc vừa định tìm cớ, kết quả một trận âm phong thổi tới, hai người ngẩng đầu lên thì thấy, một quỷ ảnh khổng lồ, từ phía đối diện xông tới.

“Cẩn thận!”

Nhuế Lãnh Ngọc một bước từ xa lao tới, che chắn phía trước, dùng Toái Hồn Trượng đánh bay quỷ ảnh, quay đầu lại nhìn, không thấy kia ba con lệ quỷ kia đâu, lúc này mới biết được con ở đối diện chính là do ba quỷ hồn hợp thể.

Vừa rồi bị ta đánh như thế, mà vẫn chưa chết? Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn ra phía sau lệ quỷ, lập tức hiểu ra: Lương Đạo Sinh đã lấy Phệ Hồn Pháp Trượng ra, vừa lay động, vừa dùng tay khảy Cửu Liên Hoàn, xem ra đang dùng vu thuật nào đó để khống chế điều khiển lệ quỷ.

Diệp Thiếu Dương thấy vậy, nghĩ thầm mấy trăm con lệ quỷ, phân rồi hợp, hợp rồi phân, có thể điều khiển đến mức này, hơn nữa hắn đã thao tác trận pháp lâu như vậy, mà vẫn còn dư lực, tên Lương Đạo Sinh này pháp lực cũng như cách vận dụng vu thuật, quả thực đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực! Lệ quỷ dưới sự điều khiển của Lương Đạo Sinh, một lần nữa phản công tới “Để ta!”

Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn phản kích, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đẩy nàng ra, nhặt Thanh Long Yển Nguyệt Đao từ dưới đất lên, vận chuyển cương khí, dùng thế rìu Phủ Phách Hoa Sơn, bổ vào giữa đỉnh đầu lệ quỷ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full