Đọc truyện Full

Chương 760: Âm chú (1)

Bạch Vô Thường vừa kinh vừa giận, chính mình đã tung hoành hai giới, ai nhìn thấy đều phải cung kính, thằng nhãi này dĩ nhiên dám nói chuyện như vậy với mình, lập tức tức giận đến sùi bọt mép, quanh thân quỷ khí bùng nổ, hình thành một cỗ uy áp cực mạnh, làm cho nước trong hồ cũng bị áp thành một cái lốc xoáy, lan tràn ra xung quanh, cá rùa tranh nhau tìm nơi trốn.

“Ngươi, dĩ nhiên dám gọi tên huý của bổn tọa!”

“Ta đã cùng ngươi ăn nói khép nép, khẩn cầu đủ kiểu, là Thất gia ngươi không cho người khác mặt mũi thôi.”

Diệp Thiếu Dương cũng là hoàn toàn phát hỏa, nhịn lâu như vậy, cầu lâu như vậy, tên này còn được dịp lên mặt, càng ngày càng hung hăn! “Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, Tạ Tất An, ta kính ngươi là chính thần, kêu ngươi một tiếng Thất Gia, ngươi còn tưởng ta dễ dàng bị khinh dễ à! Ta còn là những lời này, nếu ngươi có bản lĩnh, thì bước qua thi thể của ta, không có bản lĩnh thì đến chỗ nào về chỗ đó đi! Muốn đánh thì tới đây, bổn Thiên sư cùng ngươi chơi!”

“Được lắm!”

Bạch Vô Thường vung lên Câu Hồn tác, hét một tiếng vang như sấm, chậm rãi đi về phía Diệp Thiếu Dương.

“Cô đưa Qua Qua lui qua một bên trước đi.”

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với Nhuế Lãnh Ngọc, “Cô tuyệt đối không được động thủ, một câu cũng đừng nói!”

Một khi cùng Bạch Vô Thường quyết đấu, vấn đề sẽ trở nên phức tạp, đến chính bản thân mình cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu tai họa lớn, vì thế tuyệt đối không thể kéo nàng cùng xuống nước.

Nhuế Lãnh Ngọc rút ra Toái Hồn Trượng từ trong ba lô ra, tiến lên một bước, đứng cùng một chỗ với hắn.

Một câu cũng không cần nói, nàng đứng như vậy, đã tỏ rõ thái độ của mình.

Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nhịn không được cười.

Nụ cười của hắn làm cho Bạch Vô Thường trở nên mơ hồ, chọc bổn tọa, sắp gặp đại họa động trời, còn có thể cười được sao? “Nhận lấy cái chết!”

Bạch Vô Thường lăng không bay tới, Câu Hồn tác tập hợp một cỗ quỷ lực thật lớn, quét ngang qua đây.

Diệp Thiếu Dương đẩy Nhuế Lãnh Ngọc ra, phi thân xông lên, cũng vung ra Câu Hồn tác, cương khí ngưng tụ, đón đánh qua.

Hai dây Câu Hồn quấn lại với nhau, giống như dây thừng.

Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy một luồng khí tức thần bí, theo Câu Hồn tác truyền lên cánh tay, cỗ khí tức này chỉ Âm Thần mới có, trong sự trang nghiêm kèm theo một âp lực bá đạo, làm cho Câu Hồn tác của Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa rời tay, vội vàng lấy ra một lá linh phù, dán lên trên xiềng xích.

Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, miệng lầm niệm âm chú, dùng sức lôi kéo, Câu Hồn tác trong tay Diệp Thiếu Dương rời đi, bị hắn cầm trong tay.

“Thứ này trong tay ngươi thực sự bị phế mà.”

Bạch Vô Thường khinh miệt cười, vung Câu Hồn tác, miệng thì thầm: “Tử vi tinh đấu, Đại Đế linh quang, câu hồn tác mệnh, chí nhu chí cường!”

Tay trái thu hồi Chiêu Hồn Phiên, không ngừng kết thủ ấn trước ngực.

Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, biết thứ hắn niệm chính là Âm Chú.

Quỷ yêu thi linh, bao gồm cả Quỷ Vực chi hồn, trong lúc đánh nhau có thể dùng đều là tự thân tu vi cũng như hồn khí, chỉ có Âm Thần là khác biệt, giống như Hắc Bạch Vô Thường, là Âm Phủ chính thần, trên danh nghĩa đều là đệ tử của Phong Đô Đại Đế, mà Phong Đô Đại Đế là hoá thân của Tử Vi Đại Đế ở Âm Ty.

Tử Vi Đại Đế là một trong Tứ Đế của Đạo Giáo, sau khi phân thân làm Phong Đô Đại Đế, đã cải biến hầu hết pháp thuật của mình, Dương Chú biến thành Âm Chú, thu nạp môn đồ rộng rãi, truyền thụ cho họ, phong làm chính thần, dùng để chế ngự quỷ hồn.

Cho nên mặc kệ là Hắc Bạch Vô Thường hay là Thập Điện Diêm Vương, cũng đều tự xưng là đệ tử của Phong Đô Đại Đế.

Âm Chú cùng với Dương Chú cũng có ít điểm chung giống nhau, nhưng từ trước đến nay chỉ cho phép Âm Thần tu luyện, pháp sư nhân gian không thể luyện được, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ nghe nói qua, đây là lần đầu tiên trong lúc đấu pháp mà biết đến.

Theo Bạch Vô Thường không ngừng niệm chú, Câu Hồn tác trong tay đón gió chuyển động, hồng quang lượn lờ, phát ra thanh âm ti ti giống như tiếng lệ quỷ khóc thảm thiết.

Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, lấy ra một ít linh phù, niết ở trong tay, chuẩn bị sẵn sàng.

Bạch Vô Thường niệm chú xong, dưới chân bất động, bóng người cấp tốc bay tới, vung Câu Hồn tác, dĩ nhiên chia ra làm tám, từ nhiều hướng khác nhau đánh về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến, đánh ra tám lá linh phù, thiêu đốt trong nháy mắt, giống như tám ngọn đèn, ở quanh thân mà vờn, hình thành một đạo kết giới cường đại, Diệp Thiếu Dương hai tay bấm quyết, phóng về phía Bạch Vô Thường.

Vốn tưởng tám ngọn đèn có thể cản được xiềng xích được một lát, kết quả bị xiềng xích quất qua, đèn lập tức tắt mất, tám đạo xiềng xích bỗng co lại, bay lượn quanh người Diệp Thiếu Dương.

“Bát môn đâu chuyển, thượng ngũ hạ tam, dạ quỷ đề khốc, hóa vi khô cốt……”

Bạch Vô Thường tay trái biến ảo pháp quyết, tám Câu Hồn tác tạo thành Tử Môn trong “Bát Môn”

, vây quanh mà đánh tới Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương nhìn ra quẻ tượng, đành phải thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, dẫm đạp quẻ tượng, né tránh công kích.

Bạch Vô Thường rất bình tĩnh nhẹ nhàng, không nóng nảy chút nào, trên mặt lộ vẻ trào phúng, dường như cũng không vội vàng đánh thắng, chỉ là múa may Câu Hồn tác, nhìn Diệp Thiếu Dương như thằng hề mà nhảy nhót, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.

“Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi được kiến thức một chút, xem Câu Hồn tác thần diệu ra sao, bắt ngươi phải tâm phục khẩu phục.”

Bạch Vô Thường rất đắc ý nói.

Quẻ tượng Tử Môn ép Diệp Thiếu Dương sắp tới đường cùng, đột nhiên quỷ tượng biến hóa, hoá thành Sinh Môn, nhưng chỉ cho Diệp Thiếu Dương cơ hội hít thở một hơi, tiếp theo sinh tử biến hoá liên tục, ẩn tàng sát khí.

“Tử sinh hữu mệnh, tứ tứ tương bình, Càn vi Thiên, Khô vi Địa, kim thạch bất trứ Thiên, phong vân bất hạ Địa, Ly vi Hoả, Khảm vi Thuỷ, ngộ Hoả tiến Ly Môn, Thuỷ yêm Khảm trung sinh……”

Bạch Vô Thường vừa thi pháp, miệng vừa lầm rầm niệm Âm Chú.

Diệp Thiếu Dương tuy rất mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có nghi hoặc, hắn muốn làm gì đây? tính trêu chọc mình à, nói rõ pháp môn tránh né, lại chặn đi Sinh Môn, muốn mình chết vì mệt à? Mặc kệ thế nào, thì mệt chết vẫn còn tốt hơn so với bị xiềng xích vây khốn, Diệp Thiếu Dương vốn đang do dự không biết có nên rút Thất Tinh Long Tuyền Kiếm ra đối kháng hay không, nếu còn chưa tới bước đó, thì cứ y theo sự nhắc nhở của Bạch Vô Thường, dựa theo quy luật biến hoá của Bát Môn, để né tránh xiềng xích.

Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn nhất thời không có nguy hiểm, cũng đứng qua một bên, không tham gia vào trận đấu.

Trong lúc bất tri bất giác, Bạch Vô Thường đã biến hóa ra bảy quẻ tượng, Diệp Thiếu Dương mệt mỏi, toàn thân đổ đầy mồ hôi, bước chân tập tễnh, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống, nội tâm chấn động không thôi, căn cứ theo Âm Chú mà Bạch Vô Thường vừa nói, vừa tránh né, vừa quan sát đường tiến công của tám Câu Hồn tác, ghi ngớ trong lòng.

“Đến Đâu Suất Bát Quái Tiên của ta ngươi cũng không phá nổi, còn dám doạ nạt bổn tọa!”

Bạch Vô Thường vô cùng đắc ý, một Câu Hồn tác chia làm tám sợi mà vũ động không ngừng, không nhanh cũng không chậm, “Bổn tọa đánh chết ngươi!”

Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, “Câu Hồn tác này còn có thần thông gì chứ, mau chóng dùng ra đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao!”

Trong lòng lại nghĩ, thì ra môn pháp thuật này gọi là “Đâu Suất Bát Quái Tiên”

Bạch Vô Thường cười lạnh, một lượt đánh tám quẻ tượng của “Đâu Suất Bát Quái Tiên”

, miệng nói: “Xem đây, chỉ càn một chiêu này cũng đủ cho ngươi chết chắc!”

Dùng sức kéo mạnh dây Câu Hồn, thu vào trong tay, sau đó tay trái bấm quyết, cao giọng niệm chú ngữ, Câu Hồn tác trong tay quỷ lực ngưng tụ, bỗng nhiên vung ra, như rắn vẹn vẹo đánh thẳng về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, Bạch Vô Thường lại biến hoá thủ quyết.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full