Đọc truyện Full

Chương 1006: Phong Quan

“Còn nữa, cứ cho là Tiểu Mã có thể hoàn hồn huynh cũng không được để cậu ấy đi làm việc ác, nếu không ta nhất định sẽ giết huynh.”

Diệp Thiếu Dương biết, tinh phách hoàn hồn vốn là việc trái với ý trời. Đạo Phong tuyệt đối sẽ không hao tổn nhiều tâm lực đến thế để đi cứu một người lạ như Tiểu Mã. Hắn làm vậy rất có thể là đã nhìn trúng thể chất linh môi của Tiểu Mã, có ý đồ riêng của mình.

Hắn biết cho dù mình có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Đạo Phong cũng sẽ không nói cho hắn biết sự thật, bởi vậy chỉ muốn cảnh cáo huynh ấy một chút.

“Đạo Phong, ta đang rất nghiêm túc đấy! Bất kể là huynh đã nhập ma hay chưa, huynh nhất định phải đồng ý với ta chuyện này!”

Đạo Phong nhìn hắn, khẽ cười.

“Đệ bao giờ mới lớn lên được đây? Đệ cho rằng hiện giờ mình vẫn mới có bốn tuổi, mè nheo ta đòi mua kẹo mút cho hả?”

Đạo Phong lắc lắc đầu: “Cho dù đệ không thay đổi thì người khác cũng sẽ thay đổi thôi.”

Dứt lời, hắn phi thân bay đi mất.

Diệp Thiếu Dương giật mình, lập tức đuổi theo. Dương Cung Tử và Tôn Ánh Nguyệt cũng bám sát phía sau. Nhạc Hằng thấy Tôn Ánh Nguyệt đi mất, chắp tay nói với Tứ Bảo và lão Quách: “Xin lỗi, không tiếp tục đi cùng được” Rồi cũng phi thân bám theo.

Diệp Thiếu Dương vốn không đuổi kịp Đạo Phong, kết quả khi vừa mới ra khỏi doanh trại lại đã thấy Đạo Phong đang đứng trên đỉnh một gò đất.

Gió âm rít gào, thổi trường bào màu xanh nhạt trên người hắn bay phần phật về phía sau giống như một tấm áo tơi vậy.

“Trả lời câu hỏi cuối cùng của ta.” Diệp Thiếu Dương ngửa mặt lên nhìn hắn, hét lớn: “Bộ phim mà huynh nói lần trước rốt cục là thứ gì!”

“Chậm rãi đoán đi!” Đạo Phong quay đầu nhìn Dương Cung Tử, lạnh lùng nói: “Cô đi cùng tôi?”

“Tôi…” Dương Cung Tử nhìn Diệp Thiếu Dương rồi lại nhìn Đạo Phong: “Tôi đi với anh!”

“Cô vẫn nên ở lại đi. Nếu cô còn bám theo tôi nhất định sẽ giết cô!”

Đạo Phong nói xong thì phi thân bay đi.

Toàn thân Dương Cung Tử khẽ run lên, có điều khuôn mặt bị mũ che kín nên không nhìn thấy biểu cảm của cô.

“Tôi đi tìm sư phụ rồi, anh phải làm sao?” Tôn Ánh Nguyệt nhìn Nhạc Hằng, hỏi.

“Nếu như đã đến doanh trại của Nhạc Gia quân, tôi tốt xấu gì cũng phải đi gặp tổ tiên một lần, sau đó sẽ đi tìm cô.”

Tôn Ánh Nguyệt ừ một tiếng, gật gật đầu với Diệp Thiếu Dương: “Con phải đi đây tiểu sư thúc. Thúc cũng đừng trách sư phụ, người… quả thật rất khổ!”

“Tiểu Nguyệt!” Tiếng quát lớn của Đạo Phong từ xa truyền tới.

Tôn Ánh Nguyệt cắn môi, hoá thành chân thân Linh Hồ rồi nhanh như chớp chạy đi xa.

“Tang lễ của Tiểu Mã ta không thể tham dự, xin lỗi không thể tiếp tục đi cùng các ngươi!” Nhạc Hằng chắp tay, sau đó đi về phía núi Thiên Khí.

Đợi đến khi hai người này rời khỏi, Diệp Thiếu Dương mới đến bên Dương Cung Tử. Nhớ lại cuộc đối thoại kỳ lạ vừa rồi giữa cô và Đạo Phong, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Cô làm sao vậy?”

Hắn duỗi tay vén vành mũ lên, vậy mà lại nhìn thấy một khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt.

Khóc rồi! Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Dương Cung Tử vậy mà cũng biết khóc!

“Cút!” Dương Cũng Tử đánh ra một chưởng. Trong lúc phẫn nộ nhất thời vận dụng Hỗn Độn Thiên Thể.

Quan trọng là Diệp Thiếu Dương không hề phòng bị cô, ngay lập tức bị đánh bay. Lại thêm trên người vốn đã bị thương, một chưởng này khiến hắn bị sặc, ngã xuống đất ho ra một búng máu.

“Anh không sao chứ!”

Dương Cung Tử bước nhanh như tên bắn về trước, một tay đặt lên vai, dùng tu vi chữa trị cho hắn.

Diệp Thiếu Dương nhìn hàng mi giăng đầy nước mắt của cô, quả thật xinh đẹp như những giọt sương mai đọng lại trên lá cây buổi sớm.

“Rốt cuộc là làm sao?” Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi.

Dương Cung Tử lắc lắc đầu, vành mũ che kín khuôn mặt, bả vai khẽ run.

Khí tức trong cơ thể Diệp Thiếu Dương đã lưu chuyển bình thường trở lại. Dương Cung Tử đứng lên, một mình lặng lẽ đi về phía xa.

“Cung Tử, Cung Tử?”

Diệp Thiếu Dương gọi hai tiếng. Dương Cung Tử không thèm để ý đến hắn, một mình bước đi.

“Chẳng biết cô bị làm sao nữa. Nếu cô cảm thấy buồn thì cứ ở một mình yên tĩnh một lát. Tôi trở về doanh trại trước, chút nữa nhớ đi tìm tôi.”

Dương Cung Tử nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Thiếu Dương thì quay người lại, nhìn bóng lưng của hắn, trong miệng thì thào nói: “Đa tình e tổn tu hành. Nhập thiền lại sợ khuynh thành dở dang.Thế gian sao vẹn đôi đàng. Như Lai không phụ mà nàng cũng không…”

Diệp Thiếu Dương trở về doanh trại, phát hiện trong trại nhiều thêm ba người.

Hai quỷ sai mặc đồ trắng, trên đầu đội mũ ô sa màu đen đang đi theo sau một vị quan mặc đồ đỏ.

Vị quan mặc đồ đỏ kia vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đã lập tức chắp tay.

Quỷ sứ áo đỏ?

Diệp Thiếu Dương sững sờ, cũng chắp tay hành lễ.

Quỷ sứ áo đỏ từ trong tay áo lấy ra một quyển trục, chậm rãi mở sau đó dùng âm điệu trầm bổng đọc:

“Phụng theo ngự chỉ của đại đế Phong Đô Tử Vi Tinh, Thiên Sư Mao Sơn Diệp Thiếu Dương truy bắt những vong linh chạy trốn, lấy công bù tội. Đập tan thế lực vong hồn ở Quỷ Vực, giết địch lập công. Giờ khôi phục lại bài vị Thiên Sư, dùng Thiên Sư chi danh, lĩnh địa tiên chi thực, được quyền đi lại giữa quỷ giới âm ty. ”

Nhóm người nghe xong đều sững sờ, hồ nghi mà nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.

“Phong địa tiên thì cứ phong địa tiên đi. Cái gì mà dùng Thiên Sư chi danh, lĩnh địa tiên chi thực chứ?” Qua Qua nghi ngờ hỏi.

Quỷ sứ áo đỏ cười nói: “Việc này phải hỏi chính Diệp Thiên Sư rồi.”

“Đa tạ đại đế.” Diệp Thiếu Dương chắp tay, cũng không giải thích gì. Tâm tình đang không được tốt, hắn cũng chẳng vui mừng gì khi nhận phong thưởng.

Ánh mắt quỷ sứ áo đỏ quét qua mọi người rồi dừng lại trên người Tứ Bảo: “Tứ Bảo Thiền Sư có công trong việc phá trại, âm đức tổng cộng đạt được chín vạn năm. Cửu cửu chi cực, tấn phong lên bài vị Tông Sư.”

Lời nói vừa dứt, một tên quỷ sứ đứng đằng sau vội tiến lên đưa cho Tứ Bảo một tấm mộc bài đang lấp lóe kim quang.

Phật gia cũng giống như Đạo gia, đều tích lũy âm đức để nâng cấp bài vị. Sau khi đạt đủ giới hạn sẽ được âm ty cấp chứng nhận.

Sa Di, Bỉ Khâu, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư chính là năm bài vị lớn của Phật môn.

Tứ Bảo cuối cùng cũng chứng đạo, trở thành bài vị Tông Sư cao nhất trên trần gian. Bài vị lên cao thêm một bậc nữa thì cũng sẽ trở thành linh thân giống như Đạo gia, trở thành La Hán, Tôn Giả.

Nhận Phật bài từ trên tay quỷ sai, Tứ Bảo nói một tiếng cảm ơn rồi trực tiếp đeo lên người, cũng chẳng có cảm giác vui mừng nào cả.

“Chu tước Nhạc Hằng có ở đây không?” Quỷ sứ áo đỏ nhìn quanh rồi hỏi.

“Có chuyện gì?” Nhạc Hằng xuất hiện ngay sau lưng hắn.

Qua Qua cau mày hỏi: “Cậu vừa đi đâu thế?”

“Đang định đến Nhạc Gia quân nhận người thân, kết quả lại nghe Ngưu tướng quân nói có quỷ sứ đến đây, tám phần là có chuyện của tôi nên quay lại xem thế nào.”

Quỷ sứ áo đỏ nói: “Ngươi tới là tốt rồi. Ngươi bêu đầu tên Doihara Kenji – tội phạm quan trọng của âm ty, công lao cực lớn. Đại đế phong cho ngươi làm Đề Hạt Sứ của Tốc Báo ty, mau đi nhậm chức.”

Mấy người nghe xong lời này thì cả kinh, bấy giờ mới biết được Nhạc Hằng không phải là người.

Âm ty tuyệt đối sẽ không phong một người trần mắt thịt làm quan viên chính thần ở âm ty. Việc Diệp Thiếu Dương có thể đi lại trong âm ty và một chức quan chính thần trong âm ty là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Một tên quỷ sau dâng bài vị lên.

Nhạc Hằng nhận lấy, dùng tay ước lượng rồi nói: “Quỷ bài ta nhận rồi, chức quan thì thôi. Ta không có thời gian làm quan.”

Dứt lời, hắn chào tạm biệt nhóm người Diệp Thiếu Dương rồi bay đi như một cơn gió.  

Quỷ sứ áo đỏ lắc lắc đầu, cũng cảm thấy rất bất lực, sau đó lại tiếp tục tuyên đọc chiếu lệnh. Qua Qua, Tuyết Kỳ cũng đều được phong linh vị, thế nhưng chưa có chức quan. Tiểu Thanh Tiểu Bạch và Chanh Tử vì bản thân vốn đã là âm thần nên chỉ được tính âm đức, không được sắc phong.

Nhuế Lãnh Ngọc là tán tu trên trần gian, cũng nhận được linh bài có thể tự do ra vào đường lớn Hoàng Tuyền ở Quỷ Môn quan.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full