Đọc truyện Full

Chương 1557: Sương Mù Tiềm Hành (2)

Lão Quách đi thăm dò những nơi có khả năng bị bỏ sót như bể nước hoặc cống thoát nước, tìm kím Ma Tâ Thảo, Tạ Vũ Tình thì gọi người tới nhặt xác của người bảo vệ kia.

Nhuế Lãnh Ngọc đi theo cô nàng, thứ nhất là để hộ tống, thứ hai cũng là để điều tra những nơi khác trong trường học, dù sao trường học này cũng rất lớn, chỉ dựa vào hai người Dưa Dưa và Tuyết Kỳ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Diệp Thiếu Dương chờ tất cả bọn họ rời đi, mới gọi Lưu Minh lại, cùng đi chuyển dời pho tượng.

“Diệp tiên sinh, có phải chuyện này rất nghiêm trọng hay không?” Lưu Minh lo lắng hỏi dọc đường đi.

“Bây giờ Vương Mạn Tư đã bắt đầu phản kích.”

“Phản kích…” Lưu Minh nghe xong càng hồi hợp hơn, “Sẽ gây ra hậu quả gì không?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Tôi không muốn hù dọa ông, ả ta muốn kéo mọi người ở trường học vào trong không gian giam cầm, giống như đã làm vào năm đó.”

“Giống như năm đó…” Lưu Minh trợn trừng mắt, không cần Diệp Thiếu Dương giải thích thêm đã hiểu, những gì phát sinh qua năm đó không ai có thể rõ hơn ông.

Lưu Minh chụp lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, vội vàng nói: “Diệp tiên sinh, ngài nhất định có thể ngăn cản ả đúng không, tôi tin tưởng ngài, ngài có thể đánh bại ả!”

“Mấu chốt là ả không chịu xuất hiện để đánh với tôi, trường học có tới ngàn mấy nhân mạng, đây mới là điều tôi lo lắng nhất.” Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng bị dọa đến đầy mồ hôi của Lưu Minh, nhịn không được liền an ủi, “Ông yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức, tôi còn lo lắng chuyện đó xảy ra hơn cả ông nữa.”

Nếu như Vương Mạn Tư đắc thủ ngay dưới mí mắt mình, kéo mấy ngàn người vào trong không gian giam cầm rồi giết chết thì một pháp sư như mình rước lấy bao nhiêu là sỉ nhục, lấy cái chết để tạ tội cũng không đủ.

Mấy người bảo vệ mà khi nảy Lưu Minh gọi điện thoại đã tới, tổng có ba người, đều đứng chờ bên ngoài phòng bảo vệ.

Bọn họ là bảo vệ của lầu dạy học bên này, không cùng một bang trực với mấy bảo vệ phụ trách ký túc xá trước đó, đêm đêm không có việc gì làm thì ở trong phòng làm việc coi tivi, mặc dù biết bên ngoài có sương mù nhưng cũng không có đi ra ngoài kiểm tra cho nên không biết có chuyện gì xảy ra, bây giờ thấy hiệu trưởng tự mình tới, cả đám đều giật mình hoảng hốt.

Lưu Minh không nhiều lời với bọn họ, dẫn mọi người tới một vườn hoa có cái hồ phun nước.

Có không ít pho tượng trong hoa viên, Lưu Minh nói cho Diệp Thiếu Dương biết, những pho tượng này đều bày ở trong trường học từ thập niên 90, bởi vì phong cảnh ở vườn hoa này là tốt nhất, cho nên đa số pho tượng đều tập trung ở đây, dùng để tô điểm khung cảnh.

Diệp Thiếu Dương bắt đầu nhìn từng pho tượng một.

Pho tượng đều là người Trung Quốc, hiện đại cổ đại đều có, đa số đều liên quan tới những người đọc sách, Diệp Thiếu Dương tìm tới một pho tượng ***, đây đúng là xứng danh vĩ nhân, chính khí mười phần, thế là lập tức điều động bảo vệ bắt tay vào làm việc, di chuyển pho tượng.

Một pho tượng bằng đá nặng ít nhất cũng mấy trăm cân, cũng may ba bảo vệ đều là người trẻ tuổi, tính cả Diệp Thiếu Dương vừa đủ hai người một tổ, một khiêng đầu một nhấc chân, dọc đường đi nghỉ ngơi ba lần, cuối cùng cũng đưa đến được trước cổng chính của trường học.

“Các ngươi đi tìm dây thừng hay gì đó, hoặc là cáng cứu thương càng tốt, để hồi nữa chúng ta di chuyển nó đi chỗ khác, so với khi nảy còn xa hơn nữa.”

Mấy người nghe thấy Diệp Thiếu Dương dặn dò, lập tức trợn to mắt, bày ra bộ dạng mất hết sức lực.

Lưu Minh vung tay lên, “Nhanh đi chuẩn bị, người quay lại đầu tiên phát thêm hai trăm đồng tiền làm thêm giờ.”

Ba người vừa nghe nói có tiền thưởng, hai con mắt lập tức sáng lên, vội vàng quay trở về phòng bảo vệ để tìm đồ.

Diệp Thiếu Dương cầm la bàn đi tới đi lui, đo lường tính toán vị trí, nhanh chóng tìm ra được một khoảng đất trống, trước dùng bút chu sa vẽ một đoạn dẫn khí không khép kín, rải tiền Ngũ Đế ở bên trong, ghép thành tứ trụ bát môn, sau đó để Lưu Minh hỗ trợ, cẩn thận đặt pho tượng ở phía trên.

Chỉ có nhiêu đây thôi đã khiến sắc mặt Lưu Minh trắng bệt, thở không ra hơi, lau mồ hôi trên mặt hỏi: “Diệp tiên sinh tính làm cái gì vậy?”

“Đồng tiền có thể kích phát chính khí của pho tượng, hiệu quả trấn tà sẽ tốt hơn.”

“À, không cần pháp khí gì gì sao?”

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt của pho tượng vĩ nhân.

“Những vĩ nhân này tám phần khi còn sống đều không tin quỷ thần, dùng tượng của bọn họ để tác pháp là khinh nhờn tín ngưỡng của bọn họ, như vậy sẽ không tốt, chỉ cần trận đồng tiền là đủ rồi.”

Sau đó dẫn Lưu Minh tới phòng bảo vệ, mấy bảo vệ đã tìm được một cuộn dây nilon và một cái ván giường không ai dùng.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ngoài cửa có xe xích lô chạy bằng điện, hỏi: “Đây là của ai, có thể dùng không?”

“Cái này là đồ dùng của trường học, thường dùng để kéo hàng.” Một bảo vệ trả lời.

Diệp Thiếu Dương lập tức kêu mở khóa xe, lái đến hoa viên kia.

Diệp Thiếu Dương và Lưu Minh lại lần nữa đi vào, bật đèn pin tìm kiếm.

Bởi vì có chính khí áp chế cho nên một chút độc chướng trong hoa viên này cũng không có, tầm nhìn không bị ảnh hưởng.

Diệp Thiếu Dương lại chọn mấy pho tượng vĩ nhân, kêu bảo vệ chất lên xe, chạy về phía ký túc xá.

“Ký túc xá là nơi tập trung nhiều người nhất, cũng là đối tượng trọng điểm của Vương Mạn Tư, có mấy pho tượng này trấn áp, cộng thêm nhân khí ở ký túc xá đậm đặc, có thể bảo trụ không bị phản phệ.”

Diệp Thiếu Dương giải thích cho Lưu Minh hiểu.

Khu ký túc xá nam nữ của trường học đều cùng một khu, có hết thảy tám tòa nhà.

Sau khi tiến vào khu ký túc xá, quả nhiên sương mù rất mỏng manh, chung quanh lại yên tĩnh, không có bất kỳ dị tượng gì. Diệp Thiếu Dương cũng thởi phào một hơi, lập lại chiêu cũ, trước dùng la bàn định vị, bày ra trận đồng tiền Ngũ Đế, sau đó kêu mấy bảo vệ hỗ trợ, sắp xếp cho mấy pho tượng đồng loạt hướng về mặt trời, còn bao quanh mấy tòa nhà.

Diệp Thiếu Dương để mấy bảo vệ đi về trước, giữ Lưu Minh lại, cùng đi đến lầu ký túc xá.

“Ngày mai ông tính giải thích thế nào khi học sinh nhìn thấy cảnh này?” Diệp Thiếu Dương nhìn qua mấy pho tượng điêu khắc, đột nhiên nghĩ đến việc này.

Lưu Minh cười khổ nói: “Có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ là đã cảm ơn trời đất rồi, còn quản bọn họ nghĩ như thế nào sao?”

Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói: “Nhất định ông không được để bọn họ biết được chân tướng, cho dù bọn họ có suy đoán ồn ào như thế nào cũng không có việc gì, nhiều người như vậy thì sẽ không có ai thật sự sợ hãi, nhưng nếu biết được chân tướng thì lại khác, một truyền mười, mười truyền trăm, sẽ tạo thành khủng hoảng, hơn nữa nếu chuyện này truyền đi thì hậu quả khó mà lường được.”

“Ừ, tôi chỉ cảm khái thuận miệng nói một câu, chứ đạo lý này tôi hiểu.” Lưu Minh nhìn mấy pho tượng, nghĩ nghĩ rồi nói, “Hay là lấy cớ dễ tìm, việc này không cần lo lắng, nhiều nhất là các học sinh chỉ cảm thấy để mấy pho tượng ở chỗ này không vừa mắt, không có việc gì khác.”

Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của Dưa Dưa và Tuyết Kỳ, chờ một hồi hai người lần lượt chạy đến, kể lại những mọi chuyện, không phát hiện thêm nơi nào khác bị phản phệ, cũng không có vết tích của tà vật.

Lại chờ Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới, cũng không phát hiện ra việc gì, nói cho hắn biết Tạ Vũ Tình đã đem xác chết kia đi.

“Nói vậy là nơi bị không gian giam cầm phản phệ chỉ có một chỗ kia?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full