Đọc truyện Full

Chương 1632: Thiên Kiếp (2)

Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, nét u buồn trong mắt biến mất, nhưng chỉ là vì không cho Diệp Thiếu Dương lo lắng mà giấu đi.

Cô luôn cảm thấy, chân tướng không có đơn giản như mình nhìn thấy.

Một mảng rừng cây rậm rạp xanh um, âm khí tràn ngập trăm ngàn năm qua chưa từng tan đi, giữa tán cây cùng cành lá có vô số tinh phách bay múa, các loại tà vật nhân gian chưa từng gặp, bán hồn quỷ mất đi thần thức mà chưa tới Đoạn Hồn cốc, bị âm khí nồng đậm của rừng rậm hấp dẫn, suốt ngày ở trong đó bồi hồi du đãng, phun ra nuốt vào âm khí, tiến hành tu luyện chủ động và bị động.

Ngoài rừng cây, là có một khu vực nhỏ, giống như bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cách, trong phạm vi mấy chục mét không có âm khí, cũng không có tinh phách, tà vật và độc trùng không dám tới gần.

Ở dưới một thân cây chỗ trung tâm, có một lão già ngồi, chính là Mao Sơn tiền nhiệm chưởng giáo Thanh Vân Tử, vẻ mặt nhất quán đáng khinh, giờ phút này tỏ ra có chút cô đơn, cúi đầu, ở trên mặt đất đùa nghịch một đống đá.

Một bóng người hư vô mờ mịt từ xa xa chậm rãi bay tới, đáp ở bên người Thanh Vân Tử, là một thanh niên áo gấm, đầu cắm châu ngọc, cầm trong tay một bộ giống như hạt đào, chậm rãi chà xát, mặt như ôn ngọc, chỉ là mang theo vài phần tà khí.

“Thanh Vân tổ sư, ra mắt.” Thanh niên chắp tay thi lễ.

Thanh Vân Tử hơi thẳng lưng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Nam Cung Ảnh phải không.”

Nam Cung Ảnh cười nói: “Thanh Vân tổ sư trí nhớ tốt.”

Thanh Vân Tử cũng cười: “Một trận chiến Huyền Không quan, cũng may mà có ngươi ra tay, kiềm chế Đạo Uyên lão mõ kia, ta còn phải cảm ơn ngươi.”

Nam Cung Ảnh nói: “Tổ sư không cần nhận ân tình của ta, ta làm như vậy, chỉ là vì tìm Đạo Phong tỷ thí, ta sau một trận chiến với Đạo Uyên, lại mất đi tung tích Đạo Phong, thì ra các ngươi thế mà lại ở nơi này, thật sự để ta tìm mất công.”

Thanh Vân Tử cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu trận địa cục đá trước mặt, nói: “Đạo Phong ở ngay bên trong, ngươi đi tìm hắn đi.”

Nam Cung Ảnh nhìn thoáng qua những viên đá sắp xếp kỳ quái kia, nói: “Tổ sư đang bãi thiên diễn chi trận, không biết muốn thăm dò cái gì?”

Nói xong đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, đưa đi vào trong ô vuông vẽ sẵn, nói: “Thiên diễn chi thuật, ta cũng biết chút, ta giúp tổ sư một tay.”

Thanh Vân Tử nâng tay hắn, nói: “Một mình ta ở đây chơi đùa mà thôi, giết thời gian, không cần hỗ trợ.”

Mặt Nam Cung Ảnh lộ ra nụ cười mỉm, cánh tay âm thầm dùng vài phần lực đạo, lực đạo đâu chỉ ngàn quân, nhưng tay Thanh Vân Tử lại giống như bức tượng đá, vững vàng nâng cánh tay hắn, thế mà không ép xuống được một chút nào.

Nam Cung Ảnh khẽ giật mình, lập tức khôi phục như thường, cười nói: “Tổ sư quả nhiên pháp lực thông thiên, trách không được có thể dạy dỗ Đạo Phong, tiểu tử tên là Diệp Thiếu Dương kia cũng tạm được.”

Thanh Vân Tử nói: “Ngươi vào Đạo Uyên lão mõ đó đánh nhau, kết quả như thế nào?”

“Không chiến đấu sinh tử, cân sức ngang tài đi. Chẳng qua thân thể hắn khô kiệt, đã mất không gian tăng lên, nhưng ta hôm nay xem tổ sư ngươi, có chút tiếc nuối, ngươi nếu không chết, tu luyện thêm mấy chục năm, có lẽ thật có thể chứng Hỗn Nguyên đại đạo.”

Thanh Vân Tử hơi kinh ngạc. “Thân thể khô kiệt” bốn chữ này, nhắm chừng chỉ có lão người thật sự tự mình có điều thể hội như vậy mới nghe hiểu được, ngay cả Diệp Thiếu Dương như vậy, tuy thực lực siêu mạnh, nhưng bởi vì chưa tới cực hạn của thân thể, cũng không hiểu lắm.

Mặc kệ là nhân loại hay tà vật, thời gian tu luyện càng dài, tu vi tự nhiên càng mạnh, nhưng luôn có một cái cực hạn, cái này có liên quan với thiên phú bản thân cùng điều kiện thân thể.

Đại bộ phận nhân gian pháp sư, cho dù cho hắn điều kiện tu luyện tốt nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu thành thiên sư, không thể tiến thêm một bước, cái này một mặt là chịu giới hạn bởi thiên phú cùng ngộ tính, một mặt khác chịu thân thể chế ước.

Đặc biệt là sau khi đến sáu mươi tuổi, các phương diện cơ năng thân thể hạ xuống, pháp lực sẽ không tiến mà lùi, cho dù là tu luyện khắc khổ nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng, muốn tiến bộ nữa cũng là không có khả năng.

Đạo Uyên chân nhân tuy sống lâu, nhưng pháp lực đã đến một cái cực hạn thân thể có khả năng thừa nhận, cho dù tu luyện bao nhiêu năm nữa, cũng không cách nào bước về phía ngưỡng cửa một tầng bài vị cao hơn.

Về phần quỷ yêu thi linh, nguyên nhân hình thành khác nhau, cũng có cực hạn tu luyện của mình, nếu chúng nó có thể tu luyện mãi không có cực hạn, nhân gian pháp sư lại nhiều nhất chỉ có thể tu luyện mấy chục năm, sao có thể đánh lại được những tà vật tu luyện hơn một ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm.

Thanh Vân Tử lắc đầu cười nói: “Ngươi nói không sai, ta thật ra còn có cơ hội bước ra một bước đó, chẳng qua không có cái tâm tư đó mà thôi. Nhưng tiểu đồ đệ kia của ta, lại không đơn giản như ngươi nghĩ.”

Trên mặt Nam Cung Ảnh lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa, nói: “Hắn thượng hạn là gì?”

“Không biết, ngay cả ta cũng không nhìn thấy thượng hạn của nó là gì.”

Lúc nói chuyện, Thanh Vân Tử ánh mắt sâu xa nhìn xa xa, sau đó nói với Nam Cung Ảnh: “Ngươi thế mà có thể nhìn ra ta chưa tới thượng hạn, thật là đáng quý.”

Nam Cung Ảnh cười nói: “Cái này không phải bản lãnh gì ghê gớm cả, ta từ nhỏ ở Vô Lượng giới Tu La đạo, coi như là gần quan được nhờ, ta không những có thể nhìn thấy những thứ này, thậm chí ta có thể nhìn thấy kiếp trước của tổ sư ngươi…”

Ánh mắt Thanh Vân Tử lóe lên một cái, hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nam Cung Ảnh, nói: “Nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề, kiếp trước cùng ta, lại có gì quan hệ.”

Nam Cung Ảnh cười, chắp tay, nói: “Nếu tổ sư không ngăn cản, ta bây giờ sẽ đi tìm Đạo Phong.”

“Ngươi đã sớm nên đi.”

Nam Cung Ảnh xuất phát đi hướng trong rừng cây.

“A Tu La vương tử.” Thanh Vân Tử đột nhiên gọi hắn lại, cúi đầu tiếp tục nghịch đá, chậm rãi nói, “Pháp nhãn thông thiên. Nhân loại cũng chưa chắc không thể nhìn thấy thiên cơ, bần đạo đoán ngươi tương lai hẳn phải chết dưới binh đao.”

Nam Cung Ảnh biến sắc, sau đó khinh miệt cười cười, đi vào trong rừng rậm, mới ra khỏi trận pháp Thanh Vân Tử bày ra, lập tức có tà vật không đếm xuể bổ nhào lên, những tà vật này đều là rừng rậm thấp sinh, tu vi thấp kém, căn bản không biết phân biệt thực lực, chỉ là dựa vào bản năng, ùa lên, muốn hấp thụ máu thịt người tới.

Nam Cung Ảnh nhìn cũng không nhìn bọn nó, bốn phía thân thể nổi lên một tầng huyết quang, phàm là tà vật tiếp xúc đến bên trên, lập tức hóa thành một đám sương máu.

Những tà vật này tuy linh trí chưa mở, nhưng cũng không phải hoàn toàn không não, sau khi chết một đám, dựa vào bản năng xu cát tị hung, lập tức biết người này không dễ đối phó, bắt đầu chạy tứ tán.

Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng giơ tay, huyết quang trên người lập tức đẩy ra bốn phương tám hướng, truy kích đám tà vật kia, nháy mắt nghiền nát một mảng lớn.

Thanh Vân Tử ở bên ngoài, tuy đưa lưng về rừng rậm, nhưng nghe được một đợt quỷ khóc sói tru, lập tức biết là chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nghịch đá.

Qua không bao lâu, trong khe núi đối diện lại bay đến một bóng người, là Dương Cung Tử, đáp ở bên người Thanh Vân Tử, không dám quấy rầy lão, ở bên cạnh lẳng lặng đợi một hồi lâu, chờ Thanh Vân Tử thẳng lưng lên, lúc này mới thấp giọng gọi: “Sư phụ.”

Thanh Vân Tử một tay vuốt chòm râu, vẫn nhìn “Thạch đầu trận” bị mình bày thành hình dạng kỳ quái trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: “Gặp được bọn nó rồi?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full