Đọc truyện Full

Chương 1850: Đỉa (2)

Diêu Mộng Khiết đi lên, kéo tay cô nói: “Không bao lâu nữa, cô hẳn là có thể một mình đảm đương một phía, nữ xí nghiệp gia rất giỏi, còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.”

Chu Tình Như cười nhẹ, “Ai thèm chứ.”.

Sau đó cảm thấy được câu này của mình mang theo cảm xúc, làm người ta không dễ tiếp, liền nói với Diệp Thiếu Dương: “Thiếu Dương ca, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, buổi tối hôm nay em mời.”

“Được, anh đi thay quần áo trước.” Diệp Thiếu Dương đứng dậy lên lầu, Diệu Mộng Khiết vội vàng đuổi theo.

Tới lầu hai, Diệp Thiếu Dương lập tức nghe được một đợt tiếng ca, từ trong một gian phòng bên trái hành lang truyền đến, thời điểm đi ngang qua trước mặt, Diệp Thiếu Dương xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong, thấy Eva mang theo mấy nữ tu sĩ đồ đệ quỳ ở trên đất, tay cầm giá chữ thập, đang tiến hành hoạt động loại lễ bái, vài người cùng nhau hát.

Diệu Mộng Khiết từ phía sau vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương, hướng hắn làm một cái động tác “Suyt, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, rình coi hành vi tôn giáo của người khác vốn là không lễ phép, vì thế tay chân rón rén rời khỏi, bảo Diệu Mộng Khiết chờ bên ngoài, trở lại phòng mình, thấy Lâm Tam Sinh ở trong phòng, đứng ở cửa sổ ngây người.

“Trở về khi nào?” Diệp Thiếu Dương đem cửa đóng lại, vừa tìm quần áo vừa hỏi.

“Đã sớm trở lại, người đi đâu?” “Một lời khó nói hết, ta phải đi ra ngoài ăn cơm, người… Ở đâu làm gì vậy?”

Lâm Tam Sinh nhún vai, “Ta lại không có việc gì vốn ở đây chờ người, buổi tối muốn theo người cùng đi Thanh Minh giới, ngươi là muốn đêm nay đi sao?”

“Phải, bằng không người theo ta cùng đi ăn cơm?”

“Ta lại ăn không được, đi làm cái gì, ta vẫn là ở đây chờ người đi.”

Quan hệ giữa bọn họ, Diệp Thiếu Dương cũng không bắt buộc, hàn huyên với hắn vài câu liền ra ngoài. Diêu Mộng Khiết không mang quản gia, ba người ngồi xe của Chu Tĩnh Như ra ngoài.

“Thiếu Dương ca, đúng rồi, anh không lái xe sao?” Diêu Mộng Khiết đột nhiên nghĩ đến chi tiết này, tò mò hỏi.

“Đang học, chưa có bằng, cũng không có tiền mua.”

“Không thể nào?” Diêu Mộng Khiết cười lên, có chút1không dám tin.

Diệp Thiếu Dương nói: “Thật sự không có tiền mua.” Mình lúc trước toàn bộ giao sản đều dùng để mua nhà, còn là Chu Tĩnh Như cho chiết khấu, mới miễn cưỡng mua được, gần đây tuy vừa kiếm được hơn ba mươi vạn, lão Quách cũng gửi cho mình, nhưng cái này xem như tiền lấy vợ, Diệp Thiếu Dương chưa từng nghĩ tới dùng để mua xe.

Chu Tĩnh Như nói: “Thiếu Dương ca, anh thích xe gì?”

“Anh…” Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, mình đối với xe thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, trên cơ bản chỉ biết là Ferrari Mercedes các thứ.

Chu Tĩnh Như nghĩ đến một điểm này, cười cười, nói: “Khi nào có rảnh anh nghiên cứu một phen đi, sau đó nói cho em biết loại xe, em tặng anh một chiếc là được.”

“Tặng anh một chiếc…” Diệp Thiếu Dương5mở to mắt nhìn, cười lên, xua tay nói, “Tuy hai ta quan hệ tốt, nhưng cái này thực không được, chờ anh học được lái xe, tìm em mượn xe lái vẫn là có thể”

Chu Tĩnh Như cũng không kiên trì, bản thân bắt đầu nghĩ cách.

Diêu Mộng Khiết làm một người Pháp trên thực tế, đối với đồ ăn Trung Quốc rất có nhấm nháp **, đặc biệt lẩu, vì thể Chu Tình Như mời một bữa vớt đáy biển. Cùng cng một chỗ với Chu Tình Như, Diêu Mộng Khiết cũng không sĩ diện, bảo quản gia đưa rượu vang các thứ, Chu Tình Như tự mình mang theo rượu sâm banh, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tuy đã một thời gian không gặp Chu Tĩnh Như, nhưng giữa Diệp Thiếu Dương với cô không xa cách một chút, tán gẫu rất vui vẻ, thừa dịp Diêu Mộng Khiết đi3buồng vệ sinh, Chu Tĩnh Như đột nhiên hỏi Diệp Thiếu Dương: “Anh cảm thấy Catherine thế nào?

“ẶC, con người cũng được, sao lại hỏi cái này?

Chu Tĩnh Như cười meo meo nói: “Cô ấy còn chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai.”

Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, “Này, anh đối với cô ấy cũng không có ý tưởng!”

“Nói giỡn thôi.” Chu Tình Như đổi một khuôn mặt nghiêm túc, ghé vào trên bàn, thấp giọng nói: “Gia thế Catherine, anh cũng đã biết, anh tốt nhất đừng quá gần cô ấy…”

Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: “Này, em đem anh coi là sắc lang rồi, anh cũng biết trèo cao không nổi, càng thêm không có ý tưởng gì.”

Chu Tình Như nói: “Thiếu Dương ca, anh làm bảo tiêu cho cô ấy em không có ý kiến, nhưng đừng quá thể hiện liều mạng, bảo vệộtốt bản thân mới là vị trí số một.”.

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Em và cô ấy không phải bạn tốt sao, cô ấy nếu nghe thấy em nói như vậy, khẳng định rất không vui.”

“Cô ấy là bạn tốt của em không sai, nhưng anh… Ừm, tóm lại coi như em ích kỷ một phen đi, ai gặp chuyện em cũng có thể mặc kệ, chỉ cần anh an toàn là được.” Chu Tĩnh Như yên lặng nhìn hắn, sóng mắt tinh thuần như mặt nước.

Diệp Thiếu Dương ở sâu trong long run lên một cái, gật gật đầu, nói: “Em cứ yên tâm đi, anh có chừng mực”

“Em thì không yên tâm.” Chu Tĩnh Như giận lườm hắn một cái, “Em là hiểu anh, vừa thấy mỹ nữ liền mất hồn, người ta nói chút lời hay, bảo anh làm gì cũng lon ton đi.” Nói xong tự mình nhịn5không được che miệng cười lên.

Diệp Thiếu Dương xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó nghiệm mặt chút, nói: “À thì, anh thật ra cũng không phải đối với mỗi em gái đều như vậy.”

Hai người cách bàn ăn nhìn nhau, Chu Tĩnh Như nghe hiểu ý tứ câu này của hắn, mỉm cười.

Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như vốn đang muốn mời bọn họ xem một vở kịch, Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái hẹn với Đạo Phong, nói thật với cô, Chu Tình Như cũng lý giải, vì thế lái xe đưa bọn họ trở về.

“Mộng Khiết, cô chờ một chút.” Trong phòng khách, Diệp Thiếu Dương gọi lại Diệu Mộng Khiết, đem chuyện buổi chiều nói một lần, Diệu Mộng Khiết sau khi nghe xong, vẻ mặt cũng nổi lên một chút biến hóa, thở dài nói: “Bọn họ quả nhiên đã tìm đến.”

Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nói:4“Tôi không ép cô nói, nhưng tôi quả thật rất muốn biết bọn họ là ai, tôi sợ bọn họ tiếp tục thương tổn người vô tội. Nếu người khác bởi cô mà chết, cái này coi như là nguyên tội của cô.”

Diêu Mộng Khiết sụp mi mắt, đứng lên, nói với Diệp Thiếu Dương: “Anh nhấc chân lên.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, không biết có ý tứ gì.

“Nâng lên chân trái của anh, xem xem để giày anh.”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe, hồ nghi nâng lên chân trái, nhìn để giày một phen, giống như cái gì cũng không có.

Diêu Mộng Khiết lại bảo hắn nâng lên chân phải, chỉ thấy trên bàn chân dính một cái lá cây. Diệp Thiếu Dương không để trong lòng, nghi hoặc nói: “Cô rốt cuộc muốn tôi nhìn cái gì?”

Diệu Mộng Khiết đi tới, đưa tay bắt lấy cái “lá cây” kia, bóc xuống, ném trên mặt đất, lá cây vậy mà co rút lại thân thể, ở trên đất bắt đầu cựa quậy.

“Đây là cái gì!” Diệp Thiếu Dương bị dọa giật mình.

“Một loại thủy hấp trùng, là một loại địa.” Diệu Mộng Khiết nói, “Thường xuyên được quỷ hút máu thả ra, dán trên quần áo người ta, dùng để truy tung đối phương, mặc kệ đi đến nơi nào, quỷ hút máu cũng có thể cảm giác được nó tồn tại.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full