Đọc truyện Full

Chương 103

Tin tức Lập Xuân xem rất đơn giản, có lẽ là liên quan tới tính cách của cô ấy, có khi một nửa cũng không có.

Ninh Mông không hề có hứng thú với nó.

Nhưng loại cảm xúc này không thể biểu hiện ra ngoài, cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, “Đây nào phải chuyện giật gân chứ, chắc là bị kẻ lang thang nào hù dọa rồi.”

Lập Xuân tắt điện thoại gật đầu, “Phu nhân nói đúng.”

Nghe được câu này, ý định an ủi của Ninh Mông lập tức biến mất, cô viện tạm một lý do trở về phòng.

Tuy nhiên về phòng không bao lâu, cô thấy ngứa ngáy khó nhịn với tin vừa rồi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra tìm từ khóa.

Vấn đề này trở nên rất hot, mọi chủ đề tìm kiếm đều là vấn đề kia, có rất nhiều suy đoán.

Cô chọn cái thứ nhất, là giới thiệu về vấn đề này, còn kèm theo hình ảnh.

Bên trên nói là nửa đêm hôm qua, một nhóm người ở công trường đi ăn khuya, tổng cộng có 3 người, xảy ra chuyện ngay trên đường đi ăn khuya, bị một tên man rợ cắn, ông chủ quán ăn khuya đi đổ rác phát hiện ra bọn họ bị mất máu quá nhiều, cuối cùng đưa vào bệnh viện.

Ngay cả bác sĩ cấp cứu cũng nói muộn chút nữa thôi là mạng cũng không còn rồi.

Ban đầu bệnh viện chỉ nghĩ là mất máu quá nhiều, nhưng ai biết tình trạng thực tế nghiêm trọng hơn rất nhiều, mặt ba người đều trắng bệch, dáng vẻ giống như bị trúng độc, được đưa vào phòng cấp cứu.

Đến bây giờ đã là 2 ngày rồi vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu ICU.

Bên dưới có rất nhiều bình luận, lộn xộn lung tung, đủ loại suy đoán.

“Chẳng lẽ là tên man rợ của Thần Long chạy ra ngoài? Má ơi, có ảnh chụp chưa? Có thể gửi cho tôi được không?”

“Cảnh sát còn chưa bắt được người à, đoạn đường này đáng lẽ phải có camera giám sát mà.”

“Rốt cuộc là cắn thế nào vậy, cứ nhắm đến cổ cắn một cái sao? Hay là thế nào? Có khác gì so với quỷ hút máu không?”

“Gần đây tôi không dám ra ngoài, ai biết có phải hay là tên cuồng biến thái cố ý ngụy trang thành kẻ man rợ không, không biết dáng vẻ mặt mũi thế nào.”

Ninh Mông xem đến vô cùng thích thú.

Mây người trên mạng này cái gì cũng nghĩ ra được, mỗi người đều khác nhau, bình luận được like nhiều nhất chính là “Kẻ man rợ của Thần long chạy ra ngoài”.

Cô thấy ý tưởng này sai rồi.

Theo mô tả trong tin tức, có xu hướng bị trúng độc, những vết cắn của kẻ dã man thường chỉ giết người thôi, làm sao có thể đầu độc được

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhảy ra nói: “Bệnh thế này có lẽ là cương thi rồi?”

Thấy nó biết, Ninh Mông vội dò hỏi: “Sao lại liên quan tới cương thi?”

Hệ thống giải thích: “Cô xem miêu tả trên tin tức đi, tình huống này giống như cương thi đen, trở thành kẻ man rợ, trúng độc của cương thi cơ bản là không sống được lâu.”

“Cương thi đen là cái gì?”

“Cương thi đen chính là cương thi mọc ra lông đen. Cương thi cũng chia ra vài loại, ví dụ như lông trắng, lông xanh… Trong đó cương thi đen lợi hại nhất. Chờ đến khi cương đen tới một mức độ nhất định, lông đen sẽ rơi ra, khi đó liền sẽ biến thành cái xác biết nhảy, bắt đầu chính thức nhảy đi.”

Ninh Mông nghe mà ứa ra mồ hôi lạnh, chắc là không gì với con cương thi nhảy nhảy trên phim đâu nhỉ.

“Nếu tiến hóa hơn một chút là có thể bay, gọi là xác bay, khi đó hành động giống con người hơn, hoạt động nhanh, có thể chạy có thể nhảy, trên thực tế lợi hại hơn so với con người nhiều, đao thương bất nhập.”

Hệ thống nói đến đây liền ngừng.

Ninh Mông tiêu hóa lời nó nói, không nhịn được hỏi: “Xác bay có thể tiến hóa nữa không? Có loại nào còn lợi hại hơn nó không?”

“Đương nhiên là có. Người ta gọi là Hạn Bạt, trong thần thoại cổ đại, con gái của Hoàng Đế chính là thuỷ tổ. Gặp được Hạn Bạt là có thể trực tiếp cầu chết rồi, hơn nữa nơi nào nó đến sẽ trở nên khô hạn, hình thành hạn hán.”

Cái tên Hạn Bạt này là lần đầu tiên Ninh Mông nghe được, cô lên mạng tìm xem đây là thứ gì.

Trên mạng đưa ra rất nhiều đáp án, đáp án phổ biến nhất là Hạn Bạt không chỉ có làm ra hạn hán, mà còn có thể mê hoặc con người, cái gì cũng làm được, còn lại thì không khác gì với lời nói của hệ thống rồi.

Xâu xa hơn một chút có nói, Hạn Bạt sẽ tiến hóa thành Hống(*), trong truyền thuyết, thứ này cuối cùng bị thu phục thành vật cưỡi của Nữ Oa.

(*) Hống: Loài thú giống chó ăn thịt người.

Còn phần đằng sau cô đọc không hiểu lắm.

Hơn nữa không có ai chụp được ảnh vụ việc này, chỉ có một số ảnh của các bệnh nhân trong bệnh viện, không có chút manh mối hữu ích nào cả.

Trên ảnh chụp cũng không thấy được vết thương, bị băng bó hết rồi.

Ninh Mông thở dài, tắt di động.

Mãi đến khi ăn cơm xong cô cũng không thấy bóng dáng Thời Thích.

Thường ngày vào lúc này, Thời Thích sẽ qua ăn cơm với cô, dựa theo ý mà Lập Xuân nói chính là ăn cơm với phu nhân để bồi dưỡng tình cảm.

Tuy cái danh này nghe có vẻ xấu hổ… Nhưng lại là lời nói thật.

Buổi trưa Ninh Mông ăn một bát.

Lúc Lập Xuân dọn dẹp nhìn thấy chỉ có chút cơm vơi đi, nhịn không được nói: “Ai, không biết vì sao hôm nay cậu chủ Thích không tới, phu nhân liền ăn ít đi.”

Ninh Mông: “…”

Haizz, cô nên nói cái gì mới tốt đây.

Chờ Lập Xuân vừa đi, cô lấy điện thoại ra, vừa khéo thấy được tin mới đẩy lên mấy phút trước.

—— Ba người đàn ông được chăm sóc ở phòng ICU đã chết.

Ninh Mông vội nhấn vào xem, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi trên mạng đã lan truyền rất nhiều tin tức, tin được lan truyền rộng rãi nhất vẫn là bị cắn chết.

Mà bệnh viện đã đưa ra kết luận đầu tiên là 3 người đàn ông này vì trúng độc mà chết, loại độc bọn họ mới thấy lần đầu tiên, chưa có phương án giải quyết.

Trong lúc nhất thời, trên mạng tranh luận độ chính xác của lý do này.

Có người nói, bệnh viện che giấu tin tử vong thật, lựa chọn đưa ra lý do hoang đường như vậy để trốn trách trách nhiệm và điều tiếng.

Cũng có người cảm thấy bệnh viện nói đúng, dù sao cũng không có lí do nào để nói

dối cả.

Sau đó hai phe tranh cãi trên Weibo và các trang mạng khác, thiếu chút nữa là đánh nhau rồi.

Lấy tư cách là người biết rõ tình hình, Ninh Mông ngược lại cảm thấy chết vì trúng độc là đúng, độc cương thi cũng là độc, sao bệnh viện có thể giải được độc này chứ, ngay cả người phong thủy cũng phải mất vài ngày cùng với nhiều loại công cụ mới giải quyết được.

Nếu như độc cương thi thông thường có thể dùng gạo nếp giải được.

Nhưng cái này là do cương thi đen làm ra đấy, bệnh viện kiên trì được đến hai ngày là nhờ y học hiện đại, người bình thường không đến một ngày đã chết rồi.

Nếu cô gặp phải cương thi đen chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn thân.

Ninh Mông run rẩy.

Hệ thống đưa ra đề nghị: “Chỉ cho cô một cách này, cô đưa một con mèo theo đi. Có câu nói bình thường chó có sủa thế nào thì đụng phải cương thi sẽ không kêu ra tiếng, nhưng mèo không giống vậy, mèo bị lạnh sẽ kêu lên, tiếng kêu bình thường và kêu lúc gặp phải cái lạnh hoàn toàn khác nhau, rất dễ nghe được.”

Con chó cô tìm được sẽ không có tác dụng, nhỡ bình thường nó không muốn kêu, đụng phải cũng không kêu, chẳng phải là thành vật trang trí à, mèo vẫn có tác dụng hơn.

Ninh Mông nghe nó nói xong, đột nhiên hỏi: “Chồn có dùng được không?”

“… Ặc…” Hệ thống do dự một lát, “Có lẽ sẽ có phản ứng đấy. Chồn thuộc về động vật có linh tính, hiểu tính người, chúng nó có thể tự hiểu về phương diện này, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ phản ứng lại kịp đấy.”

Ninh Mông nói: “Vậy tôi ôm Tiểu Hoàng mỗi ngày là được.”

Cương thi vừa xuất hiện liền thả Tiểu Hoàng ra, thời gian hoàn hảo để nhắc nhở đã đến.

Chính vậy, Ninh Mông liền nhìn Lập Xuân bưng đồ vật từ bên kia đi qua, vội ngăn cô ấy lại hỏi: “Lập Xuân, cô biết Thời Thích ở đâu không?”

Lập Xuân nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Cậu chủ Thích ở biệt thự.”

Một tiếng trước cô ấy còn nhận được điện thoại từ biệt thự gọi đến hỏi xem phu nhân có khỏe không, giờ hẳn là vẫn ở bên kia.

Ninh Mông gật đầu, đi thẳng sang đó.

Thời Thích đúng là ở biệt thự.

Khi Ninh Mông đi qua anh vẫn ngồi xem đồ vật, không biết có phải là tâm linh tương thông hay không, thế mà cô lại thấy được con vật màu vàng dưới chân Thời Thích.

Nhìn thật kỹ một lúc lâu, cuối cùng Ninh Mông cũng xác định được đó là Tiểu Hoàng.

… Chẳng qua nhiều năm như vậy không gặp… Tiểu Hoàng đã biến thành Lão hoàng.

Tuổi thọ của chồn không nhiều, nó có thể sống nhiều năm như vậy cũng là nhờ tu luyện nếu không đã xuống mồ từ lâu rồi.

Ninh Mông đi qua hỏi: “Đây là Tiểu Hoàng sao?”

Thời Thích còn chưa trả lời, Tiểu Hoàng ngửi được mùi của cô liền hưng phấn chạy tới, quay tròn xung quanh, vì tuổi già mà tốc độ đã giảm đi không ít.

“Là nó.” Thời Thích nhẹ nhàng nói.

Ninh Mông sờ sờ cổ nó, cảm khái nói: “Phát triển to thật đấy, cũng hơn hai mươi năm rồi.”

Con chồn kêu một tiếng, hưởng thụ cô vuốt ve, khẽ kêu khò khè, hiển nhiên là rất vui.

Thời Thích ở một bên lên tiếng: “Nó nhận ra em.”

Cách chồn nhận người cũng khác so với những động vật khác, càng đừng nói đây là con chồn tu luyện thành tinh, còn ở lại nhà họ Thời nhiều năm như vậy.

Đối với bà lão Thời, thứ nó nhớ không phải thân thể, mà là linh hồn.

Từ khi nó tiếp xúc, trong thân thể bà lão vẫn luôn là linh hồn của Ninh Mông, nó đương nhiên vẫn nhớ rõ cảm giác.

Ninh Mông kinh ngạc nhìn sang, dáng vẻ thân mật của con chồn này không giống như mới gặp lần đầu tiên, đúng thật là nó có thể nhận ra cô.

Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve trán nó, “Mày biết tao là ai không?”

Con chồn kêu lên một tiếng như đáp lại.

Trong lòng Ninh Mông cảm thấy ấm áp, 21 năm trôi qua, thế mà con chồn vẫn nhận ra cô, đúng là làm người ta cảm động mà.

Cô nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhiều năm như vậy rồi mày có được ăn gà không?”

Không nghĩ tới, những lời này mới thốt ra, con chồn vốn đang phấn khởi liền ủ rũ, không kêu, cũng không vẫy đuôi, ngồi ở kia tủi thân vô cùng.

Nhìn bộ dạng này Ninh Mông liền đoán được, chắc chắn là không ăn gà rồi.

Chồn coi gà như mạng, nhiều năm như vậy không được ăn thịt gà e là khó chịu sắp chết rồi, hôm nay cô còn không cẩn thận nhắc tới.

Ninh Mông có chút đau lòng cho nó nhưng lại buồn cười.

“Không nói tới việc này nữa, sau này mày ở cùng tao rồi.” Cô xoa xoa đầu nó, “Nếu gặp được thứ gì kỳ quái phải kêu lên nhé.”

Đặc biệt là cương thi.

Ninh Mông luôn cảm thấy cương thi sẽ đến nhà họ Thời, mặc dù không biết tại sao mình lại có linh cảm như vậy, nhưng trực giác của cô hiếm khi sai.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full