Đọc truyện Full

Chương 78

Hoa sen dọc đình viện nở rực rỡ, Tây Tử uốn mình hái lấy một đóa, mang vào nội điện. Minh Nhiễm thấy nàng ấy cắm lên bình, phía dưới là gốm sứ men trắng xóa, xấu hoắc, không thèm nhìn nữa mà quay lại đọc sách.

Tây Tử nói: “Tứ tiểu thư từ nhà ấm trồng hoa qua đây, nô tỳ không cho nàng ta vào.”

Minh Nhiễm gật gật đầu, không để tâm lắm, Tây Tử liền lui ra, nghĩ lần tới phải bảo người ngoài cổng không cho người kia đi vào mới được.

Tây Tử vừa ra ngoài Minh Nhiễm đã buông sách xuống, duỗi tay nhìn thẻ nhân vật vừa mới bốc được. Thẻ bà bà. Thanh Bình Hầu phủ lộn xà lộn xộn, Thanh Bình Hầu phu nhân muốn điều chỉnh lại quan hệ với con dâu Nhan Cần Dư.

“……”

“Ối ối, người chơi, đừng để lộ biểu cảm thế chứ, dù sao thêm mười, hai mươi năm nữa, sớm muộn gì bạn cũng thành bà bà thôi. Coi như thử nghiệm trước một chút vấn đề nan giải ngàn năm giữa mẹ chồng con dâu đi.”

Minh Nhiễm: “Không phải ngươi nói ta lười như thế thì tám chín phần mười là chết sớm à? Không cần phải làm bà bà, nào, Thất Thất thu thẻ lại đi, trò chơi này chúng ta cũng nên kết thúc đi.”

Thất Thất: “Không thế đâu, bạn không chết sớm được đâu, có Thất Thất ở đây rồi, nhất định sẽ cố gắng để bạn sống lâu trăm tuổi, bạch đầu giai lão với người đàn ông của bạn. Moa moa, mau bắt đầu trò chơi đi nào bạn yêu!”

Minh Nhiễm thở dài, nghiêng người nằm trên giường, “Được rồi.”

Nàng nghĩ là khi tiến vào trò chơi, mở mắt ra hẳn là sẽ nhìn thấy hầu phủ hoa lệ, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, giống như có ngàn cân đ è xuống, tốn sức nửa ngày trời cũng không mở mắt ra được.

Mắt tạm thời không nhìn thấy, lỗ tai lại nghe được tiếng vang.

Tiếng quần áo sột soạt, còn có vài tiếng hu hu lúc cao lúc thấp.

Minh Nhiễm không hiểu ra làm sao, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khuỷu tay ai đụng mạnh một cái. Ngay sau đó thì cảm giác cả người ngã xuống, nằm nhoài trên thảm cỏ khô.

Nàng lại thử mở mắt, thấy hơi mờ mờ, có chút ánh sáng chói vào.

Hai mắt vừa khô lại còn bị ánh sáng k1ch thích đến phát đau. Nàng không khỏi giơ tay chắn lại.

Đây là một gian nhà rất rộng, trên mặt đất phủ kín rơm rạ, góc tường bám đầy mạng nhện, xà nhà đen ngòm một mảnh. Phía dưới vô cùng trống trải, ngoài một cái bàn dài đặt ở giữa thì không còn gì nữa.

Minh Nhiễm: “??”

Này, này khác hoàn toàn với Thanh Bình Hầu phủ trong tưởng tượng của nàng: “Thất Thất Thanh Bình Hầu phủ nghèo tới mức này sao?”

Thất Thất moi moi não: “Không phải đâu người chơi, chỗ này không giống với Thanh Bình Hầu phủ, là một tòa nhà hoang ở ngoại ô.”

Không phải Thanh Bình Hầu phủ? Đầu tiên là Minh Nhiễm nghĩ Thanh Bình Hầu phủ phu nhân này bị người bắt cóc. Nàng chống đôi tay mềm nhũn, đứng dậy, bên tai lại truyền tới tiếng hu hu, Minh Nhiễm quay đầu nhìn, lập tức sửng sốt, buột miệng thốt ra, “Lý Nam Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?”

Lý Nam Nguyệt bị trói chân tay, trong miệng cũng bị nhét giẻ, chỉ có thể trừng lớn hai mắt a a không ngừng.

Quỷ mới biết sao nàng ta lại ở chỗ này!

Mấy ngày nay nàng ta đợi trong Cảnh Vương phủ, người cũng buồn tới mức sắp mốc meo rồi. Lúc trước ở trong cung còn đỡ, bây giờ chỉ cách một bức tường vương phủ, náo nhiệt bên ngoài truyền vào làm người phiền hết cả lòng.

Sáng nay một mình nàng ta trộm trốn ra ngoài gặp Minh Nghiệp. Lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Sau khi mỹ mãn kết thúc buổi gặp mặt này nàng ta lại đi dạo tiệm quần áo, lúc thay quần áo thì bị người đập đầu, lúc tỉnh lại thì ở chỗ này rồi.

Gáy đau vô cùng, cảm giác đau đớn này dễ dàng khiến nàng ta nhớ tới chuyện xảy ra hôm vạn thọ. Người trói nàng ta còn chưa xuất hiện nhưng nàng ta ẩn ẩn cảm thấy rất có thể là Minh Từ.

Thật là, đã vào am Thanh Thủy rồi mà còn không bớt việc cho nàng ta!

Minh Nhiễm đã ngồi ngay ngắn, nàng khác với Lý Nam Nguyệt, được đối xử cũng tốt hơn chút. Trên người vẫn là cẩm y tơ lụa, cũng không bị trói chân tay, ngoài đầu có chút choáng váng thì không có vấn đề gì lớn.

Lý Nam Nguyệt dùng sức nháy mắt ra hiệu, Minh Nhiễm nghĩ nghĩ, vẫn duỗi tay kéo vải bố nhét trong miệng nàng ta xuống.

Vải nhét trong miệng nàng ta rất kinh khủng, nắm đầy cả một bàn tay, căng tới mức khóe miệng Lý Nam Nguyệt sắp nứt ra. Vừa buông lỏng một cái làm cho nàng ta đau tới nhe răng trợn mắt, da mặt cũng run rẩy theo.

Minh Nhiễm nhìn nàng ta nhổ ra một búng máu, hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Lý Nam Nguyệt không nhận biết Thanh Bình Hầu phủ phu nhân, dựa vào tường, có chút suy yêu hỏi: “Bà là ai, sao bà lại biết ta?”

Minh Nhiễm không trả lời nàng ta, đứng lên đi ra cửa, kéo lấy cửa dùng sức lôi một cái. Có lẽ là bên ngoài có khóa, hai cánh cửa không hề nhúc nhích.

Lại dạo dạo trong phòng hai vòng, đầu lại bắt đầu choáng váng, trời đất quay cuồng, Minh Nhiễm vội chống tay ngồi xuống bên cạnh, nói với Thất Thất: “Không phải là xử lý quan hệ mẹ chồng con dâu à?”

Đây là chuyện gì đây, đổi thành đào thoát mật thất à?

Thất Thất: “Không thì bạn rời trò chơi trước đi, chờ Hầu phu nhân trốn ra được, chúng ta lại đi vào giúp bà ấy xử lý quan hệ mẹ chồng con dâu sau.”

Minh Nhiễm dừng lại một chút: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Thất Thất do dự nói: “Bạn có chờ ở đây cũng không có cách nào.”

Nói cũng phải, Minh Nhiễm dựa tường chuẩn bị thoát khỏi trò chơi, bên ngoài lại đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, ngoài cửa cũng hiện ra bóng dáng người.

Cửa kẽo kẹt một tiếng, hai người đi vào. Bên ngoài đều mặc toàn áo choàng đen, trên đầu đội nón đen có sa đen nốt, nhìn cũng không rõ dáng vẻ thế nào.

Trong đó có một người nhìn về phía Minh Nhiễm, dường như đang cười cười, giọng nói cố ý đè thấp xuống, “Tỉnh rồi? Mỗi ngày ngươi đều bày dáng vẻ chán đến chết, ta cố tình đưa ngươi tới đây chơi, đừng lo lắng, không định lấy mạng ngươi đâu.”

Nàng ta có nguyên tắc lắm chứ bộ, chỉ giết những thứ dơ bẩn không biết từ đâu ra, những thứ khác nàng cũng không có hứng thú.

Minh Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng ta: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Nhan Cần Dư kinh ngạc nói: “Câu hỏi này trấn định bình tĩnh ngoài dự đoán đấy. Dù sao cũng là Hầu phu nhân có bản lĩnh, không giống dạng này….” Nàng ấy quay đầu nhìn Lý Nam Nguyệt ngồi trong góc, “Nhìn đi, bị dọa cho vỡ gan rồi.”

Đúng thực là Lý Nam Nguyệt bị dọa vỡ gan rồi. Trực giác của nàng ta luôn rất chuẩn, nữ nhân  mặc đồ đen như con quạ đen này bất cứ lúc nào cũng có thể dùng dao lướt qua cổ nàng ta.

Nàng ta nghĩ như thế, đúng là Nhan Cần Dư cũng đang sờ s0ạng rút dao nhỏ ra.

Vì để tránh vướng bận, Tuyết Ổ đứng một bên động tác nhanh nhẹn điểm huyệt Minh Nhiễm. Nàng chớp chớp mắt, liếc Lý Nam Nguyệt vặn vẹo như tằm trong góc tường. Hai người này có thù oán với Lý Nam Nguyệt, còn là chỗ quen biết cũ của Thanh Bình Hầu phu nhân?

Trước kia Lý Nam Nguyệt chỉ ở trong cung, sau lại bị nhốt trong Cảnh Vương phủ, ngoài Nhị tỷ tỷ của nàng ra, hẳn là không có cơ hội kết thâm thù đại hận với người khác mới phải chứ.

Minh Nhiễm chỉ có thể đảo mắt, dưới tình huống như bây giờ nàng cũng không vội vàng đi.

“Tên là Lý Nam Nguyệt nhỉ?” Nhan Cần Dư ngồi xổm xuống, khuỷu tay gác lên đầu gối, thưởng thức chủ thủy trong tay: “Ta hỏi ngươi cái gì, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn đáp lại từng cái. Nếu mở miệng nói chuyện không thuận tai, hẳn là ngươi không thích nếm thử dao nhỏ cắt lưỡi đâu nhỉ?”

Lý Nam Nguyệt đang điên cuồng gào thét gọi hệ thống 174, nửa ngày trời đều không có tiếng đáp lại, chỉ đành kéo căng người, căng da đầu gật gật.

“Ngươi là người nơi nào?”

“Lý, Lý gia Lãng Lăng…….”

Nhan Cần Dư hứ một tiếng, đao trong tay chọc chọc vào môi nàng ta, chọc chảy cả máu, lạnh giọng nói: “Lý gia Lãng Lăng? Đó là nhà của ngươi à? Sao đấy, nhanh thế mà đã quên hết quê quán gốc gác rồi?”

Đôi mắt Lý Nam Nguyệt kinh tủng, “Ngươi, ngươi….”

“Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi ở thành phố nào?” Nói rồi hạ chủy thủ bên môi nàng ta xuống, nâng cánh tay hung hăng đâm vào đùi nàng ta, cười hai tiếng: “Đã bảo ngươi nói chuyện đàng hoàng rồi.”

Đợi người bị đâm đau tới mức hét chói tai, nàng ta tiện tay nhặt khăn trên mặt đất lên lấp kín miệng nàng ta, đợi đến khi âm thanh nhỏ đi mới thôi.

Lần này Lý Nam Nguyệt ngốc luôn, đau tới mức run bắn, hàm răng run run, va vào nhau kêu lập cập: “Người Nam Thành, Hoa, Hoa quốc….”

“Vì sao lại tới Đại Diễn? Vì sao lại bám lên người người khác?”

“Ta, ta cũng không biết vì, vì sao lại tới….” Lý Nam Nguyệt còn chưa nói hết lời, người trước mặt đã rút chủy thủ ra, nhắm vào một chân khác của nàng ta. Nàng ta sợ chết khiếp, đồng tử co rụt, vội vàng nói: “Làm nhiệm vụ! Làm nhiệm vụ!”

“Nhiệm vụ gì?”

“Gả, gả cho Tuân Miễn……”

Nhan Cần Dư thở một hơi dài, “Không hẳn nhỉ, có người còn nói ngươi còn nhìn chằm chằm vào Chúc đại nhân?”

Lý Nam Nguyệt không nghĩ tới đối phương còn biết chuyện nàng ta từng thông đồng với Chúc Hủ, lập tức câm miệng, không dám lên tiếng nữa.

“Nghe nói ngươi còn có thể nhập mộng, có thể muốn làm gì thì làm trong mộng của người ta nữa, đúng không?”

Lý Nam Nguyệt bị trói ngược tay ra say, lặng lẽ động động vòng tay. Nhan Cần Dư cười nhạt một tiếng, “Cho nên, người tới từ chỗ khác như các ngươi, luôn đáng ghét như vậy. Người khác sống êm đềm các ngươi dựa vào đâu mà chen một chân vào? Dẫm đạp lên chúng ta, tự cho mình là cao cao tại thượng, làm cho mọi người xoay vòng quanh. Tự cảm thấy mình là thần hả, cao quý hơn chúng ta à?”

Nàng ta lạnh lùng nói: “Từ đâu tới thì cút về đó không tốt hả? Nơi này không thuộc về các ngươi, cũng không chào đón các ngươi.” Chủy thủ trong tay nhỏ máu: “Nhanh thôi, tự tay ta sẽ đưa ngươi đi.”

Giống như năm đó nàng ta tiễn cái tên đàn ông chó má kia, đưa ngươi rời khỏi thế giới này.

Đùi Lý Nam Nguyệt chảy máu không ngừng, vô cùng suy yếu. Minh Nhiễm bàng quang đứng nhìn rất là kinh ngạc: “Thất Thất, đây rốt cuộc là ai?” Dường như cũng xuyên vậy.

Thất Thất: “Biến, bi3n thái? Thất Thất cũng không biết.” Trên người không có dị năng dao động, rõ ràng là nhân tài Đại Diễn bình thường thôi.

Tâm tư Minh Nhiễm vừa chuyển thì rời khỏi trò chơi về Phù Vân Điện, vừa tỉnh lại thì thấy Tuân Nghiệp mặc áo xanh ngồi bên cạnh.

Thất Thất: “Xin lỗi người chơi, vừa rồi kinh hách quá độ, nhất thời không chú ý tới hoàng đế bệ hạ.”

Lúc ấy bản thân Minh Nhiễm cũng ngây dại, không so đo gì với nó. Thất Thất nói là đi kiểm tra tư liệu số, vội vàng offline. Nàng ngồi dậy đối diện với đôi mắt sáng trong rõ ràng kia, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ.”

Tuân Nghiệp nhìn nàng một lúc lâu cũng không lên tiếng, thấy nàng hơi mất tự nhiên mà chuyển tầm mắt mới vươn tay vén một lọn tóc xõa ra sau tai nàng, dịu giọng nói: “Ngủ sâu quá, gọi nàng mấy tiếng cũng không thấy tỉnh.”

Minh Nhiễm ừ nhẹ một tiếng, cười cười với chàng: “Thiếp luôn ngủ sâu lắm.”

Tuân Nghiệp không có ý kiến về chuyện này, đôi tay bưng mặt nàng, nhìn mắt đào hoa cong cong, đột nhiên giãn mày ra, hơi mỉm cười, nói: “Không sao, giờ tỉnh là được rồi.”

Minh Nhiễm có chút chột dạ, dứt khoát nhào vào ngực chàng không nói lời nào.

Tuân Nghiệp rũ mi không nói gì nữa, ôm nàng, gọi với ra bên ngoài một tiếng, rất nhanh người bên Y tư đã tới.

“Nàng đứng lên đi, để các nàng đo kích thước.”

“Lại phải may quần áo mới? Không phải lúc trước y tư đã đo rồi à?” Nàng nghi ngờ nhưng cũng nghe lời đứng lên, nhìn về phía người ngồi ngay ngắn.

Tuân Nghiệp gật gật đầu, nói: “Nhìn có vẻ nàng lại cao hơn trước một chút rồi, sợ số đo cũ không đúng nữa.” Phượng bào chính trang quy chế phức tạp, nếu không vừa người, đến lúc đó mặc hết quá trình thì nàng sẽ mệt mỏi.

Minh Nhiễm cúi đầu nhìn nhìn, cao lên? Có à?

Động tác của y tư rất nhanh chóng, lúc hai người nói chuyện đã đo đạc xong, cung kính cáo lui.

Đúng lúc tối qua mưa rơi, hôm nay không nóng lắm, Tuân Nghiệp liền bảo đi tới Mai Uyển bên cạnh ngồi một lát.

Minh Nhiễm đồng ý, trong lúc sửa lại trang phục thì né người tránh mắt viết một tờ giấy, gấp gọn lại đưa cho Thanh Tùng, bảo nàng ấy che giấu thân phận đưa tới cho huyện úy kinh đô.

Tuy là hai người bị bắt cũng không có quan hệ gì với nàng nhưng những nhân vật mà Thất Thất lựa chọn cũng không phải là kẻ ác gì. Lý Nam Nguyệt có khi còn có thủ đoạn giữ mạng nhưng bỏ mặc Thanh Bình Hầu phu nhân thì có chút không ra thể thống gì.

Theo ý của người kia, dường như có chút hiểu biết về chuyện xuyên qua này. Tinh thần có vẻ không được bình thường cho lắm. Dù nàng ta nói sẽ không làm gì Thanh Bình Hầu phu nhân nhưng lỡ xảy ra chuyện gì…..

Minh Nhiễm nhíu nhíu mày, thở ra một hơi, vứt mấy chuyện sốt ruột ra khỏi óc.

Trong đình hóng gió chỉ có mấy cung nhân phụ trách quét tước, vô cùng an tĩnh, đứng dưới lầu vẫn còn nghe thấy tiếng gió thổi mạnh.

Tuân Nghiệp nắm tay dắt nàng lên tầng trên, dọn ra hai cái ghế dài ngồi xuống cạnh lan can, gió thổi rất mát mẻ.

“Nhiễm khanh……”

Minh Nhiễm nhàm chán nghịch nghịch váy mình, ngẩng đầu hỏi: “Sao thế, Bệ hạ?”

Tuân Nghiệp sờ sờ mặt nàng, rũ mi cười: “Thì gọi nàng vậy thôi.”

Minh Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn chàng, đột nhiên sinh nghi ngờ: “Có phải chàng có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Tuân Nghiệp nhẹ nhàng cười: “Có thật.”

Minh Nhiễm nghiêng đầu: “Gì vậy ạ?”

Chàng lại đè người xuống ghế hôn hôn: “Bí mật, lần sau nói cho nàng biết.” Nàng là người lớn lên ở nơi khác, chơi đến là vui. Hôm nay nhìn thấy nàng ngủ gọi cả nửa ngày không tỉnh thì rất sợ, vẫn nên nói thẳng ra đi, cũng đỡ phải lo lắng đề phòng.

Chàng đã nói như vậy rồi, Minh Nhiễm cũng không nói nhiều, dù sao lòng hiếu kỳ của nàng cũng không nặng, lười phải nói gì, cởi giày ngồi lên ghế, nằm nghiêng người, đầu gối lên đùi chàng, nhỏ giọng liên miên kể về thoải bản mới xem với chàng.

Lúc đầu còn được, càng về sau giọng nói dần dần yếu đi, chàng kề sát người cũng không nghe thấy tiếng gì.

Đúng là người ngủ không bao giờ tỉnh…..

Chàng than nhẹ một tiếng ôm người đi vào, nhẹ đặt lên giường nhỏ. Vương Hiền Hải đi từ phía dưới lên, thấy vậy vội chạy lên, tới gần đè giọng bẩm báo.

Tuân Nghiệp đang lấy chăn mỏng phía sau đắp lên eo cho nàng, nghe vậy nhướng mày: “Chết rồi?”

Vương Hiền Hải gật gật đầu: “Vâng, tìm được trong một tòa nhà hoang ở ngoại ô, thế tử Cảnh vương đã đưa người về rồi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full