Chỉ có Bắc Ngọc, nhẹ nhàng đặt con hồ ly xuống góc tường. Nếu là bất kỳ ai khác, cũng chỉ vô tình vứt nó vào một góc nào đó. Đạo sĩ già lấy cồn i-ốt ra lau vết thương cho Bắc Ngọc. Khúc Yêu Yêu tuy cũng phun ra một ngụm máu, nhưng vết thương không nặng bằng Bắc Ngọc.
Hồ Vương từ từ tỉnh dậy, cố gắng vùng vẫy. Hắn bị Khúc Yêu Yêu dùng bùa chú phong ấn pháp lực, giờ đây chẳng khác gì người thường.
“Hỗn láo, cô biết bản tọa là ai không?”
Khúc Yêu Yêu đáp: “Biết chứ, đồ hồ ly thối!”
“Hừ, ta đây là con trai của đời thứ mười chín của tộc trưởng tộc Bạch Hồ, các ngươi đối xử với ta như vậy, ngày sau nhất định sẽ trả gấp đôi!” Hắn nheo mắt gầm gừ dọa nạt, giọng điệu hung hãn. Nhìn thấy Lê Dao bên cạnh, hắn lại dịu dàng nói: “Tất nhiên, A Dao là ngoại lệ.”
Khúc Yêu Yêu uống một ngụm nước, nuốt xuống vị tanh hôi trong cổ họng: “Ồ, vậy sao, nếu mi tài giỏi như vậy, sao cứ phải dây dưa với chị Dao? Mi phải biết rằng, người và hồ ly không thể kết hôn.”
“Ta và A Dao là duyên trời định.”
Lê Dao đã nghe hắn ta nói câu này nhiều lần, cô ấy bĩu môi nói: “Có lẽ lúc ông trời se duyên thì đã say bí tỉ rồi.”
Hồ Vương hất mái tóc bóng mượt, hắn cho rằng bản thân hiện tại vô cùng uy phong lẫm liệt: “Ta có thể mang đến cho A Dao sự giàu sang vô tận và hạnh phúc vĩnh cửu. Lấy ta là lựa chọn sáng suốt nhất, không gì sánh bằng.”
Khúc Yêu Yêu nghe những lời kiêu ngạo của hắn mà suýt thì nôn ọe: “Mi thật là vô liêm sỉ! Ta muốn biết, cái gọi là 'thiên định duyên phận' của ngươi rốt cuộc là gì?”
Hồ Vương nhìn Lê Dao với ánh mắt thâm tình, cất tiếng nói: “A Dao, em còn nhớ con cáo mà em đã cứu trên núi Thanh Vân năm xưa chứ?”
Nghe vậy, Lê Dao mơ hồ nhớ lại một chút.
Năm ấy, Lê Dao khoảng chín tuổi, đang học lớp ba tiểu học. Trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại ở núi Thanh Vân. Thầy cô cho các em học sinh một tiếng tự do hoạt động. Lê Dao muốn đi nhặt những chiếc lá cây đẹp để về làm thành tiêu bản.
Cô ấy đi đến chân núi, thấy một nhóm học sinh lớp lớn hơn đang tụ tập ở một chỗ. Lê Dao tò mò đi đến xem, phát hiện ra cậu bé mập mạp kia đang túm lấy một con cáo trắng, chân con cáo còn đang chảy máu.
“Hì hì, tao sẽ mang nó về nhốt vào lồ ng.”
“Tao có thể đến nhà mày xem không?”
“Tất nhiên rồi, phí tham quan là năm tệ.”
Con cáo bị tóm lấy, kêu lên những tiếng rít chói tai. Lê Dao không thể nhịn được nữa, bèn tiến đến tranh cãi: “Cô giáo đã nói, không được làm hại động vật nhỏ, các bạn mau thả nó ra đi.”
Cậu bé mập mạp đẩy mạnh Lê Dao ngã xuống đất, khiến tay cô ấy bị trầy xước. Nhưng Lê Dao không khóc, ngược lại còn mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục đối đầu với nhóm con trai: “Nếu các bạn không thả nó ra, tôi sẽ đi mách cô giáo.”
“Vậy thì đi đi, tao chẳng sợ.”
Lê Dao vô cùng tức giận, cô ấy nhìn đôi mắt đáng thương của con cáo cô hét lớn: “Cứu mạng! Có người bắt nạt tôi!”
Có rất nhiều người đến núi Thanh Vân du xuân, nghe tiếng kêu của Lê Dao, một giáo viên đã chạy đến: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu bé mập sợ hãi buông tay, con cáo trắng nhân cơ hội chuồn mất.
Lê Dao đột nhiên bật khóc, đưa cánh tay bị thương cho giáo viên xem: “Hu hu hu, cô ơi, họ bắt nạt con.”
“Ui, xước tay mất rồi.” Cô giáo nhanh chóng đưa cô ấy đi sơ cứu vết thương, nghiêm mặt nhìn các cậu bé và nói: “Các con cũng đi theo cô mau, nếu còn dám bắt nạt bạn bè, cô sẽ gọi phụ huynh của mấy đứa đến.”
Con hồ ly ẩn mình trong khu rừng, nhìn Lê Dao được cô giáo dẫn đi, lòng thầm thề nhất định phải báo đáp ân cứu mạng này.
“Lúc đó, ta mới vừa xuống núi rèn luyện, bất cẩn mắc bẫy của yêu quái trưởng thành, mới bị thương và bị tên mập kia bắt đi. Nếu không nhờ A Dao ra tay giúp đỡ ta, e rằng sẽ gây họa lớn. Ân cứu mạng, chỉ có thể lấy thân báo đáp.” Hồ Vương liếc mắt đưa tình, ánh mắt lả lơi cố ý nháy mắt với Lê Dao.
Lê Thiệu tiến đến, che chắn thân hình Lê Dao, anh lạnh lùng hừ một tiếng: “Báo ân? Hừ, tôi thấy anh là đến để trả thù.”
Hồ Vương cũng không ưa gì Lê Thiệu, nhưng đành chịu vì anh là anh vợ: “Anh ba nói sai rồi, có tộc Hồ ly của ta bảo vệ, A Dao cả đời này nhất định sẽ bình an suôn sẻ.”
Lê Thiệu liếc mắt khinh thường: “Thôi miễn đi, tôi không phải anh ba của anh.”
Hồ Vương vẫn cố gắng nịnh nọt: “Ây dà, anh là anh ba của A Dao, vậy chẳng phải là anh ba của ta hay sao? Lẽ thường này ta vẫn hiểu.”
Lê Dao thở dài, bất lực nhìn Hồ Vương: “Thì ra là anh, hồ ly nhỏ. Nói vậy thì chúng ta có duyên thật.”
Hồ Vương nghe vậy, hai mắt sáng rỡ: “A Dao, ý của em là, chúng ta là duyên trời định?”
Lê Dao lắc đầu đáp: “Có duyên phận là thật, nhưng không phải là duyên phận tình yêu. Hồ ly nhỏ, tôi biết anh có ý tốt, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Tôi không thích anh, cho dù bị ép gả cho anh, tôi cũng sẽ không hạnh phúc. Tôi không thiếu tiền, càng không cần sự bảo vệ của tộc Hồ ly của anh. Tôi chỉ muốn tìm một người mình yêu thương, bình bình an an sống qua kiếp này. Hồ ly nhỏ, có lẽ anh không hiểu thế nào là yêu, chỉ nghĩ rằng tôi đã cứu anh nên muốn 'đền ơn đáp nghĩa' bằng tình cảm. Nhưng tôi không cần, cho nên dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không gả cho anh đâu. Hiểu chưa?”
Hồ Vương cảm thấy như tim mình vỡ vụn. Hắn ngây người ra, hồi lâu mới cất tiếng hỏi: “A Dao, em thực sự không muốn gả cho ta sao?”
Lê Dao trả lời vô cùng kiên định: “Đúng vậy, tôi không muốn. Hơn nữa, tôi đã có người mình thích.”
Lời nói của Lê Dao như sét đánh ngang tai hai người đàn ông.
Lê Thiệu và Hồ Vương đồng thanh hỏi: “Ai?”
Lê Dao có chút ngượng ngùng: “Ừm… là một đàn anh cùng khoa, nhưng chỉ là em đơn phương thích anh ấy thôi. Anh ấy không biết gì.”
Hồ Vương tức giận đến mức nghiến răng ken két: “Tên đó là ai? Để ta cho hắn biết tay!”
Lê Thiệu cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ nhỏ, anh đã chứng kiến em gái mình lớn lên, giờ đây cũng đến tuổi biết yêu.
Hồ Vương vẫn không cam tâm: “A Dao, có lẽ sau khi chúng ta ở chung thêm một thời gian, em sẽ thích ta.”
Lê Thiệu trừng mắt nhìn Hồ Vương: “Cậu chết tâm đi! Với bộ dạng như vậy, cậu không xứng với Dao Dao.”
Hồ Vương bĩu môi: “Hừ, ta chính là mỹ nam đẹp nhất trong tộc hồ ly.”
Khúc Yêu Yêu cười không ngớt, cô tìm một chiếc gương đưa cho hắn: “Mỹ nam đẹp nhất ơi, soi gương đi nào.”
Hắn nhìn vào gương, kinh ngạc thốt lên: “Eo ơi, đây là ai vậy?”
Hồ Vương nhìn vào gương, thấy mái tóc trắng rối bù như tổ quạ, trán sưng đỏ, nổi lên vài cục u to tướng, mặt mũi và quần áo dính đầy bãi nôn. Hắn trông chẳng khác gì quỷ.
“Chắc chắn các ngươi ghen tị với nhan sắc của bổn tọa, nói mau, các ngươi đã làm gì ta?”
Khúc Yêu Yêu cất gương đi đáp: “Rõ ràng là do mi tự nôn mửa, chúng tôi chẳng làm gì cả. Thật ra, muốn báo đáp ân tình cũng không nhất thiết phải lấy chị ấy làm vợ.”
Lê Thiệu nheo mắt, hỏi: “Ý cô là gì?”
Khúc Yêu Yêu lên tiếng: “Ví dụ như anh có thể cho chị Dao tiền bạc, bảo vệ sự an toàn của chị ấy, hoặc giúp chị ấy thực hiện một điều ước… Đây đều là những cách báo ơn mà, sao phải cố chấp chuyện cưới hỏi?”
“Cô hiểu gì chứ, ta đối với A Dao là quyết tâm phải cưới cô ấy làm vợ.”
Lê Dao cảm thấy hết nói nổi, con hồ ly này đúng là cứng đầu: “Nhưng mà tôi thực sự không thích anh!”
Lúc này, đạo sĩ già vốn dĩ đứng ngoài quan sát bỗng lên tiếng: “Các ngươi thuộc tộc hồ ly, có thể lựa chọn linh chủ để ký kết khế ước với người đó, phải không?”
Hồ Vương nhìn đạo sĩ già với ánh mắt cảnh giác: “Lão già, ông biết chuyện này từ đâu?”
“Hahaha, ta già đời thế này, không phải sống uổng phí. Nếu ngươi muốn báo ân, chỉ cần lập khế ước linh chủ với con bé kia là được. Ngươi ở bên cạnh bảo vệ con bé năm năm, coi như trả ơn cứu mạng vậy.”
Hồ Vương có chút không tình nguyện, đạo sĩ già lại tiến đến, cúi người bên tai hắn khẽ nói: “Ở bên cạnh cô ấy, rồi lâu ngày cũng sẽ sinh tình thôi.”
“Lão già, ông vẫn là người thức thời nhất. Yên tâm, nếu bản tọa có thể cưới được A Dao, chắc chắn sẽ không bạc đãi ông đâu.”
Đạo sĩ giả cười đến nếp nhăn trên mặt cũng hiện lên: “Vậy ta xin cảm ơn trước.”
“Được, nếu A Dao không muốn, vậy bản tọa cũng không ép buộc. Theo lời lão già kia, ta sẽ ký kết khế ước năm năm với em. Trong năm năm này, ta sẽ bảo vệ em chu toàn, coi như trả ơn cho em.”. Chí?h chủ, rủ bạ? đọc ch??g ﹙ ?R?M?R??? N.?? ﹚
Lê Dao luôn cảm thấy con hồ ly này không có ý tốt. Cô ấy nhìn sang Khúc Yêu Yêu, thấy cô gật đầu nên cũng đồng ý.
“Vậy sau khi ký kết khế ước, anh sẽ nghe lời tôi chứ?”
“Tất nhiên.”
“Được, vậy tôi đồng ý.”
Đạo sĩ già lấy cây kim, châm vào ngón trỏ của Hồ Vương và Lê Dao. Hai người áp ngón tay vào nhau, máu hòa quyện. Hồ Vương đọc lời thề: “Con trai tộc Hồ ly Bạch Huyền, tại đây xin thề nguyện, lập khế ước với linh chủ Lê Dao, trong vòng năm năm nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn, nếu vi phạm thề nguyền, tu vi tiêu tan, tự hủy nội đan.”
Như vậy, khế ước giữa Lê Dao và Bạch Huyền đã được lập thành.
Hắn cười hì hì: “A Dao, đã nói sẽ bảo vệ em, vậy ta phải về nhà với em thôi.”
Lê Dao mím môi suy nghĩ một lát, rồi nói: “Bình thường tôi đều ở ký túc xá, anh đi theo tôi chắc chắn không tiện, hay là trước tiên anh đến nhà anh ba của tôi ở nhé.”
Lê Thiệu vội vàng từ chối: “Nhà anh không phải là trại chó hoang.”
“Anh ba, ta không thích nghe lời anh nói. Bản tọa là hồ ly, không phải chó. Nếu không phải A Dao bảo ta ở lại, ta cũng chẳng muốn ở đây đâu.”
Khúc Yêu Yêu cảm thấy ý kiến này không tệ, có hồ ly ở đây cũng có thể bảo vệ Lê Thiệu.
“Anh Lê, có một vệ sĩ trong nhà cũng tốt chứ ạ.” Cô nói nhỏ, nhưng không ngờ Bạch Huyền lại có thính giác nhạy bén.
“Này, nhóc con, ta nghe thấy đấy.”
“Thì sao nào? Bây giờ chỉ có nhà chúng tôi mới có thể cưu mang mi thôi.” Cô kéo Lê Thiệu ra sau, khuyên nhủ: “Nuôi một con hồ ly bên cạnh, còn có thể giữ nó trong tầm mắt, không cho nó làm càn quấy rầy chị Dao, anh Lê, vụ mua bán này không lỗ đâu ạ.”
Lời nói “nhà chúng ta” của Lê Dao khiến tâm trạng Lê Thiệu trở nên tốt đẹp hơn. Dù sao cũng đã nuôi một con ma, nuôi thêm một con hồ ly cũng chẳng sao, coi như thú cưng vậy.
“Cậu có thể ở nhà tôi, nhưng không may là nhà tôi không có phòng trống, cậu chỉ có thể ở phòng khách. Ngoài ra, tôi chỉ nể mặt Dao Dao mới cho phép cậu ở lại, ở nhà tôi phải ngoan ngoãn, đừng động vào đồ đạc lung tung và cũng đừng quậy phá.”
Lời nói này nghe sao quen thuộc quá, Khúc Yêu Yêu chợt nhớ ra, khi cô mới chuyển đến nhà Lê Thiệu, anh cũng từng nói như vậy.
“Yên tâm, những thứ của phàm nhân, bản tọa không thèm để mắt.”
Bạch Huyền đồng ý. Cả đêm nay, chẳng ai ngủ ngon giấc. Khi họ rời đi, trời đã tờ mờ sáng.
Trên xe, Lê Dao chợp mắt một lúc. Lê Thiệu dừng xe trước cổng trường: “Dao Dao, tới nơi rồi.”
Bạch Huyền vội vàng xuống xe mở cửa: “A Dao, ta đưa em vào.”
Lê Thiệu lạnh lùng nói: “Không phiền anh.”
Lê Dao không biết phải giải thích thế nào với thầy cô và bạn bè. Cô ấy do dự, hỏi Lê Thiệu: “Anh ba, em không thể nói là bị hồ ly bắt cóc chứ?”
Bạch Huyền đưa tay vỗ vai Lê Dao: “A Dao, ta có cách.”
Lê Thiệu hất mạnh tay hắn ra: “Đừng có sờ s0ạng.”
Tên anh vợ này đúng là khó chiều, Bạch Huyền chống nạnh, vẻ mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Khúc Yêu Yêu trong xe duỗi người một cái, cuộc nói chuyện của họ, cô ở trong xe cũng nghe thấy: “Để con hồ ly đưa chị Dao vào trong, em nhớ ký túc xá của chị có phòng giặt đồ, cứ nói là tối đi giặt đồ, vì quá mệt nên ngủ quên, lý do này chắc qua được.”
5 giờ sáng, bầu trời vẫn còn chìm trong màn đêm. Hầu hết các bạn học sinh vẫn đang say giấc.
Bạch Huyền cõng Lê Dao nhảy vào trường, nhanh nhẹn leo lên tầng sáu và đặt cô ấy xuống đất an toàn: “A Dao, nếu gặp nguy hiểm, hãy gọi tên ta, ta sẽ nghe được.”
“Ừ, anh đi nhanh đi. Đúng rồi, anh nhớ bảo vệ anh ba của tôi.”
“Yên tâm đi, anh vợ cũng sẽ được bảo vệ tốt.”
Lê Dao trở về ký túc xá, ba bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ: “Lê Dao! Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ đi giặt quần áo, nhưng quá buồn ngủ nên đã ngủ quên ở đó.”
Mạc Thư Ngôn thấy bạn mình không sao, cuối cùng cũng an tâm: “Trời ơi, trời tối thế này cậu giặt quần áo làm gì? cậu có biết chúng tớ lo lắng thế nào không, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi.”
“Tớ xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng.”
“Không sao là tốt rồi. À, mình phải gọi điện cho anh trai của cậu mới được.” Mạc Thư Ngôn cầm điện thoại, gọi cho Lê Thiệu: “Alo, anh trai Lê Dao à? Phải, Lê Dao đã về rồi, ừm ừm, nó ngủ quên lúc đang giặt quần áo, không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm nhé. À, được rồi, không cần cảm ơn, hẹn gặp lại.”
Đợi khi quay đầu lại, cô đã thấy Lê Dao ngủ thiếp đi. Mạc Thư Ngôn lắc đầu, cũng đi ngủ.