Đọc truyện Full

Chương 65

Editor: Lynn

Chung Tụy Cung không cần sửa quá gấp nên Cảnh vương cứ theo Trịnh Kinh đi làm quen điều lệ của Công Bộ trước và yêu cầu xem bản vẽ gốc của Chung Tụy cung, Trịnh Kinh đã sớm sai người đi tìm rồi đưa đến chỗ Cảnh Vương.

Cảnh vương mở bản vẽ ra, Trịnh Kinh đã chuẩn bị chuẩn bị trả lời bất cứ câu hỏi nào mà hắn đưa ra. Dù sao Cảnh vương trước đó chưa từng làm qua những chuyện như này, năm đó khi Trịnh Kinh mới vào Công Bộ, y cũng mù tịt cả mắt, xem chẳng hiểu gì cả.

Nhưng Cảnh vương lại chẳng hỏi gì mà vẫn tập trung nhìn bản vẽ, chốc chốc lại viết vài dòng ghi chú vào bên cạnh.

Từ phía của Trịnh Khanh không thấy rõ Cảnh vương viết gì, nhưng y chú ý lúc Cảnh Vương vừa mở bản vẽ ra, Cẩm lý màu bạc trong bể thủy tinh lập tức bơi tới, kề sát vách bình gần khuỷu tay Cảnh vương, nhìn từ xa như thể nó đang dừng trên tay Cảnh Vương.

Trịnh Kinh có ảo giác là hình như con cá chép này đang xem bản vẽ với Cảnh vương.

Trịnh Kinh: “……”

Sao y lại nghĩ như vậy nhỉ, lẽ nào con Cẩm lý này thành tinh rồi?

Cá chép nhỏ bị tưởng là cá cá chép tinh: Quào, tới thì cũng tới rồi, muốn thấy bộ dáng bạn trai mình lúc làm việc quá đi!

Lý Ngư đã từng thấy Cảnh vương đọc sách viết chữ vẽ tranh nhưng cậu chưa từng thấy Cảnh vương làm việc. Lý Ngư cũng tò mò người cổ đại họ vẽ bản vẽ ra sao, cho nên cậu liền bơi về phía trước. Cảnh vương biết Cá Nhỏ đang hứng nhưng hắn sợ bé cá quên rằng mình đang ở trong bình, không cẩn thận lại làm vỡ bình nên Cảnh vương âm thầm lặng lẽ dịch bản vẽ lại gần cá chép nhỏ rồi tiếp tục nhíu mày trầm tư.

Bạn trai lúc nghiêm túc thật đẹp trai quá đi!

Lý Ngư thưởng thức góc nghiêng Tuấn miêu của Cảnh vương, cách không khí gửi cho hắn một nụ hôn gió, sau đó vươn đầu cá nhìn bản vẽ.

Lý Ngư có chút chờ mong, nếu như cậu có suy nghĩ độc đáo nào có thể giúp đỡ Cảnh vương thì sao?

Trên bản vẽ vẽ rất nhiều gian phòng nhỏ, Lý Ngư nhìn mấy cái phòng này chẳng thấy chúng có gì khác nhau cả, phía dưới còn có rất nhiều chú thích. Lý Ngư vừa thấy chữ viết nhỏ hơn cả mắt cá, có chút đau đầu.

Xem ra không có biết đâu rồi, bản vẽ quen cá còn cá thì không quen bản vẽ.

Lý Ngư thở dài, vậy không còn cách nào khác rồi.

Cảnh vương nhìn ra điểm mấu chốt, chợt hiểu ra một chút điều gì đó. Khi hắn lấy lại đuợc tinh thần thì chỉ thấy được cá đang ghé trên vách bể thủy tinh, cũng đang nhìn chằm chằm vào bản vẽ.

Cảnh vương: Vậy mà Cá Nhỏ lại thích xem bản vẽ á?

Ngay sau đó, cá thích xem bản vẽ “bỉu” một cái rồi chìm xuống đấy bình.

Cảnh vương: “……”

Cảnh vương cười thầm, hóa ra Cá Nhỏ không phải thích xem bản vẽ mà là ngủ mất tiêu rồi.

Hắn nhớ lại hôm nay Cá Nhỏ dậy sớm lại còn đặc biệt tới phòng bếp nấu cơm cho hắn, Cảnh vương cảm thấy yên bình, không kìm lòng được duỗi tay vuốt v3 đuôi cá. Khi hắn đọc sách ở trong phủ cũng như thế này, Cảnh vương thấy rất bình thường.

Cá Nhỏ nhả ra mấy cái bong bóng, mặc dù trong lúc cậu ngủ mơ, đuôi cá vẫn đung đưa qua lại, khẽ khàng quấn lấy ngón tay hắn.

Cảnh vương nhịn không được mỉm cười.

“…… Cảnh vương điện hạ.”

Trịnh Kinh ở cùng phòng làm việc với Cảnh vương, đứng xem nãy giờ mới xấu hổ khụ một cái.

Cảnh vương ngẩng đầu, liếc nhìn Trịnh Kinh bằng ánh mắt thăm dò.

Trịnh Kinh cân nhắc lựa lời, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cảnh vương điện hạ, khi làm việc không thể sờ cá.”

Cảnh vương: “……”

Cảnh vương lạnh lùng liếc xéo Trịnh Kinh một cái rồi tiếp tục quay trở về nghiên cứu bản vẽ.

Hắn có thói quen vừa duyệt vừa nhớ kỹ những chi tiết cần chú ý, nếu gặp phải chỗ chưa rõ, hắn cũng ghi nhớ hết lại rồi hỏi Trịnh Kinh mà đều nhớ hết lại. Bởi hắn không thể nói chuyện, nếu hỏi chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa khi suy nghĩ của hắn bị gián đoạn thì hiệu suất làm việc sẽ giảm xuống. Cảnh vương dứt khoát đọc hết toàn bộ bản vẽ một lần rồi mới tập trung yêu cầu Trịnh Kinh giải thích những chỗ hắn còn chưa hiểu.

Mà Trịnh Kinh luôn để ý đến Cảnh vương, thấy Cảnh vương trầm ổn như vậy, Trịnh Kinh có chút kinh ngạc.

Cảnh vương sờ cá, tuy y xuất phát từ trách nhiệm nhắc nhở hắn nhưng thật nó tương đương với việc ra y làm hắn mất mặt. Nếu Cảnh vương bất mãn với y, Trịnh Kinh cũng chỉ đành chịu, dù sao Hoàng tử cũng là quân còn y là thần. Dẫu vậy Trịnh Kinh cũng không thấy hối hận, y chính là người như vậy, tuy rất muốn có quan hệ tốt với Cảnh vương nhưng mỗi khi nhắc đến công vụ y chính là người lục thân không nhận.

Cảnh vương sờ cá, Trịnh Kinh rất không đồng ý.

Ngoại trừ giúp đỡ Cảnh vương, Hoàng đế còn ra lệnh thêm cho y một nhiệm vụ, đó là muốn y báo cáo tình hình Cảnh vương làm ban sai ở Công Bộ.

Trịnh Kinh đã ở nghĩ sẵn trong đầu rồi, y đã chuẩn bị đi nhận tội với Hoàng đế, hắn cho rằng Cảnh vương không hợp với chỗ này.

Cảnh vương mang theo cá sủng tới Công Bộ, Trịnh Kinh cảm thấy Cảnh vương chưa chắc nghiêm túc với công việc này. Khi y phát hiện Cảnh vương đang sờ cá, Trịnh Kinh cho rằng đây là hành động mê muội mất cả ý chí.

Nhưng sau khi Cảnh vương xem xong bản vẽ rồi đưa cho y một đống đánh dấu, Trịnh Kinh nhìn đống chú thích dày đặc đó mà vô cùng sửng sốt. Những gì Cảnh vương muốn hỏi y đều đánh trọng tâm thẳng vào vấn đề.

Hỏi hết một lúc, Trịnh đại nhân lại đổ mồ hôi.

Trước đấy thì là sốt ruột do không đoán được Cảnh vương nghĩ gì còn giờ thì thiếu chút nữa bị những câu hỏi của Cảnh vương hỏi đến xấu hổ.

Trịnh Kinh không khỏi nhớ tới mấy năm trước Tam hoàng tử cũng được đưa đến Công Bộ làm ban sai. Nhưng khi ấy Tam điện hạ lại chê Công Bộ cả ngày chỉ lo mỗi việc xây nhà, quê cực kỳ quê chẳng có tí thể diện nào cả nên trong lòng hắn không vui. Nói là ban sai nhưng thực ra mấy ngày hắn ở Công Bộ chỉ có uống trà, Công Bộ thượng thư dâng sổ con lên uyển chuyển nói rằng Tam hoàng tử không hợp với nơi này thế là Hoàng đế liền điều Tam hoàng tử đi nơi khác.

So với đó, tuy Cảnh vương tính tình cổ quái, lại còn thích sờ cá nhưng chỉ riêng đến việc một mình hắn tập trung xem bản vẽ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho mấy vị hoàng tử kia xách dép đuổi theo.

Trịnh Kinh có chút thay đổi cách nhìn với Cảnh vương, xũng không tính viết vào tấu chương là Cảnh vương không phù hợp nữa. Thậm chí y còn thấy tiếc nuối thay cho Cảnh vương khi hắn không nói được. Cảnh vương có tâm Thái như vậy hẳn là người có thể bình tĩnh khi làm việc, đáng tiếc.

“Sau này nếu điện hạ có vấn đề gì cần giải đáp thì xin cứ hỏi thần. Nếu thần không trả lời được thì ngài hảy hỏi Thượng thư đại nhân.” Trịnh Kinh ôn hòa nói.

Cảnh vương gật đầu.

Xem bản vẽ xong là có thể sờ cá rồi. Cảnh vương hòa được một ván, dưới ánh mắt khó có thể nói hết của Trịnh Kinh, hắn lấy Cá Nhỏ trong bình thủy tinh ra rồi đặt vào chén sen đỏ mình mang theo rồi quang minh chính đại sờ.

Trịnh Kinh: “……”

Khi dùng bữa, Cảnh vương mở cái khăn bọc lấy cơm trưa cực lớn kia rồi xách lấy ra một hộp đồ ăn thật là to, trong hộp bày ra ba cái chén lớn.

Cảnh vương mở lần lượt từng cái chén ra, Trịnh Kinh ngồi cách Cảnh vương không xa liền thấy…… một chén cơm, một chén đen thùi lùi không rõ là thứ đồ ăn gì, chén còn lại… nhìn giống như dưa chuột bị mềm oặt.

Trịnh Kinh đầy hứng thú hỏi: “Điện hạ mang theo món gì vậy?”

Trịnh Kinh hỏi xong mới chợt nhớ khi dùng bữa thì làm gì có ai viết chứ, Cảnh vương sao có thể để ý đến y, hơn nữa câu này hỏi cũng như không, nói không chừng hắn còn trách y nữa á.

Ai ngờ Cảnh vương tâm trạng tốt, không những không trách tội y mà còn lấy ra hai tờ giấy từ trong tay áo, tùy ý đưa cho Trịnh Kinh.

Trịnh Kinh:???

Cảnh vương điện hạ chuẩn bị giấy từ khi nào vậy, lẽ nào hắn đoán được y sẽ hỏi ư?

Hai món ăn, mỗi móm một tờ. Trịnh Kinh cầm giấy nhìn lướt qua, trên giấy viết: Thịt bằm cà tím bạn trai làm, nộm dưa chuột bạn trai làm.

Trịnh Kinh: “……”

Hóa ra món ăn nhìn không ra hình gì này là thịt bằm cà tím, có loại cà tím nào đen xì như than này sao?

Tây nghề của Vương phi tương lai, Trịnh Kinh không dám gật bừa.

Nhưng Cảnh vương không chỉ chuẩn bị mỗi hai tờ giấy để luôn sẵn sàng giới thiệu tay nghề bạn trai, mà còn bình tĩnh ung dung ăn xong hết cả ba chén.

Trịnh Kinh bị nhét cơm chó một cách tàn nhẫn, chịu phục nói: “Tình cảm của Điện hạ và…… Vương phi thật tốt.”

Cảnh vương đặt tay nhẹ nhàng lên bình thủy tinh, vuốt sống lưng trơn trượt của cá chép nhỏ, khẽ gật đầu.

Còn cá mới tỉnh ngủ trong bình thủy tinh bắt đầu tự mãn, a, cậu đang được khen sao?!

Hai món này đều là cậu dậy sớm để làm, cơm cũng là cậu nấu, tuy cà tím không hiểu sao lại bị cháy đen, cơm lại hơi nhão nhưng vị chắc cũng không tệ! Còn có nộm dưa chuột, cũng là món Cảnh vương thích!

Lý Ngư đột nhiên nảy ra ý tưởng, quyết định thử nghiệm tay nghề bản thân, nói không chừng có chút tiến triển đấy.

Cậu thừa dịp Trịnh Kinh không để ý, lặng lẽ bơi đến miệng bình thủy tinh. Cảnh vương đặt chén cách bình thủy tinh không xa, Lý Ngư định ngậm thử một miếng cà tím từ chén của Cảnh vương.

Chỉ là món chay thì chắc cá ăn được nhỉ.

Cảnh vương đã ăn qua hương vị của cà tím, hắn sợ bé cá chịu đả kích liền trực tiếp ở ngay trước mặt cá, hai ba miếng bằng tốc độ bàn thờ ăn sạch cà tím, không để thừa nộm dưa chuột cũng như để sót bất kì hạt cơm nào.

Lý Ngư: “……”

Lý Ngư mừng rỡ như điên, tay nghề của cậu đúng là có tiến bộ rồi, nếu không sao Cảnh vương còn ăn nhanh như vậy chứ, lại còn tranh cả với cậu?

Lý Ngư bắt đầu suy xét đến việc mở khóa nhiều thực đơn hơn, cậu là một người bạn trai có ích, tuy không thể giúp Cảnh vương nhìn bản vẽ, nhưng vẫn nấu cơm cho hắn được nha.

Bé cá này cuối cùng cũng đã chịu yên tĩnh, Cảnh vương thầm thở phào nhẹ nhõm mà không hề biết rằng hộp cơm tình yêu ma quỷ của Lý Ngư vẫn còn ở đằng sau đợi hắn.

Tin Hoàng đế phái Cảnh vương làm ban sai truyền tới tai Tam hoàng tử, Mục Thiên Minh hơi mất bình tĩnh. Nguyên nhân là bởi Mục Thiên Minh hắn nhờ vài vị đại thần đi cầu tình muốn Hoàng đế trọng dụng hắn một lần nữa, nhưng Hoàng đế lại chẳng thèm quan tâm mà lại đi tìm Cảnh vương.

Một thằng câm thì làm được cái gì chứ?

Lẽ nào Hoàng đế thà dùng một thằng câm còn hơn là dùng hắn?

Mục Thiên Minh dù có bất mãn hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng đế rõ ràng đã rất phản cảm với hắn, vết thương của Lục Hoàng tử và hắn sắp khỏi rồi, Hoàng Đế bỏ lệnh cấm Lục Hoàng tử nhưng lại không bỏ của hắn. Mỗi ngày hắn đều phải chép kinh đọc sách, lòng Mục Thiên Minh nóng như lửa đốt, nếu hắn vẫn còn bị cấm túc lâu dài thì hắn sao có thể trấn an những đại thần đang phò tá mình chứ?

Hắn đọc sách ở Ngự Thư Phòng, có thể nhận ra Hoàng đế đang cố ý bổng dưỡng hai Hoàng tử nhỏ này, ngay cả thầy giáo dạy hai vị Hoàng tử cũng đã được đổi thành Đế sư của Hoàng đế.

Hoàng đế bên nặng bên nhẹ, lúc nào ông cũng để hắn xếp sau tiểu hoàng tử và Cảnh Vương! Mục Thiên Minh không nhịn được oán giận vài câu với Lục hoàng tử tới thăm hắn.

Mục Thiên Hiểu nhẹ nhàng nhắc nhở hắn: “Tam hoàng huynh đừng quên bài học lần trước, đầu tiên hãy bình tĩnh đã, thứ phụ hoàng muốn thấy chính là thái độ của ngươi. Nếu ngươi không hề làm sai chuyện gì thì phụ hoàng sẽ không đành lòng phạt ngươi lâu đâu. Ngươi yên tâm, bên ngoài còn có ta, ta sẽ để ý giùm hoàng huynh.”

Ánh mắt Mục Thiên Minh sáng lên, Lục hoàng tử nói rất có lý, với cả Lục hoàng tử đã theo hắn nhiều năm, gã vẫn có thể tin được.

Trước đấy hắn không nghe lời Lục hoàng tử, kết quả bị lỗ nặng khiến cho Tam Hoàng tử càng thêm tín nhiệm Lục Hoàng tử.

Mục Thiên Minh sốt sắng nói: “Có ngươi ở đây là ta đã yên tâm rồi…… Ta có một phần nhân lực có thể giao cho ngươi, ngươi giúp ta xử lí trước.”

Mục Thiên Minh lấy ra từ trong túi một cái lệnh bài, do dự một chút rồi đưa cho Lục hoàng tử. Lục hoàng tử nhận lấy, cho dù trong lòng gã có ý khác nhưng trên mặt Lục hoàng tử lại không nhìn một chút tự mãn nào. Gã vẫn cảm tạ Tam hoàng tử như thường, vô cùng cảm kích hắn đã cho gã cơ hội, sau này chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp.

Lục hoàng tử cất lệnh bài, vững vàng bước ra ngoài trước mặt Tam hoàng tử.

Ra khỏi phủ, Mục Thiên Hiểu tâm tình thoải mái nhìn bầu trời, biết rằng đám mây u ám luôn bao phủ trên đỉnh đầu mình cuối cùng cũng sắp tan biến rồi. Chỉ cần nắm chặt toàn bộ người của Tam Hoàng tử trong tay thôi, rất nhanh gã sẽ không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full