Đọc truyện Full

Chương 130

Lý Ngư yêu cầu đối phương mang Đại Bảo tới nhưng đối phương sao có thể tự dưng hô biến ra Đại Bảo được chứ, vậy nên đành cố thuyết phục Lý Ngư tự mình sang, liến thoắng không ngừng.

Lý Ngư càng khẳng định đây là một cái bẫy, hai bên rơi vào thế giằng co.

Cậu nhanh chóng phân tích trong đầu, bọn trẻ không gặp nguy hiểm gì, cậu và Cảnh Vương hiện đang bị nhốt trong cung, tạm thời bị chia cắt. Xét theo khía cạnh bọn chúng liên tục lấy danh nghĩa Đại Bảo mà lừa cậu, có vẻ như đối phương vẫn chưa có ý định ngả bài với cậu mà thay vào đó, chúng đang cố gắng sử dụng mọi cách để tách cậu ra khỏi những thị vệ mà Cảnh Vương để lại và khiến cậu tự mình rời đi.

Có lẽ những thị vệ này khiến đối phương e ngại. Trực giác của Lý Ngư cảm thấy có lẽ thế lực này không vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát toàn bộ hoàng cung. Đó là lý do tại sao những kẻ này chỉ cố lừa cậu thay vì trực tiếp đối đầu với thị vệ của Cảnh Vương.

Nhưng, nếu như cậu bị lừa, cậu có thể bị bắt và bị lợi dụng để đe dọa Cảnh Vương…

Vậy cậu bây giờ chỉ có thể ngồi đợi thôi sao?

Cảnh Vương một mình đến Càn Thanh Cung, tuy có vầng sáng nhân vật chính nhưng Lý Ngư vẫn rất lo.

Nếu như cậu có thể nghĩ ra cách giúp Cảnh Vương đưa tin ra bên ngoài báo cho Diệp Thanh Hoan và mọi người biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ lão Thừa Ân Công có thể nghĩ kế để vào Hoàng cung. Ngay cả khi ông không thể vào, ông vẫn có thể trở thành trở ngại đối với lực lượng đối phương.

Chỉ là hiện tại cậu đang bị kẹt ở Thiên Thu Điện, bên ngoài có rất nhiều thị vệ, làm sao cậu có thể truyền tin tức ra bên ngoài chứ?

Lý Ngư chợt nghĩ, nếu đối phương vẫn còn muốn lừa cậu vậy thì cậu cứ dứt khoát tương kế tựu kế đi, mượn tay đối phương để chạy đi mật báo, đối phương chắc chắn sẽ không lường trước được!

Về phần phải mượn như thế nào… Trong bụng cậu vẫn còn áo bông nhỏ, Lý Ngư hơi sợ và không biết nó có khả thi không.

“Ký chủ.” Lúc này hệ thống nhảy ra cắt ngang, đưa ra gợi ý: “Nhiệm vụ ‘Cùng bạo quân cộng giang sơn’ hiện đang tiến hành. Trong thời gian này, sức mạnh vảy cá của cậu sẽ được tăng gấp đôi và có thể sử dụng như một tấm khiên vững chắc, mong ký chủ hãy chú ý an toàn.”

Lý Ngư: “…”

Hệ thống lúc này phát ra nhắc nhở, thuộc tính tăng lên gấp đôi, vốn vảy cá của cậu đã rất cứng, đánh vỡ bình thủy tinh cũng sẽ không bị thương. Nếu nó được tăng gấp đôi thì chắc chắn áo bông nhỏ sẽ được an toàn. Với cả, nó còn có tác dụng nữa là trở thành một tấm khiên!

Cho dù trước kia cái Hệ thống khốn nạn này đã cậu đến mức nào thì vào những thời khắc mấu chốt nó vẫn rất đáng tin cậy. Lý Ngư tận dụng thời cơ, quyết định tin tưởng vào Hệ thống và chính mình, dứt khoát nói với nội thị: “Đại Bảo khóc thảm như vậy nhưng bây giờ ta cũng không đi được, ta lo lắm. Hay là như này đi, con cá cưng này được ta mang theo từ vương phủ, ngày thường Đại Bảo thích con cá này nhất, nếu ngươi mang cá qua có lẽ bé sẽ trở nên ngoan hơn đấy.”

Nội thị không ngờ Cảnh Vương phi lại khó nói chuyện đến như vậy, chẳng những không chịu đi cùng gã, còn sai gã đi giao cá. Nội thị do dự một lát, không dám liều lĩnh đồng ý, sợ Cảnh Vương phi lừa mình.

Lý Ngư chỉ làm bộ như không thấy gã rối rắm, cậu cười dặn dò: “Con cá này cũng là cục cưng của điện hạ, phiền ngươi hãy chăm sóc nó thật cẩn thận.”

Chuyện Cảnh Vương thích nuôi cá thì cả cái kinh thành này ai cũng biết rồi, nội thị cũng đã từng nghe nói qua, nếu như cá cưng rơi vào tay gã thì sau này gã có thể sẽ dùng “nó” để ép Cảnh Vương phục tùng, nội thị vô thức gật đầu đồng ý “đưa” cá qua.

Lý Ngư lập tức nói cậu cần phải chuẩn bị trước. Cậu trở lại cung thất, thì thầm vài câu với thị vệ rồi lệnh cho thị vệ chờ ở bên ngoài.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra, thị vệ được lệnh đi vào, lấy ra một bình thủy tinh cực lớn, trong bình là một con cẩm lý màu bạc ánh kim đang vui vẻ bơi lội.

Thị vệ mang bình thủy tinh đi tới, nói với nội thị, đây là con cá mà Vương phi muốn mang cho tiểu thế tử.

Nội thị nhận lấy cái bình và liếc nhìn, gã không cho thị vệ đi theo rồi cầm theo bình thủy tinh rời đi.

Tiểu thế tử của Cảnh Vương căn bản không ở trong cung nên không thể mang cá đến cho tiểu thế tử được. Gã cũng không thể mang con cá đến Càn Thanh Cung hay là gã cứ giữ con cá này trước rồi sau này đem nó đi xử lý đi!

Lý Ngư biết nội thị này nhất định không thành thật, hơn nữa trong cung có rất nhiều nơi có nước. Ban đầu, cậu định đến gần nơi có nước liền đập vỡ bình thủy tinh, nhân cơ hội nhảy xuống nước. Chỉ cần xuống nước, cậu có thể bơi đi, việc gì phải sợ những người này!

Lý Ngư ở trong bình thủy tinh lặng lẽ chờ đợi cơ hội thì đột nhiên có một người đến phía cậu và ngăn tên nội thị khả nghi này lại.

“Chờ một chút, ngươi cầm cái gì trong tay?” Nam nhân hỏi.

Nội thị hành lễ, gọi: “Lục điện hạ.”

Lý Ngư:!

Lý Ngư shock bay màu. Thế quái nào mà Lục hoàng tử lại ở trong cung vậy?

Lý Ngư quay lại và bơi đến gần vách bình thủy tinh. Quả nhiên, cậu nhìn thấy khuôn mặt bị thương một phần của Mục Thiên Hiểu.

Lục hoàng tử đã từng âm mưu ám sát Hoàng đế. Từ vị trí của Hoàng đế mà nói, chắc chắn ông sẽ không tha thứ cho Lục hoàng tử. Thế mà bây giờ Lục hoàng tử đã được thả ra khỏi thiên lao và vẫn có thể lượn lờ trong cung. Điều này cho thấy Hoàng đế chắc chắn đang ở trong tình trạng không thể đưa ra quyết định. Ngoài ra, thế lực Lâu Lan thực sự có liên quan nào đó đến việc Lục hoàng tử được trả tự do.

Bất kể trước đây cậu từng cho rằng nó không thể nào thì chuyện Lục hoàng tử xuất hiện ở đây chính là kết luận.

Lục hoàng tử… Ngươi muốn làm gì? Lý Ngư lo lắng nhìn nam nhân.

Mục Thiên Hiểu ngắm nghía con cá trong bình thủy tinh một lúc, đột nhiên hỏi: “Đây là cá của Cảnh Vương sao?”

Nội thị gật đầu.

Bây giờ Mục Thiên Hiểu không cần phải giả làm người tốt, gã cười tàn nhẫn: “Ta sẽ mang nó đi.”

Mục Thiên Hiểu không cho phép bất kỳ sự phản đối nào và giật lấy bình thủy tinh.

Ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Lý Ngư làm toàn thân Lý Ngư cứng đờ.

Cậu biết trước đây Lục hoàng tử đã mấy lần hỏi thăm về cá. Lẽ nào Lục hoàng tử nghi ngờ cá sao?

Cậu phải giả vờ mình là một con cá ngu ngốc càng nhanh càng tốt! Một con cá ngu si là một con cá không thể hiểu được lời của Lục hoàng tử cũng như là một con cá không biết sợ.

Lý Ngư cắn răng chịu đựng, buộc mình tiếp tục bơi trong bình thủy tinh dưới con mắt tìm tòi nghiên cứu của Lục hoàng tử.

Mục Thiên Hiểu không thể nhìn ra bất cứ điều gì bất thường nhưng trong lòng gã nảy ra một ý tưởng, gã mang theo chiếc bình thủy tinh và sải bước về phía Càn Thanh Cung.

Lý Ngư: “…”

Huhu, cá sinh mà chẳng diễn ra theo mong muốn của cá, cậu không thể không thay đổi kế sách tác chiến, thôi thì đoàn tự với chồng iu chắc cũng được!

Chồng iu của Lý Ngư — Cảnh Vương, lúc này đang ngồi ở Càn Thanh Cung được một nén hương (45 – 60 phút) rồi.

Hắn vẫn chưa được gặp Hoàng đế, các phi tần đều ở đây, Thất hoàng tử Bát hoàng tử cũng có mặt. Mặc dù có rất nhiều người nhưng không một ai nói chuyện, họ chỉ ngồi cạnh những người mình quen biết rồi bất an nhìn nhau.

Cảnh Vương có tính tình lãnh đạm nên không có người thân quen.

“Ngũ ca, ta… ngồi cạnh ngươi được không?” Bát hoàng tử đi tới nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi.

Sau khi trải qua chuyện xảy ra ở khu săn bắn, Bát hoàng tử cảm thấy nơi an toàn nhất là ở bên cạnh Cảnh Vương.

Cảnh Vương cười nhạt gật đầu cho nhóc ngồi xuống.

Một lát sau, Thất hoàng tử cũng chạy qua ngồi cạnh Bát hoàng tử.

Nội điện truyền đến tiếng ồn ào, một nội thị nói: “Hoàng thượng tới!”

Cảnh Vương ngưng thần, không lâu sau, Hoàng đế được một đống nội thị hộ tống đi tới.

Cảnh Vương nhìn rất kỹ, hắn phát hiện sắc mặt Hoàng đế tái nhợt, tinh thần không tốt lắm, Trương thị đứng cách Hoàng đế không xa còn phía sau Trương thị là Sở quý nhân.

Hình như Hoàng đế bị bệnh rất nặng, đi được vài bước phải cần người đỡ, thở không ra hơi.

Hoàng đế nhanh chóng ngồi vào long ỷ, nội thị đưa trà đã pha cho Hoàng đế.

Hoàng đế có chút cáu kỉnh xua tay, không nhận lấy.

Nội thị đặt trà lên bàn trước mặt Hoàng đế và lui sang một bên.Không lâu sau, Trương phi lại tới bưng chén trà kia lên, tự mình đặt lên môi Hoàng đế.

Lần này, Hoàng đế uống một ít trà. Sau đó Trương phi lấy ra một chiếc khăn tay và cẩn thận lau sạch nước mà Hoàng đế đã vô tình làm rớt xuống long bào của mình.

Sau đó Sở Yến Vũ — Sở quý nhân, mang một chiếc gối mềm đến và đặt nó sau lưng Hoàng đế.

Tất cả các phi tần có mặt đều biết, điều này có thể có nghĩa là Trương phi và người của nàng ta được Hoàng đế sủng ái. Sở quý nhân vốn là do Trương thị và Lục hoàng tử tiến cử, là cùng một giuộc với nhau nên tất nhiên cậu ta sẽ được cùng gà chó lên trời (1) thôi.

[1] Cùng gà chó lên trời: Trích từ câu “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên”. Câu này đồng nghĩa với câu “Một người làm quan cả họ được nhờ” của Việt Nam mình, đại loại là một người có quyền lực thì gia đình, họ hàng, những người có quan hệ mật thiết với người đó sẽ được nương nhờ, phất lên theo.

Chỉ là Lục hoàng tử đã bị tống vào thiên lao, Trương phi bình thường thì hệt như con chim cút, không biết nàng ta đã dùng thủ đoạn gì có thể khiến ngay cả chim cút cũng được sủng ái nữa?

Ngay khi Cảnh Vương thấy Trương thị và Sở Yến Vũ xuất hiện cùng Hoàng đế, hắn đã nhận ra lúc này có điều gì đó không ổn.

Hoàng đế cũng nhìn thấy Cảnh Vương, ánh mắt ông khẽ động, môi mấp máy.

Nhưng Trương phi lại cười nhạt, ánh sáng trong mắt Hoàng đế lập tức mờ đi, ông hờ hững gật đầu với Cảnh Vương.

Tất cả những thay đổi nhỏ trong biểu hiện của Hoàng đế đều bị Cảnh Vương nhìn thấy. Hắn biết, có lẽ Hoàng đế sợ Trương thị. Mới mấy ngày không gặp Hoàng đế, Trương thị đột nhiên “được sủng ái”. Điều này rất đáng ngờ.

“Thiên Trì, con cũng tới.” Hoàng đế nói.

Vì Cảnh Vương đã lén ước định với Hoàng đế không tiết lộ chuyện bệnh câm của hắn đã khỏi nên hắn vẫn không nói gì và hành lễ như cũ.

Khi lần đầu Hoàng đế nhìn thấy Cảnh Vương, ông có chút kinh ngạc, điều này cho thấy thánh chỉ không phải là ý của Hoàng đế.

Ngoài ra, bên trong và ngoài Càn Thanh Cung đều có nhiều thị vệ hơn bình thường còn La tổng quản thì vẫn đang mất tích.Cảnh Vương bình tĩnh ghi nhớ phân bố của lính canh trong cung để vào những lúc khẩn cấp có lẽ nó sẽ có ích.

Hoàng đế nhìn Trương phi, sau đó nói với một nội thị bên cạnh: “Đi mời Lục hoàng tử tới, trẫm có chuyện muốn thông báo.”

Nội thị thuận miệng đáp rồi gã lại nhìn Trương thị cười nói: “Cảnh Vương điện hạ cũng đã tới rồi, sao có thể thiếu An Hầu và Bình Hầu chứ?”

Thật ra An Hầu và Bình Hầu cũng được mời vào cung giống như Cảnh Vương, chỉ là họ vẫn luôn ngồi ở Thiên điện thôi.

Hoàng đế lập tức sửa sai nói: “Quên đi, đi mời An Hầu và Bình Hầu tới đây, trẫm có chuyện muốn thông báo.”

Các phi tần nghe được cuộc nói chuyện này đều thất thần nhìn nhau, ngoại trừ hai vị hầu gia kia thì các hoàng tử đều ở đây, Hoàng để đang muốn thông báo tin gì?

An Hầu và Bình Hầu lần lượt bước vào đại sảnh. An Hầu đầu óc còn chưa minh mẫn, người hầu đỡ gã đến một vị trí xa hơn một chút, Bình Hầu đã lâu không được sủng ái, cuối cùng hy vọng được Hoàng đế triệu kiến của hắn đã thành sự thật, vì vậy hắn đã vội vàng đến gặp Hoàng đế.

“Phụ hoàng không khỏe, nếu ngài cần nhi thần làm gì, nhi thần cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không sợ.”

Bình Hầu hận không thể móc trái tim của mình ra cho Hoàng đế xem.

“Thiên Minh, ra ngồi với An Hầu đi.” Hoàng đế xoa xoa lông mày, muốn đẩy Bình Hầu ra xa một chút.

Bình Hầu thấy hy vọng phục khởi đã thất bại một lần nữa liền lúng túng chấp hành mệnh lệnh.

“Đi mời Lục hoàng tử.” Hoàng đế lại nói.

Lần này Trương thị cũng gật đầu. Nội thị nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, gã chạy trở lại, nói rằng gã đi được nửa đường thì nhìn thấy Lục hoàng tử đang vội vã chạy tới.

Mục Thiên Hiểu bước vào điện, gã đã thay bộ quần áo bẩn thỉu mà gã đã mặc trong thiên lao, tuy rằng trên mặt vẫn còn vết thương nhưng cử chỉ và điệu bộ của gã lại tràn đầy vẻ tự mãn không che giấu được.

Khi vào cung, Lục hoàng tử cố ý hung hăng nhìn Cảnh Vương.

Cảnh Vương liếc nhìn gã và vô cảm nhìn gã bước đến trước mặt Hoàng đế.

Vào lúc này, Mục Thiên Hiểu thậm chí còn lười giả vờ trước mặt Hoàng đế và chỉ thản nhiên chào hỏi.

Không đợi Hoàng đế ban cho mình một chỗ ngồi, gã đã tự động tìm một chỗ gần đó rồi ngồi xuống.

Hoàng đế lạnh lùng khinh thường nhìn gã nhưng cũng không ngăn cản.

Sao Lục hoàng tử có thể hung hăng như vậy trước mặt Hoàng đế chứ? Với cả, tại sao Hoàng đế lại bỏ qua cho gã vậy?

Cảnh Vương đã sớm đoán được, là Trương thị. Hơn nữa khí chất của Trương thị rất khác biệt, từ thái độ của Hoàng đế đối với Trương thị mà phán đoán, hẳn là Trương thị đã bắt Hoàng đế làm con tin, vì vậy, Lục hoàng tử đương nhiên là muốn làm gì thì làm.

Rất nhiều phi tần cũng lần lượt đoán ra, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, họ đều sợ hết hồn, huống chi còn dám nhiều lời.

“Ngũ hoàng huynh, đã lâu không gặp. Ta tặng ngươi lễ gặp mặt nhé, được không?” Lục hoàng tử cười khiêu khích Cảnh Vương.

Vài nội thị bước vào đại sảnh, trong tay họ cùng bê một thứ gì đó.

Ngay cả Cảnh Vương vẫn luôn bình tĩnh trước nguy hiểm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sau khi nhìn thấy thứ này.

Những nội thị kia đang bê một cái bình thủy tinh, bên trong bình thủy tinh là một bé cá cẩm lý màu bạc ánh kim.

Bé cá này vẫn luôn vẫy đuôi. Sau khi thấy Cảnh Vương, bé cá vẫy đuôi càng hăng hơn.

Ỏ, lão công, tốt quá rồi, chàng không sao, đi một vòng lớn như vậy, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi nè! Lý Ngư vui vẻ thôi ra một chuỗi bong bóng!

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiếp tục đóng gói ~

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full