Đêm khuya yên tĩnh, ánh nến lập lòe trong khách điếm, sau khi Phùng Song Bạch xác nhận Hồng Y đã ngủ say thì chậm rãi rời khỏi gian phòng của nàng ta.
Nửa khắc sau, Hồng Y đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra, vẻ mặt của nàng ta tựa như khóc mà lại như cười, đôi chân trần lảo đảo bước đến trước gương đồng.
Ngồi trên ghế, Hồng Y ngây dại nhìn bản thân mình qua gương đồng.
Cảnh tượng trong gương dần dần thay đổi, nàng ta nhìn thấy “bản thân mình” đau khổ đuổi theo phía sau Phùng Song Bạch, giày vớ đều bị ma sát đến rách nát, đôi chân trần chạy như điên trên mặt đất, cả lòng bàn chân máu thịt lẫn lộn.
Nhưng Phùng Song Bạch ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái, hắn ta nắm tay một nữ tử, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy dịu dàng, quyến luyến: “Vụ Ải, nàng thật đẹp.”
Nữ nhân được gọi là Vụ Ải nâng đôi mắt ướt lên khẽ nhìn “Hồng Y” đang chạy theo phía sau, vẻ mặt không đành lòng nói với Phùng Song Bạch: “Song Bạch, Hồng cô nương vẫn còn đang đuổi theo sau chúng ta.”
Từ đầu đến cuối Phùng Song Bạch chưa từng nhìn về phía nàng ta, lạnh lùng nói: “Cứ để cho nàng ta đuổi theo, đến khi nào chân bị ma sát mòn đi rồi thì sẽ không đuổi kịp nữa.”
“Hồng Y” vừa chạy vừa khóc, hai chân nàng ta tựa như được tạo ra từ sáp đỏ, đầu tiên là bàn chân bị mài mòn mất đi, tiếp sau đó là bắp chân, đầu gối… Cho đến khi miệng của nàng ta cũng bị mặt đất thô cứng mài thành thịt vụn, và rồi nàng ta chỉ có thể dùng đôi mắt để cọ xát một chút trên mặt đất…
Nỗi đau đớn đến tột cùng khi máu thịt bị nghiền nát gông cùm xiềng xích nàng ta trong gương đồng, cơn đau thấu tim xé gan làm cho nàng ta sụp đổ muốn gào thét lên, nhưng miệng của nàng ta đã bị mài đến không còn nữa…
Yêu ma trong gương đồng há to mồm hút đi sinh khí của nàng ta, liếʍ liếʍ môi một cách đầy tham lam, hồn phách Hồng Y càng ngày càng mỏng manh, yêu ma vặn vẹo xoay người, yên lặng nở một nụ cười quái dị.
…
Hai huynh đệ Lâm Thanh, Lâm Bạch đang đánh cờ trong phòng, kỹ năng của Lâm Thanh tốt hơn một chút.
Lâm Bạch buồn bực vò vò đầu, ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương đồng trong phòng và lập tức bị dính chặt: “Ca, huynh nhìn trong gương kìa.”
Lâm Thanh nhìn vào trong gương đồng, cả hai huynh đệ đồng thời đều bị một lực lượng khó hiểu hấp dẫn, cơ thể không chịu sự khống chế mà bước xuống giường, cùng ngồi trên một chiếc ghế, mặt ghế nho nhỏ không chứa nổi hai người thanh niên, bởi vậy nên mỗi người đều ngồi nửa mông trên ghế, duy trì tư thế quái dị bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.
Trong gương, Lâm Thanh và Lâm Bạch thấy được cuộc sống mà bọn họ hướng tới.
Bọn họ là hai huynh đệ mạnh nhất thành Đồ Tô, là sơn dương đầu đàn trong nhóm bạn cùng tuổi, bọn họ có một người hầu tên là “Đồ Tô Ngang”, là một tên vô lại có tính cách rất thối tha. Họ còn có một thị nữ tên là “Vân Vụ Ải”, tiểu cô nương dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ, lúc đánh nhau còn lợi hại hơn so với Hắc Quả Phụ.
Mỗi ngày, bọn họ đều mang theo người hầu và thị nữ đi khám phá nơi hoang dã, ra lệnh cho “Đồ Tô Ngang” xuống dưới sông bắt cá, nếu bắt không đủ một trăm con thì không được phép lên bờ! Rồi lại ra lệnh cho Vân Vụ Ải đi săn thú, nếu không săn đủ một trăm con lợn rừng thì không được phép xuống núi!
Mỗi ngày, hai huynh đệ Thanh Thanh và Bạch Bạch đều trải qua cuộc sống có cá có thịt, sướиɠ muốn chết.
Hôm nay, có một đám người xa lạ tới địa bàn của hai huynh đệ, cầm đầu là một tên thư sinh vô cùng ẻo lả, hắn ta mang theo đám tiểu đệ của mình, vì ngưỡng mộ thực lực của hai huynh đệ nên muốn đến bái phỏng hai huynh đệ bọn họ một chút.
Thanh Thanh, Bạch Bạch hăng hái, khi bọn họ định đón gió tẩy trần cho những người bằng hữu tướng mạo kỳ lạ thì đột nhiên có hai con khỉ lông trắng xuất hiện, hướng tới bọn họ đánh cho một trận.
“A! Đây là mấy con khỉ điên chạy từ đâu tới vậy?” Lâm Thanh, Lâm Bạch ôm đầu chạy thục mạng.
“Hai cái tên ngu xuẩn này! Bị trúng mê hoặc của yêu vật rồi!” Yêu thú của Lâm Thanh, Lâm Bạch là hai con khỉ lông trắng, một đứa là Đào Tử, còn một đứa là Đào Tâm.
Hai con khỉ đang ngủ say trong Thu Yêu Giản thì bỗng nhiên ngửi thấy được một tia hơi thở của yêu vật. Đối với yêu thú của mình, thông thường người bắt yêu sẽ không phong ấn Thu Yêu Giản để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Đào Tử và Đào Tâm vừa mới bò ra ngoài Thu Yêu Giản thì đã thấy hai huynh đệ cùng ngồi chen lấn trên một cái ghế, trên mặt nở một nụ cười ghê tởm, đã vậy còn chảy nước miếng.
Đào Tử không nói nhiều lập tức duỗi móng vuốt vào trong gương, Gương Yêu cũng không hiếu chiến, cười hì hì rồi chạy trốn.
Đào Tử, Đào Tâm xoay người lại rồi bắt đầu đánh tiểu chủ nhân nhà mình: “Mau tỉnh lại!”
Thân thể của Lâm Thanh và Lâm Bạch khẽ động một cái, rồi ào ào té nhào xuống từ trên ghế, hoàn toàn tỉnh táo, sau khi hoàn hồn, hai người phát hiện ra cả người đã không còn chút sức lực nào.
Lâm Bạch xoa xoa đầu óc bị choáng váng: “Bọn ta bị làm sao vậy?”
Hắn ta nhớ là hai người bọn họ đang chơi đánh cờ, sau đó… Hình như đã mơ một giấc mơ, nhớ tới hình ảnh trong mơ… Hai huynh đệ bọn họ không tự chủ được mà rùng mình một cái, bọn họ điên rồi hay sao? Mà lại dám mơ mộng hão huyền như vậy?
Đào Tâm thấy hai người đã tỉnh nên thu tay lại rồi nói: “Là Gương Yêu, bọn chúng sẽ mê hoặc hồn phách của con người đi vào trong gương, cho ngươi thấy điều mà ngươi muốn thấy nhất, hoặc là điều mà ngươi không muốn thấy nhất, dùng việc này để hút sinh khí con người, cho nên bây giờ hai người mới cảm thấy rã rời, không còn chút sức lực nào.”
Đào Tử nói tiếp: “Ai mà ngờ rằng hai người lại không phản ứng kịp, đúng là vẫn còn quá non.”
Lâm Thanh vội vàng nói: “Thiếu thành chủ đâu? Chúng ta mau đến xem thử một chút!” Hắn ta muốn đứng dậy, nhưng lại không lấy ra được chút sức lực nào.
Đào Tử nói: “Hai người nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, ta và Đào Tâm cùng đi xem thử.”
Vừa dứt lời, hai con khỉ màu trắng chạy vụt ra khỏi gian phòng.
Trong phòng Vân Vụ Ải.
Sắp xếp lại quần áo cần phải giặt, Vân Vụ Ải nói với Đồ Tô Ngang: “Ta đi đưa quần áo bẩn cho tiểu nhị.”
Đồ Tô Ngang vẫy vẫy tay, hắn đang chà lau vũ khí của mình, một thanh bảo đao nặng hơn trăm cân, một người mà ngay cả mặt cũng không muốn rửa như Đồ Tô Ngang mà ngày nào cũng không quên chà lau cho đao của mình.
“Đồ Tô Ngang.”
Bỗng nhiên, dường như hắn nghe được có ai đó đang gọi hắn… Sao lại giống giọng của Vụ Ải vậy? Chẳng phải nàng vừa mới đi ra hay sao?
Đồ Tô Ngang ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn rơi trên cái gương trong phòng, giọng nói phát ra từ trong gương à?
Trong bộ truyện tranh gốc, khi câu truyện diễn biến đến đây là đã không còn đất diễn dành cho Vân Vụ Ải từ lâu, bởi vậy, cảnh tượng mà Đồ Tô Ngang nhìn thấy trong gương chính là dù bản thân hắn có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đi lên được con đường mạnh nhất. Cho nên, đó quả thật là chuyện tàn nhẫn nhất đối với Đồ Tô Ngang.
Nhưng hiện tại, bởi vì có Vân Vụ Ải tồn tại nên trong lòng Đồ Tô Ngang nhiều ít cũng có sự thay đổi, vì thế nên cảnh tượng mà hắn nhìn thấy có hơi chệch hướng…
Từ nhỏ, Đồ Tô Ngang đã thường hay so tài với Vân Vụ Ải, tuy rằng mấy năm gần đây số lần hai người đánh nhau ít đi, Đồ Tô Ngang cũng không còn ra tay lỗ mãng như vậy nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ luyện tập một chút. Bởi thế nên, cho đến nay, kết quả chiến đấu vẫn ở tình trạng đánh ngang tay, Đồ Tô Ngang cũng không có loại tự tin mù quáng “Ta là mạnh nhất” này.
Đương nhiên, ngoại trừ Vân Vụ Ải thì hắn không phục bất kỳ một ai khác cả.
Trong bộ truyện tranh gốc, từ nhỏ Đồ Tô Ngang luôn thuận buồm xuôi gió, đến khi trưởng thành bỗng nhiên gặp phải cản trở, cho nên tâm lý bị đả kích cũng khác nhau.
Đồ Tô Ngang ngồi xuống trước gương, bên trong hiện lên một cảnh tượng.
Trong phủ thành chủ thành Đồ Tô, “Đồ Tô Ngang” đang giặt cái gì đó thì trong phòng truyền ra tiếng nói: “Giặt quần áo xong chưa?”
“Đồ Tô Ngang” lau mồ hôi: “Xong liền đây, buổi tối nàng muốn ăn gì?”
Một bóng người bước ra từ trong nhà, là Vân Vụ Ải đã trưởng thành hơn rất nhiều đang mặc áo giáp, còn nâng cái bụng to.
Đồ Tô Ngang bị kéo ý thức vào thế giới trong gương, nhưng vẫn tự mình cảm thấy nghi ngờ, buột miệng nói: “Bụng của nàng bị làm sao vậy?”
Gương Yêu kinh hãi, không ngờ rằng tên tiểu tử này lại có thể bảo trì được ý thức của bản thân ở thế giới trong gương.
“Vân Vụ Ải” cười nói: “Đồ ngốc, ta đang mang thai đấy.”
Đồ Tô Ngang nhíu mày: “Của ai?” Chỉ cần Đồ Tô Ngang vừa nghĩ đến việc Vân Vụ Ải mang thai mà hắn lại không hề hay biết thì không kìm chế được muốn tức đến điên lên, đang chuẩn bị bộc phát ra.
“Vân Vụ Ải” nói: “Đồ ngốc, của chàng đó.”
Lửa giận được dập tắt ngay lập tức, Đồ Tô Ngang: “Sao ta lại không nhớ rõ?”
“Vân Vụ Ải”: “Sau khi ta đạt được danh hiệu mạnh nhất thiên hạ thì chàng đã nói với ta là sau này, ta sẽ ra ngoài bắt yêu, còn chàng sẽ ở nhà làm việc nhà, chàng quên rồi sao?”
Đồ Tô Ngang: “Bây giờ nàng là người mạnh nhất thiên hạ à?”
Ánh mắt “Vân Vụ Ải” lóe lên: “Sao vậy? Chàng không cam lòng sao?”
Ai ngờ Đồ Tô Ngang lại cười to nói: “Võ công của hai chúng ta không phân cao thấp, nếu nàng mạnh nhất thì chứng tỏ ta cũng là người mạnh nhất, vì sao ta phải không cam lòng?” Hơn nữa, chẳng phải làm việc nhà này kia còn có Lâm Thanh và Lâm Bạch hay sao? Hai tên này chạy đi đâu mà lại có thể để hắn ngồi ở đây giặt quần áo thế này?
Gương Yêu:… Không đúng, kịch bản của hắn ta không phải viết như vậy… Phải là Đồ Tô Ngang không kìm chế được nổi giận, đánh đập tàn nhẫn làm cho Vân Vụ Ải và đứa con một xác hai mạng, còn hắn thì sẽ sống trong nỗi đau khổ tột cùng trong suốt quãng đời còn lại mới đúng chứ…
Đồ Tô Ngang đột nhiên nghĩ đến: “Nàng nói cho ta nghe một chút, tại sao nàng lại mang thai? Tại sao ta lại không nhớ được cái gì hết vậy?”
Gương Yêu: Ta biết nói sao với ngươi bây giờ, ta cũng chỉ là một đứa gà mờ thôi, ngươi mua sách “Chuyện khuê phòng” về rồi tự mình xem đi không được à?
Khi Gương Yêu định làm nhiễu loạn thế giới trong gương lần nữa thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nhũ băng đau đớn thấu xương.
Vân Vụ Ải đưa quần áo xong trở về, vừa tiến vào gian phòng là nàng đã phát hiện ra ngay trạng thái của Đồ Tô Ngang không bình thường, mặc dù nàng không nhớ thứ tự “lên hình” của các yêu quái, nhưng vừa nhìn thấy vậy thì nàng đã biết chắc chắn đây là Gương Yêu.
Hai tay làm thủ ấn, một loạt phép thuật hệ băng phóng ra từ đầu ngón tay, trước tiên là đông cứng toàn bộ tấm gương để phong ấn hành động của nó.
Gương Yêu hét thảm một tiếng, bóng mờ màu đen dần dần biến mất trong gương đồng.
Vân Vụ Ải bước lên kiểm tra, trong gương đã hoàn toàn không còn tung tích của yêu vật, khôi phục lại thành một tấm gương đồng bình thường.
Như thế này là nó đã chạy trốn rồi à?
Khi Gương Yêu xâm nhập vào trong khách điếm thì đã phân bản thân ra làm tám phần từ trước, thứ mà Vân Vụ Ải đánh trúng cũng chỉ là một trong những phân thân nhỏ lẻ của nó mà thôi.
Vân Vụ Ải sờ lên gương mặt thẫn thờ của Đồ Tô Ngang: “Ngươi không sao chứ?”
Đồ Tô Ngang còn chưa hoàn hồn nói: “Ta muốn sinh con gái.”
Vân Vụ Ải: “… Tỉnh tỉnh!” Con gái cái quỷ gì? Hắn đã nhìn thấy cái gì vậy?
Bây giờ không phải là thời điểm để hỏi cho rõ ràng, Vân Vụ Ải để Đồ Tô Ngang kể lại một chút chuyện đã xảy ra, Đào Tử và Đào Tâm cũng chạy đến.
Biết Lâm Thanh và Lâm Bạch không có gì đáng ngại, Vân Vụ Ải hỏi Đồ Tô Ngang: “Ngươi còn sức lực không?”
Đồ Tô Ngang trên cơ bản là tự mình khống chế thần trí của bản thân nên không bị Gương Yêu hút đi sinh khí: “Ta muốn gϊếŧ con yêu vật kia!” Ngay từ đầu là hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, Vụ Ải luôn chăm sóc cho hắn từ khi còn bé, từ trước đến giờ chưa từng bắt hắn phải giặt quần áo! Hơn nữa, trong nhà có nhiều thị nữ như vậy kia mà, dù thế nào đi nữa thì cũng không cần hắn tự mình ra tay…!
Còn nữa, làm gì có nữ nhân nào có thai mà lại mặc áo giáp không? Sơ hở rõ ràng như vậy mà hắn lại có thể không tỉnh lại ngay lập tức! Có phải tên Gương Yêu kia vừa ngồi xem náo nhiệt vừa cười hắn ngu xuẩn hay không?
Đồ Tô Ngang giận sôi cả gan quyết định, hắn phải tự tay làm thịt con yêu vật này!
Vân Vụ Ải nói: “Không thể, phải bắt sống.”
Đồ Tô Ngang: “…” Hoàn toàn không cân nhắc tâm trạng của hắn một chút nào sao?
Vân Vụ Ải có rất nhiều chuyện muốn hỏi con Gương Yêu kia, ví dụ như hang ổ của ngươi ở đâu, có bao nhiêu đồng bọn?…
Tác giả có lời muốn nói:
Gương Yêu: Có phải cảm giác nghi ngờ của ngươi hơi sai sai rồi không?
Đồ Tô Ngang: Vụ Ải mang thai con của ta khiến ta có cảm giác nghi ngờ sao? Căn bản là không hề có.