Đọc truyện Full

Chương 73: Chính là cái này

Sau khi ở trên trấn khoảng mười ngày, cả đám người nhận được thư trả lời từ phía hai thành.

Thành chủ của hai thành đã trao đổi thư từ với nhau, sau khi quân của hai thành tập hợp lại thì họ sẽ cùng nhau xuất phát đến thành Tiêu Thạch.

Sau khi Vân Vụ Ải và những người khác bàn bạc xong thì quyết định lên đường đi về phía Bắc để cùng chi viện và vây quét Độ Tân. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải tới thành trấn Bắc Diện, còn về việc thay đổi lộ trình, sẽ đi về phía Bắc trước rồi mới tới phía Nam.

Trước khi khởi hành, Vân Vụ Ải căn dặn nói: “Trên đường đi nhất định phải chú ý cẩn thận, không được qua loa. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải chia sẻ với người khác đấy, đừng có trông chờ vào may mắn.”

Chắc chắn 100% Thôn Trùng sẽ mai phục bọn họ ở trên đường. Mặc dù theo những gì Hoa Tử đã nói thì Hồng Hoa không phải là yêu quái hung ác gì, nhưng dù sao nó cũng đã sống trăm năm rồi, mọi người không dám khinh thường chút nào cả.

Sau khi ra khỏi thành trấn thì lại đi qua lần lượt mấy thôn làng.

Thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối, mọi người đều không dám ngủ sâu, nâng cao cảnh giác đến khi trời sáng. Chỉ có Đồ Tô Ngang là không bị ảnh hưởng gì, hắn ôm Vân Vụ Ải ngủ vô cùng ngon giấc.

Nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lay một phát thôi thì người mở mắt sớm nhất cũng là hắn. Đảo mắt một vòng phát hiện ra không có gì cả thì hắn sẽ hôn lên trán của Vân Vụ Ải, sau đó vòng tay ôm nàng rồi nói: “Nàng ngủ đi, có ta đây rồi.”

Nói không chừng thật ra hắn cũng ngủ không yên giấc, mà giác quan cũng nhạy cảm nữa.

Đi qua một vài thôn làng rất bình yên vô sự, không hề có bất kỳ chỗ nào bất thường cả. Tinh thần căng thẳng liên tục rất dễ khiến cho người ta mệt mỏi, cũng rất dễ khiến mọi người buông lỏng cảnh giác. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, vậy nên họ càng không dám thả lỏng cảnh giác, sợ kẻ địch sẽ ra tay đúng lúc bọn họ buông lỏng.

Ở lại một vài ngôi làng trong tinh thần tập trung cao độ, nhưng yêu quái vẫn chưa xuất hiện.

Nếu như Ngô Hành không biến thành bộ dạng của Hoa Tử, đã đυ.ng mặt hai lần với Thôn Trùng thì bọn họ đều tưởng rằng yêu quái đã thay đổi chiến lược của mình rồi.

Tình hình thực tế là Thôn Trùng đã nghĩ xong chỗ để ra tay rồi, cách thành trấn mọi người xuất phát chỉ có mấy ngày thôi, mùa màng trong thôn đều rất tươi tốt, hai bên đường làng tràn ngập hoa dã quỳ đủ màu sắc, vô cùng thích hợp làm chỗ để Hồng Hoa chiến đấu, có rất nhiều đóa hoa để hắn phái đi.

Tuy nhiên, Thôn Trùng ngàn tính vạn tính, thiên thời địa lợi đều đã tính toán kỹ càng rồi, chỉ có nhân không hòa không đúng, yêu không hòa, một con yêu vô cùng không hợp tác…

Hồng Hoa nước mắt nước mũi nói: “Người ta vẫn cần một chút thời gian mà…” Để tập một điệu nhảy cũng phải mất một tháng trời, chiến đấu sao có thể dễ dàng như vậy được!

Những chiêu thức mà Thôn Trùng tạo ra cho hắn đều là những chiêu gϊếŧ người rất lợi hại, cái gì mà Tước Cốt Hoa Đao, Lốc Xoáy Chém Thịt, một trận mưa cánh hoa, ngay lập tức lăng trì đối thủ…

Tên chiêu thức này càng đẫm máu hơn tên chiêu thức kia, Hồng Hoa giống như bị ép phải nghe cả trăm câu chuyện kinh dị có thật. Mỗi ngày nhắm mắt lại đều gặp ác mộng, toàn bộ cánh hoa đều mất đi màu sắc, đến cả ong mật nhìn thấy hắn cũng không đậu trên người hắn nữa……

Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, từ thôn này sang thôn khác, thấy mùa thu sắp đến gần rồi, Thôn Trùng cuối cùng cũng bộc phát: “Đi! Hay là làm hoa nhão!”

Hồng Hoa không muốn chọn cái nào cả, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ đành khóc sướt mướt đi chiến đấu thôi.

Mặc dù trong lòng Hồng Hoa, chuyến này đi là hắn đi chết…

Nếu hắn nhận thua thì không biết người bắt yêu có cần vũ kỹ hay không?

Cả chặng đường được tiến hành vô cùng thuận lợi, đến cả người có năng lực tự động kiềm chế rất mạnh mẽ như Phùng Song Bạch cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác.

Hôm nay mọi người vẫn đi đường như bình thường, xung quanh đều là rừng, lúc vốn dĩ tưởng rằng phải trải chăn đệm nằm đất trong rừng thì mùi thức ăn bay tới theo gió.

Cái mũi của Tào Viên nhúc nhích: “Có người khác ở gần đây.”

Nghĩ tới việc trong nhóm có hai cô nương đã nhiều ngày không tắm rửa gì, Phùng Song Bạch liền nói: “Chúng ta đi xem thử xem có thể cho chúng ta tá túc một đêm được không.”

Đồ Tô Ngang nhìn về phía Vân Vụ Ải, Vân Vụ Ải gật đầu: “Được.”

Nhóm người đi lần về phía trước theo mùi hương, chẳng mấy chốc họ đã tìm ra được nơi đang bốc khói.

Màn đêm dần buông xuống, một trang viên rộng lớn hiện ra trước mặt mọi người, xung quanh là tường cao màu nâu đỏ, không thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong bức tường cao.

Hai con sư tử bằng đá sừng sững trước cửa, trên cổ của hai con sư tử bằng đá… được quấn hai chùm hoa da^ʍ bụt đỏ rực.

Vân Vụ Ải: “…” Không phải chứ, rõ ràng như vậy cơ à?

Từ quy mô của trang viên đến cánh cửa màu đỏ thẫm tinh tế cùng khóa cửa bằng vàng thì có thể nhìn ra được sự xa hoa của chủ nhân nơi này, trông như một sơn trang dành cho những người có tiền nghỉ ngơi.

Khi mọi người nhìn thấy bông hoa da^ʍ bụt trên cổ sư tử đá thì đều ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, gặp chiêu tiếp chiêu, tùy cơ ứng biến.

Ngay khi Phùng Song Bạch đang định đi lên phía trước kéo cửa ra thì cửa lớn đã được chậm rãi kéo ra từ bên trong rồi.

Hai nha hoàn duyên dáng bước ra khỏi cửa lớn với khuôn mặt tươi cười, dùng giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc nói: “Chủ nhân nhà tôi hỏi, các vị có chuyện gì sao?” Chất vải trên người của hai nha hoàn được thêu thủ công cùng những bông hoa da^ʍ bụt màu đỏ rất sống động.

Y phục của nha hoàn mặc mà đã tinh tế như thế rồi, vậy nên có thể thấy được chủ nhân của ngôi nhà này là người giàu có như thế nào.

Phùng Song Bạch bước lên phía trước, chắp hai tay lại: “Tại hạ là Phùng Song Bạch của thành Phùng, bị lạc đường tới đây với các bằng hữu của mình. Không biết có thể tá túc ở đây một đêm được không, bọn ta sẽ trả tiền ăn ở.”

Cô nương hơi cao ở bên cạnh cười nói: “Xin các vị chờ một chút, nô tỳ sẽ bẩm báo với chủ nhân.” Nói xong, hai cô nương cùng nhau vào lại bên trong, chậm rãi đóng cửa lớn lại.

Cánh cửa đóng lại rồi, nha hoàn cao hơn thu lại nụ cười trên mặt mình, vô cùng gấp gáp nói: “Mau đi báo cáo với công tử đi! Bọn người phá hoa đến rồi!”

Hai cô nương vén váy lên rồi lao vào trong sân như bay.

Hồng Hoa không biết lúc nào nhóm người Đồ Tô Ngang sẽ đến, bọn họ làm thêm ca thêm giờ để may y phục cho các nha hoàn và các “muội muội”, mệt mỏi đến độ hoa mắt cả rồi. Trang viên giả cũng đã được dựng lên xong xuôi, trong lúc run rẩy chờ đợi còn làm một vòng hoa cho sư tử đá nữa.

Kết quả là những người mà bọn họ gặp mấy ngày nay nếu không phải là thương nhân qua đường thì là thư sinh đến nghiên cứu học hỏi, tên thương nhân tai to kia còn muốn cưới hắn ta về làm vợ lẽ nữa chứ! Ngươi đi mà nằm mơ đi! Đường đường là tiên “tử” trong hoa! Đánh không lại người bắt yêu, nhưng ta có thể không đánh lại ngươi sao?

Hồng Hoa đánh tên thương nhân kia một trận, đến cả người hầu của hắn cũng cùng nhau ném lêи đỉиɦ núi bên cạnh. Đoán rằng tên thương nhân kia sẽ để lại di chứng sau này, nên hắn ta cũng không dám đến những nơi hoang vu vắng vẻ để tìm người đẹp nữa.

Sau khi làm văn nghệ sĩ suốt 20 năm trên núi Tiêu Thạch, vừa xuống núi, có thể nói Hồng Hoa trải qua mấy ngày nay hỗn loạn như cảnh gà bay chó chạy.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đợi.

Không biết xung quanh có yêu quái nào đang dò xét rình rập không, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đợi ở trước cổng lớn, cũng không nói chuyện lớn tiếng với nhau.

Sau khi Đồ Tô Ngang phát hiện Phùng Song Bạch vẫn luôn dùng ánh mắt để giao tiếp với Vân Vụ Ải, hắn liền không vui, lại đứng ở giữa, lớn tiếng nói: “Ngươi nháy mắt ra hiệu làm gì thế hả? Trang viên này có gì kỳ lạ à? Cứ vào đánh thôi là được rồi!”

Vân Vụ Ải: “…” Nàng rất hài lòng vì cuối cùng hắn cũng bắt đầu dùng não để suy nghĩ vấn đề rồi… Nhưng không nói lớn tiếng như thế thì tốt hơn nhiều.

Phùng Song Bạch nghiêng người về phía trước rồi nói nhỏ với Đồ Tô Ngang: “Đồ Tô huynh, tuyệt đối không được nóng nảy, Song Bạch cũng không nắm chắc lắm. Nếu làm người vô tội bị thương thì không hay đâu, chúng ta đi tìm hiểu sự thật trước đi rồi hẵng nói.”

Vân Vụ Ải siết chặt bàn tay to lớn của Đồ Tô Ngang, chớp mắt với hắn để an ủi hắn.

Đồ Tô Ngang lật bàn tay to lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Vụ Ải vào lòng bàn tay mình, xoa tới xoa lui, tạm thời không gây gổ nữa.

Phùng Song Bạch:… Bất ngờ không kịp đề phòng…

Đồ Tô huynh từ trước đến nay luôn thẳng thắn vô tư, phóng khoáng, không hề che giấu… Nhưng mà sao hắn ta lại thấy mình nhìn cảnh này đến no mắt vậy nhỉ?

Không để mọi người phải đợi lâu, cánh cửa lớn lại từ từ được mở ra, vẫn là hai nha hoàn lúc nãy, thở hổn hển nói: “Chủ, chủ nhân đã cho phép rồi, mời, mời các vị, đi theo nô tỳ.”

… Bọn họ phải chạy nhanh đến mức nào mà một hơi thở phải chia làm ba nửa, cũng không nói trôi chảy thành lời được vậy.

Hai nha hoàn đi phía trước dẫn đường, hơi thở không ổn định, vừa đi vừa thở.

Sau khi vào cổng lớn là hành lang sâu hun hút, hai bên hành lang treo những chiếc đèn l*иg màu đỏ đong đưa trong gió, ánh nến heo hắt chiếu qua tờ giấy đỏ tạo thành một vòng ánh sáng tỏa ra giữa đêm khuya với màn đêm đen đặc.

Tất cả mọi người đều tò mò và cảnh giác đánh giá xung quanh, nhưng đáng tiếc là phạm vi chiếu sáng của đèn l*иg quá nhỏ, rìa của vầng hào quang cũng dần dần trở nên mờ nhạt hơn thành một màu đen đặc, như thể đang che giấu một thế giới vô định nào đó.

Vân Vụ Ải nhìn xung quanh một hồi rồi thu tầm mắt lại, sau đó đánh giá hai nha hoàn đang dẫn đường trước mặt mà không có chút dấu vết nào. Từ lúc nãy, nàng đã thấy có cảm giác gì đó không đúng rồi.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng Vân Vụ Ải cũng đã tìm ra được điểm kỳ lạ nào rồi.

Đến tận bây giờ hai nha hoàn vẫn còn đang thở gấp, vậy nên có thể thấy lúc nãy bọn họ đã chạy gấp gáp như thế nào. Chưa kể vào ngày hè nóng nực như thế này, theo lý mà nói thì có lẽ hai người bọn họ sẽ mệt mỏi đến mức đổ mồ hôi đầy đầu.

Nhưng cả hai người bọn họ đều không đổ một giọt mồ hôi nào cả.

Đến cả trên trán cũng không có giọt mồ hôi nào luôn.

Vân Vụ Ải nheo mắt, khi nhìn kỹ lại, làn da của nha hoàn lộ ra màu thịt rắn chắc, không có cảm giác láng bóng của da người, không có lông, cũng không có lỗ chân lông luôn.

Y phục của nha hoàn cao hơn nhăn nhúm lại khi nàng ta bước đi.

Đóa hoa da^ʍ bụt được thêu tinh xảo đẹp đẽ đang nở rộ kia đang nhẹ nhàng lay động, chỉ trong chớp mắt, một bông hoa da^ʍ bụt lặng lẽ rơi xuống không gây ra chút âm thanh nào, nháy mắt một cái đã biến mất trong không trung rồi.

Bất kỳ là ai nhìn thấy cũng đều sẽ thấy hoa mắt chóng mặt.

Vân Vụ Ải không quan sát nha hoàn kia nữa, mà chuyển tầm mắt nhìn về phía trước. Không sai, chính là điểm này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full