Đọc truyện Full

Chương 105: Viêm ruột thừa sao

Vào tối hôm đó, Mộc Nhiêu Nhiêu vẫn như thường ngày trải sẵn chăn nệm cho Sầm Không, đặt một bát nước ở đầu giường, nói một tiếng “ngủ ngon” rồi đi ra khỏi phòng.

Chính vào lúc nàng sắp chìm vào giấc ngủ thì trong lúc mông lung, lờ mờ nghe thấy tiếng bát trà vỡ vụn.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng vang đột ngột này khiến cho Mộc Nhiêu Nhiêu giật mình, đôi mắt liền “soạt” một cái mở ra. Mặc kệ bản thân chỉ mặc một chiếc áo đơn, nàng nhanh chóng nhảy xuống bàn, đi chân đất chạy vào trong phòng.

Cửa không khóa, khẽ đẩy mạnh một cái thì cửa đã được mở ra.

Trước khi đi ngủ, nàng luôn lo lắng trạng thái của Sầm Không, sợ hắn nửa đêm sẽ xảy ra chuyện gì đó, không ngờ lại thực sự linh nghiệm. Loại cảm giác này rất tệ, vào khoảnh khắc Mộc Nhiêu Nhiêu đẩy cửa ra thì trái tim của nàng sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, vừa căng thẳng vừa hoảng sợ.

Trong phòng, đế cắm nến đã tắt, một khoảng không tối đen như mực, không thể nhìn thấy năm ngón tay.

Không có sự ngăn cách của cửa phòng, nàng có thể rõ ràng nghe thấy Sầm Không đang “khò khè khò khè”, thở dốc và nặng nề, như thể đang đè nén thứ gì đó vậy, trong cổ họng phát ra những tiếng thở khó nhọc.

Dưới ánh trăng, Mộc Nhiêu Nhiêu có thể nhìn thấy góc cạnh đại khái của chiếc giường lò, Sầm Không đầu tóc rối bời nằm sấp trên giường, cả người đang run rẩy.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhẹ giọng gọi lấy: “Giáo chủ? Ngài không sao chứ?”

“Đi ra ngoài!”

Sầm Không khó khăn ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm lấy Mộc Nhiêu Nhiêu qua kẽ tóc, khàn giọng gầm lên: “Cút ra ngoài!”

Đi ra ngoài? Không thể được.

Mặc dù ánh mắt của Sầm Không khiến cho Mộc Nhiêu Nhiêu sởn gai ốc, sẽ bất giác nhớ đến quả “dưa hấu” bị hắn cắt vào ngọt lịm ngày hôm đó.

Nhưng so với việc ra khỏi phòng vì sợ hãi thì Mộc Nhiêu Nhiêu bây giờ càng muốn đến xem hắn bị làm sao.

Vì lý do gì mà hắn phải đau khổ như thế, làm thế nào có thể khiến cho hắn thấy thoải mái hơn.

Phớt lờ tiếng gầm thét của hắn, Mộc Nhiêu Nhiêu quen tay nhẹ việc đi thắp nến, đặt chụp đèn lên, quầng sáng tản ra khắp phòng.

Thứ lọt vào mắt Mộc Nhiêu Nhiêu chính là khuôn mặt vặn vẹo, đau khổ tột cùng của Sầm Không.

“Cút ra ngoài!”

Cơn đau đớn của cơ thịt như thể bị xé toạc ra đang va chạm trong cơ thể, cơ thịt toàn thân của Sầm Không đang căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đang cố gắng kìm nén không phát ra bất kỳ một tiếng rên đau đớn nào cả.

“Giáo chủ, ngài đau ở đâu sao?” Mộc Nhiêu Nhiêu quan sát động tác và sắc mặt của Sầm Không, hắn rất rõ ràng là đang che giấu cơn đau khổ gì đấy.

“Ngài đau ở đâu? Bụng hay là dạ dày?”

Nhìn thấy Sầm Không luôn nằm sấp trên giường, Mộc Nhiêu Nhiêu dè dặt hỏi: “Ruột thừa? Ruột non? Hay là đau tất?” Sẽ không phải là viêm ruột thừa cấp tính đấy chứ?

Nếu thực sự là viêm ruột thừa cấp tính thì nguy rồi, cổ đại cũng không có cách nào làm phẫu thuật được!

“Giáo chủ, ngài mau nói cho ta biết ngài đau ở đâu đi? Ta tìm đại phu cho ngài nhé?” Cũng mặc kệ có ai nhận ra hay không, việc quan trọng nhất lúc này chính là cứu sống.

Ngay cả khi bị nhận ra thì với trình độ võ công của Sầm Không, việc hoàn toàn rút lui là điều có thể làm được.

Tiếng của Mộc Nhiêu Nhiêu ở bên tai của Sầm Không lúc gần lúc xa.

Hắn quá đau đớn rồi, lý trí dần dần buông lỏng, đầu óc trở nên hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ được nữa, cơn khát vọng gϊếŧ chóc dần chiếm được thế thượng phong.

“Đi ra ngoài!”

Sử dụng lý trí còn lại, Sầm Không mặt mày dữ tợn gầm gừ với Mộc Nhiêu Nhiêu: “Ngươi còn ở đây nữa thì ta, sẽ gϊếŧ chết ngươi…”

Một giây trước, Mộc Nhiêu Nhiêu còn đang suy nghĩ, tại sao hắn cứ đuổi nàng ra ngoài, có phải là vì mất mặt hay không.

Vào giây tiếp theo, sau khi nàng nghe thấy lời nói của Sầm Không, trong đầu của nàng chợt lóe lên một suy nghĩ, rất nhiều việc đều có thể xâu chuỗi lại với nhau, nàng chợt nhớ đến “Diệt Thánh Tâm Pháp” mà Sầm Không đã luôn luyện tập.

Trước đây nàng đã từng nhìn thấy những vết sẹo trên người Sầm Không, tưởng rằng cơn đau đớn của “Diệt Thánh Tâm Pháp” mang đến trên người Sầm Không sớm đã tiêu biến rồi, bây giờ xem ra, cơn giày vò này vốn dĩ chưa bao giờ biến mất, thậm chí cùng với cơn tẩu hỏa nhập ma của Sầm Không càng lúc càng trở nên điên cuồng.

Nàng lập tức nghĩ đến việc tại sao Sầm Không cả đêm đều không ngủ được.

Đa phần đều giống như lúc này, ngay khi ngủ say thì “Diệt Thánh Tâm Pháp” liền hành hạ làm cho hắn tỉnh dậy, còn về việc tại sao đến phòng khách ngắm nhìn nàng ngủ, nàng đoán rằng, có lẽ Sầm Không đang ngầm ghen tị…

Những gì mà bản thân không thể làm được thì có thể lấy được cảm giác hài lòng bằng cách nhìn người khác thực hiện.

Đau bụng, đau dạ dày thì Mộc Nhiêu Nhiêu còn có cách để giúp hắn, chứ cơn đau từ tẩu hỏa nhập ma hay luyện công thì nàng thực sự không biết phải làm như thế nào.

Ở trên giường, Sầm Không đang dần mất đi lý trí giống như một con dã thú đang bị cầm tù, siết chặt hai nắm đấm lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, siết mạnh tấm ga giường, hàm răng để lộ ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu.

Tâm trạng bứt rứt, khó chịu và đau đớn của Sầm Không nhanh chóng lây nhiễm cho Mộc Nhiêu Nhiêu, người có khả năng đồng cảm vô cùng nhạy bén, đôi mắt nàng dần trở nên nóng ran, Mộc Nhiêu Nhiêu biết nàng lại sắp khóc nữa rồi.

Hu hu hu.

Nàng không thể nhìn cảnh người khác khó chịu, huống chi là vẻ mặt giãy dụa này của Sầm Không, trông cứ như vẻ mặt của người sói sắp biến hình vậy.

“Giáo chủ?” Mộc Nhiêu Nhiêu nói với giọng khàn khàn sắp khóc: “Ngài vẫn còn tỉnh táo chứ?”

Sầm Không đang đắm chìm trong cơn đau đớn, hình như đã nghe thấy giọng nói của Mộc Nhiêu Nhiêu, hắn đảo mắt, muốn nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

Cảnh tượng này trong mắt của Mộc Nhiêu Nhiêu trông vô cùng quái lạ, giống y như lần đầu tiên nàng gặp Sầm Không vậy, Sầm Không đảo mắt ba trăm sáu mươi độ, hết vòng này đến vòng khác.

“Giáo chủ?”

Con ngươi của Sầm Không từ từ ngừng quay, ngơ ngác nhìn về phía trước, biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng dữ tợn, hắn không đáp lại lời kêu gọi của Mộc Nhiêu Nhiêu.

Mộc Nhiêu Nhiêu gan dạ nói: “Sầm Không!”

Bỗng nhiên bị gọi tên, Sầm Không cả người ngay lập tức cứng đờ, con ngươi đột nhiên nhìn về phía Mộc Nhiêu Nhiêu, khiến cho Mộc Nhiêu Nhiêu sợ hãi đến mức hít một hơi lạnh.

Sầm Không nhúc nhích rồi, vẻ ngoài dữ tợn, trong mắt ngập tràn sát ý, từ trên giường đất nhảy xuống.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhận ra Sầm Không đã hoàn toàn mất đi ý thức, nếu nàng không rời đi thì Sầm Không nói không chừng thực sự sẽ gϊếŧ chết nàng. Gần như cùng lúc đó, chân của Mộc Nhiêu Nhiêu bắt đầu cử động rồi.

Khóc lóc chạy ra khỏi phòng, Mộc Nhiêu Nhiêu khẽ quay đầu lại nhìn về phía sau, doạ đến nàng suýt sợ hãi hét lên thành tiếng.

Sầm Không hai mắt đỏ như máu, mặc một chiếc áo choàng bên trong màu trắng, đi chân trần chạy về phía nàng.

Không quan tâm đến mặt đầy nước mắt, Mộc Nhiêu Nhiêu tiện thể kéo lê đôi giày vải, lau mặt đi rồi lao ra khỏi nhà trệt, mở cửa hàng rào ra, điên cuồng chạy ra ngoài.

Ở phía sau, Sầm Không đi chân trần, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau nàng.

Thật kỳ lạ, Sầm Không phớt lờ đi tiếng sủa của Ba Tức, hắn dường như chỉ có thể nhìn thấy Mộc Nhiêu Nhiêu, theo sát nàng, dùng tốc độ bình thường không nhanh cũng không chậm đi theo sau lưng nàng.

Giữa hai người luôn giữ một khoảng cách không xa cũng không gần.

Vào đêm hôm như thế, chạy đi đâu đây?

Trong rừng thì không được rồi, lỡ như nhảy ra một con thú dữ thì nàng chính là kẻ phía trước có sói, phía sau có hổ, không còn lối thoát nữa.

Ven sông cũng không được, một chân sâu một chân cạn, quá nguy hiểm rồi.

Mộc Nhiêu Nhiêu suy đi tính lại, đúng rồi, Sầm Không không phải rất ghét ruộng ngô sao?

Còn một mảnh ruộng ngô nhỏ vẫn chưa thu hoạch, Mộc Nhiêu Nhiêu xách tà áo choàng dài lên rồi lao vào trong ruộng ngô đó.

Ngọn núi phía sau xanh tươi bát ngát, Mộc Nhiêu Nhiêu khéo léo chạy ở phía trước, Sầm Không chao đảo đuổi theo ở phía sau, cho đến khi cả hai chạy vào trong ruộng ngô.

Sau khi Mộc Nhiêu Nhiêu chạy vào ruộng ngô, nàng giống như con cá nhỏ lướt qua bèo rong vậy, thành thạo điêu luyện.

Ngay từ bước đầu tiên đi vào ruộng ngô thì Sầm Không đã cau mày lại. Cảm giác quen thuộc khiến cho hắn vô thức cảm thấy chán ghét, nhìn thấy bóng lưng của Mộc Nhiêu Nhiêu sắp biến mất trong ruộng ngô, Sầm Không vẫn bước theo đuổi lên.

Tay trái và tay phải luân phiên nhau, Sầm giáo chủ vừa đi vừa bẻ ngô.

Mộc Nhiêu Nhiêu có thể nghe thấy tiếng “lách tách sột soạt” ở phía sau, giữa đêm khuya, âm thanh này vô cùng vang vọng. Cũng may là nàng đã chạy vào trong ruộng ngô, bằng không thì người bị bẻ lúc này chính là nàng.

Hai người trong ruộng, một người thì “vẫy vùng” trong rừng ngô, còn một người thì cần mẫn siêng năng “làm việc đồng áng”.

Cuộc lao động quen thuộc này khiến cho đầu óc của Sầm Không thoáng chốc trở nên tỉnh táo, chân khí hỗn loạn, suýt chút đã tung ra chưởng phong đã bị tiêu hao đi rất nhiều trong bài tập “bẻ bắp” phải tập trung cả tinh thần lẫn thể xác này, ngay cả chân khí vướng mắc thành một khối cũng vì “bài tập thể dục” này của hắn mà trở nên mượt mà hơn rất nhiều.

Khi Sầm Không hồi phục tâm trí, mặc dù cơn đau đớn vẫn còn sót lại trong cơ thể, nhưng hắn đã không còn muốn ra tay gϊếŧ người nữa.

Điều quan trọng nhất chính là thể lực cũng đã sử dụng tàm tạm rồi…

Cách đó không xa, Mộc Nhiêu Nhiêu vẫn đang chạy về phía trước.

Hai chân Mộc Nhiêu Nhiêu đã rã rời, vì để chạy nhanh trong ruộng ngô, trong suốt quãng đường, nàng đều dùng tay tách ngô ra hai bên trái phải trước rồi xuyên vào giữa, lòng bàn tay vừa đau vừa nóng.

Đây đã được mấy dặm rồi?

Cả hai người qua lại giống như con rắn tham ăn nhảy lên mặt đất vậy, đều muốn thoát ra khỏi mê cung.

“Mộc Nhiêu Nhiêu.”

Bước chân đang lao nhanh của Mộc Nhiêu Nhiêu dừng lại, nàng chậm rãi quay người lại, yên lặng lắng nghe trước, vài giây sau thì thăm dò kêu lên: “Giáo chủ?”

Giọng nói vừa khóc khẽ khàn, nghe có vẻ vô cùng uất ức.

Nàng thực sự uất ức!

Khi Sầm Không quát mắng nàng đi ra ngoài thì đáng lẽ ra nàng không nên làm người tốt, lẽ ra nên trực tiếp ra khỏi phòng rồi đóng cửa, kê cái bàn chặn cửa lại, đừng cho hắn ra ngoài!

“Về đây.” Giọng nói của Sầm Không rất thấp, âm thanh vang vọng trong ruộng ngô mênh mông.

Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Sầm Không, Mộc Nhiêu Nhiêu bỗng cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Chuyển hướng, Mộc Nhiêu Nhiêu chạy về chỗ của Sầm Không: “Giáo chủ!”

Đẩy từng lùm từng lùm ngô ra, ánh trăng sáng ngời là nguồn sáng duy nhất, không sáng lắm, khắp nơi đều nhìn thấy những bóng đen.

Mộc Nhiêu Nhiêu đi đến rồi gọi một tiếng: “Giáo chủ.”

Sầm Không trả lời nàng hết lần này đến lần khác: “Ở đây.”

Khả năng quan sát của nàng vào ban đêm kém hơn Sầm Không rất nhiều, cứ sau hai bước thì nàng lại phải xác định lại phương hướng của mình.

Khi nàng không biết đã gọi Sầm Không đến lần thứ mấy thì chợt phát hiện tiếng vang của Sầm Không lại trở nên gần trong gang tấc.

Hả? Vừa nãy không phải vẫn còn một khoảng cách sao?

Mộc Nhiêu Nhiêu kinh ngạc kéo lùm ngô sang một bên, vừa kéo ra đã nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của Sầm Không.

Quay lưng về phía ánh trăng, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. Ở trước mắt, nàng chỉ có thể nhìn rõ trên chiếc áo choàng bên trong trắng như tuyết của Sầm Không đã phủ đầy hạt ngô.

Đây là hình ảnh mà một người ưa sạch sẽ như Sầm Không căn bản sẽ không xuất hiện.

“Ngài… đã qua đây sao?”

Mộc Nhiêu Nhiêu cúi đầu xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy ngón tay vô tình bị trầy xước của Sầm Không, máu thịt bê bết, nhìn thôi đã thấy rất đau.

Vậy là đôi mắt vừa khô lại của nàng lại bắt đầu xuất hiện hơi nóng.

“Nếu không đến kiếm ngươi thì e rằng có hết đêm nay ngươi cũng không thể ra khỏi đây.” Sầm Không trông rất mệt mỏi, lười nhác nhướng mí mắt lên: “Còn không mau trở về à? Không phải người rất buồn ngủ sao?”

Mộc Nhiêu Nhiêu khịt mũi: “Giáo chủ, ngài có biết không, vừa rồi ngài suýt chút đã gϊếŧ chết ta rồi đấy!”

Sầm Không đưa mắt nhìn khắp cơ thể của nàng, ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ, lòng bàn tay có chút sưng tấy thì không có vết thương nào khác cả.

Hắn mới lạnh nhạt nói: “Không phải vẫn chưa chết sao?”

Mộc Nhiêu Nhiêu: “Này!”

Cái đồ cứng mồm này! Không thể nói một câu an ủi nàng sao!

Sầm Không: “Đúng rồi, hình như ta còn nghe thấy có người gọi thẳng tên của ta?”

Mộc Nhiêu Nhiêu: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Mộc Nhiêu Nhiêu: Ôi, đồ nam nhân nghĩ một đằng nói một nẻo này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full