Đọc truyện Full

Chương 140: Phản ứng quá khích

Có Tiếu Hi Hi yểm trợ, Sở Hoài Nam lại đeo khẩu trang vài ngày nên chuyện bị thương mới dấu giếm được vợ chồng Tiếu Viễn Sơn.

Mấy ngày sau La Kính xin nghỉ bệnh, còn Lưu Thăng và Trần Cường cũng không còn bộ dạng cà lơ phất phơ ngày xưa, yên lặng được một đoạn thời gian.

Đặc biệt là khi Tiếu Hi Hi về chỗ ngồi đi ngang qua chỗ họ, hai người lập tức co vai lại, nhất quyết không dám đối mặt với cô.

Tư Đồ Chấn Nhϊếp dường như không biết gì về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, cũng không thay La Kính tìm Tiếu Hi Hi gây phiền toái. Ngày nào cậu ta cũng đến trường để ngủ, thỉnh thoảng thì chơi game. Tiếu Hi Hi đã từng nghi ngờ không biết có phải vì máu cậu ta bị dính hay không mà cả ngày đều ngủ.

Không có ai đến gây chuyện, Tiếu Hi Hi cực kỳ hưởng thụ cuộc sống đi học, còn quan sát các thiếu niên ở độ tuổi mới lớn đa sầu đa cảm của tinh cầu Lam Sắc. Đối với “môi trường làm việc” này, Tiếu Hi Hi cảm thấy hết sức hài lòng.

Đương nhiên, người cô quan sát cẩn thận nhất vẫn là Sở Hoài Nam.

Gần đây Sở Hoài Nam thường xuyên dùng ánh mắt khó giải thích nhìn cô, con ngươi như phát sáng, nhìn cô như nhìn một con gà nướng thơm phức.

Tiếu Hi Hi đã suy nghĩ rất lâu, cô quy loại ánh mắt nóng bỏng này về loại hình tình cảm chị em cảm động trời đất.

Không uổng công cô kiên định chấp hành bốn nguyên tắc, xem ra thật sự có tác dụng rồi, cuối cùng Sở Hoài Nam đã có tình cảm chị em bền chặt với cô.

Nhìn trong mắt Lý Miểu thì hai chị em nhà này lại càng “thân” hơn, Sở Hoài Nam toàn tâm toàn ý hướng về cô, tận lực thể hiện rõ hai chữ “tỷ khống”.

Ngay cả khi Tiếu Hi Hi đi vệ sinh Sở Hoài Nam cũng đứng dậy theo: “Em cũng đi.”

Lý Miểu há hốc mồm ngây dại:… Hai người là học sinh tiểu học à?

Dưới sự khuyên bảo tận tình của giáo viên môn Ngữ văn, trong cuộc thi trước kỳ nghỉ tháng mười một, cuối cùng Tiếu Hi Hi cũng đã tiến bộ hơn.

Bài thi tối đa một trăm năm mươi điểm cô được một trăm lẻ hai điểm…

Các môn khoa học tự nhiên vẫn không thay đổi, cô giành điểm tuyệt đối cả ba môn. Môn tiếng Anh yêu cầu làm đoạn văn ngắn, chủ yếu kiểm tra việc áp dụng ngữ pháp và từ vựng nên Tiếu Hi Hi đã dễ dàng thi qua môn.

Đối lập với sự xuất sắc của các môn học khác, điểm Ngữ văn của cô quả thực vô cùng thê thảm. Thầy Lý vốn đã sắp trọc đầu, để tránh cho mình bị hói quá nhanh, cuối cùng ông đành phải từ bỏ.

Nhưng dù đã từ bỏ, ông vẫn đốc thúc Tiếu Hi Hi đọc thuộc lòng những từ và câu hay, không cần viết, chỉ cần học thuộc rồi ghép chúng lại với nhau là được rồi.

Rất rõ ràng, thành tích năm học đầu tiên của cô đã bị điểm môn Ngữ văn kéo thẳng xuống, lững lờ đứng ở khoảng hạng mười.

Nhưng các thầy cô dạy Toán, Lý, Hóa lại vui mừng đến mức sắp phát cuồng luôn rồi. Một lần còn nói là may mắn, nhưng nhìn kết quả của hai bài thi này cùng với các bài tập trên lớp xem, không lần nào Tiếu Hi Hi không được điểm tối đa!

Như vậy chứng tỏ điều gì, chứng tỏ đây chính là thực lực chân chính của cô.

Giáo viên dạy Toán tràn đầy phấn khởi nói: “Bạn học Tiếu này, em có hứng thú tham gia cuộc thi Toán không?”

Giáo viên môn Toán không chỉ một lần trông thấy Tiếu Hi Hi học thuộc môn Ngữ văn và Lịch sử trong giờ toán. Ông vẫn chịu đựng không nói gì với cô là vì muốn chờ kỳ thi tới cô thi bị điểm kém sẽ dùng chuyện này để nhắc nhở cô.

Kết quả thì sao, người ta dùng thực lực nói cho ông biết, trên thế giới này có những thiên tài dù học thuộc môn Ngữ văn trong buổi học Toán thì vẫn có thể thi được điểm tối đa.

Giáo viên môn Toán cũng đã từng nghĩ, có phải trong giờ Ngữ văn cô lại học Toán không?

Ông thử bóng gió hỏi thầy Lý dạy Ngữ văn, vẻ mặt thầy Lý vô cùng đau đớn: “Con bé học rất nghiêm túc! Đến cả dấu chấm câu trong bài đọc cũng học thuộc! Nhưng thi vẫn thất bại!” Đến câu phê bình ông cũng không thể nói nổi.

Có lẽ đây chính là ví dụ cho câu nói Thượng Đế mở một cánh cửa cho cô thì cái giá phải trả là cô không thể học tốt môn Ngữ văn được.

Giáo viên môn Toán: “…” Vậy con bé chỉ không tập trung trong giờ môn Toán là có ý nghĩa như vậy sao?

Thầy Triệu dạy Toán quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa. Nếu cô học Toán tốt như vậy thì đương nhiên phải bồi dưỡng cho tốt, để cô thay mặt trường đi tham gia thi đấu.

Đối với vấn đề này, Tiếu Hi Hi cũng không nhiệt tình lắm, đừng nói là trình độ môn Toán cấp hai, dù có là cuộc thi Olympic Toán học thì cũng không có tính khiêu chiến với cô.

Giáo viên môn Toán thấy cô không hứng lắm trong lòng liền nhảy dựng, sao ông lại thấy bạn học Tiếu không có vẻ hứng thú lắm nhỉ?

Vậy thì không được, ông còn trông chờ vào cô để giành huy chương vàng đó.

Giáo viên môn Toán quyết định đi đường vòng cứu quốc, gọi cho người giám hộ của Tiếu Hi Hi, thím cô. Nói với bà nếu cô tham gia cuộc thi sẽ có ích cho kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba trong tương lai… Chung Lệ Mẫn nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, lập tức đồng tình: “Đúng! Hi Hi nhà chúng tôi rất có năng lực!”

Thành tích học tập ban đầu của Tiếu Hi Hi chỉ ở mức trung bình, Chung Lệ Mẫn không ngờ thành tích của cô đột nhiên lại nhảy vọt như vậy.

Đây là do học cùng với Hoài Nam nên có cảm giác nguy cơ rồi sao?

Tiếu Hi Hi không hề có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào, về đến nhà vừa ăn khoai tây chiên, vừa xem “Nhóc Maruko”, đồng thời ghi nhớ những từ và câu hay ở các ca khúc mở đầu và kết thúc phim.

Sở Hoài Nam – người vùi đầu học hành gian khổ để liều mạng theo kịp Tiếu Hi Hi: “…”

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

“Hoài Nam, có phải em học lâu quá rồi không?”

Tiếu Hi Hi xem xong một tập phim hoạt hình, gọt hai quả táo, một quả cho mình, một quả cắt thành miếng để vào đĩa, bưng vào phòng Sở Hoài Nam.

Bởi vì môn Ngữ văn nên thành tích tổng kết của Tiếu Hi Hi bị kéo xuống.

Vì vậy, tổng điểm xếp hạng lần này của Sở Hoài Nam đứng thứ nhất trong lớp. Nhưng cậu biết rõ, nếu thành tích Ngữ văn của Tiếu Hi Hi bình thường thì cậu sẽ không có một chút phần thắng nào.

Cảm giác cấp bách giành giật từng giây luôn đuổi theo cậu, khiến cậu chỉ muốn bình tĩnh ngồi học.

Cậu tự nói với mình nhiều lần trong lòng, phải ưu tú hơn, phải ưu tú hơn nữa.

“Có phải chị xem phim hoạt hình lâu quá rồi không?” Khi Tiếu Hi Hi xem phim hoạt hình luôn hết sức tập trung nên cậu sợ cô sẽ bị cận thị.

Tiếu Hi Hi để thẳng cái đĩa lên sách bài tập của cậu, chặn lại ánh mắt tra xét của cậu.

“Ăn táo đi, chúng ta cùng nghỉ một lúc.”

Tiếu Hi Hi đã vào phòng của Sở Hoài Nam rất nhiều lần. Căn phòng rất sạch sẽ, chăn màn được gấp gọn gàng góc cạnh. Cô cảm thấy người máy làm việc nhà có lẽ còn không gấp đẹp được bằng cậu.

“Chị ngồi trên giường được không?” Tiếu Hi Hi nói.

Trong phòng trừ cái ghế Sở Hoài Nam đang ngồi cũng chỉ có cái giường là có thể ngồi lên.

Tay dùng xiên cắm vào miếng táo của Sở Hoài Nam chợt dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng táo đã bị oxy hóa chuyển sang màu vàng, nói: “Chị ngồi đi.”

Tiếu Hi Hi không hề khách sáo, đặt mông ngồi xuống tấm trải giường không có đến một nếp gấp, nhân tiện nằm nửa người phía trên xuống giường, gối đầu lên chiếc chăn mềm như đậu hũ.

Cái chăn lập tức bị đè bẹp xuống.

Tiếu Hi Hi mặc quần áo ở nhà, phần thân trên là kiểu áo tay lửng màu hồng nhạt thím mua cho cô, phần thân dưới là quần ngủ rộng thùng thình màu xanh nước biển. Chân đi dép lê tùy ý đạp ra, lộ ra đôi bàn chân trắng nõn, mười ngón đầy đặn, đung đưa qua lại bên cạnh giường.

Sở Hoài Nam cố rời ánh mắt khỏi chân cô, dùng sức nhai miếng táo trong miệng thật mạnh.

Nếu là người khác lăn lộn trên giường của cậu, còn ăn trên đó thì ngoài mặt cậu sẽ không nói gì nhưng sau lưng nhất định sẽ thả vào trong chăn của người đó “vài thứ hay ho”.

Có thể là chuột, hoặc là gián.

Cậu chính là một người lòng dạ hẹp hòi, tâm tư âm u như vậy.

Nhưng nếu đây là Tiếu Hi Hi thì cậu lại không hề tức giận. Thậm chí còn muốn cô nằm trên giường mình lâu hơn, nếu có thể lưu lại mùi hương của cô thì càng tốt.

Như vậy là vì sao?

Có những suy nghĩ đã bắt đầu rục rịch dưới đáy lòng.

Một thứ tâm tư đã che giấu nhưng lại sợ người ta khám phá được đang dần phá kén chui ra.

Trên thực tế, Tiếu Hi Hi không chỉ nằm trên đó một lúc mà còn biểu diễn tuyệt chiêu đặc biệt của cô là “trồng cây chuối bằng một tay”.

“Hoài Nam, nệm của em rất tốt, giường chị mềm quá, khó trồng cây chuối lắm.”

Sở Hoài Nam: “… Chị mau xuống đi, bụng lộ ra rồi kia.”

Trong kỳ nghỉ tháng mười một, vợ chồng Tiếu Viễn Sơn khó có lúc có thời gian rảnh, nên họ đã dẫn hai đứa trẻ đi mua sắm.

Tiếu Hi Hi bình tĩnh nhìn thím chạy trước chạy sau chọn quần áo cho cô và Hoài Nam.

“Hi Hi, qua đây, thử cái này đi.”

“Con đến rồi đây, thím ơi.” Tiếu Hi Hi cảm thấy mình như một con búp bê thời trang bày trong tủ mà mấy bé gái rất thích vậy…

Sau khi mua sắm cả nhà đi ăn thịt nướng.

Trong bữa ăn Sở Hoài Nam nói: “Con muốn học tán thủ.”

Chung Lệ Mẫn vội vàng hỏi: “Hoài Nam, ở trường có người bắt nạt con à?”

Sở Hoài Nam lắc đầu: “Không ạ, các bạn học đều rất thân thiện. Con muốn học tán thủ để tăng cường sức khỏe, nếu gặp phải việc gì còn có thể tự vệ.”

Tiếu Viễn Sơn rất đồng ý với ý kiến này: “Con trai nên học mấy môn như tán thủ hay Taekwondo, rất tốt.”

Chung Lệ Mẫn: “Mẹ sợ con học tập bận rộn quá thôi. Nếu con thấy không ảnh hưởng đến việc học thì mẹ sẽ đăng ký cho con một lớp tán thủ.”

Tiếu Hi Hi ngồi bên cạnh đang nhét thịt vào miệng lập tức giơ tay lên: “Con cũng muốn đi nữa.” Cô muốn mở mang kiến thức về các chiêu thức tán thủ của tinh cầu Lam Sắc.

Chung Lệ Mẫn: “Con đi góp vui làm gì?”

Tiếu Hi Hi mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: “Con cũng muốn phòng thân, con tay trói gà không chặt mà.”

Sở Hoài Nam: “…”

Cậu mỉm cười cúi đầu, mân mê củ sen trong bát.

“Giờ có không ít con gái đi học tán thủ, chú ủng hộ con, kỹ năng nhiều không sợ áp lực.”

Chung Lệ Mẫn vỗ vào vai Tiếu Viễn Sơn: “Anh đừng có làm loạn cùng con bé, cô bé nhỏ thế này mà bị thương thì phải làm sao?”

Sở Hoài Nam im lặng, cái gì cậu cũng không thể nói:… Chị ấy không đánh người ta bị thương đã là vạn hạnh rồi.

Tiếu Viễn Sơn phản bác: “Mỗi buổi sáng không phải Hi Hi đều tập luyện trong sân à? Anh thấy con bé tập tốt mà, nếu đã thích thì học chính quy luôn, tốt hơn là học mù quáng.”

Tiếu Hi Hi nhai miếng thịt gật đầu: “Đúng đó ạ.”

Sở Hoài Nam nghĩ thầm, chị ấy học mù quáng mà còn lợi hại như vậy, nếu học chính quy thì… khả năng là chị ấy đi làm đả thủ chuyên nghiệp luôn được rồi.

Dưới sự ủng hộ của Tiếu Viễn Sơn, chuyện Sở Hoài Nam và Tiếu Hi Hi đi học tán thủ đã được quyết định.

Kỳ nghỉ tháng mười một kết thúc, các học sinh cũng trở về trường học.

La Kính cũng đi học trở lại, so với lúc trước, cậu ta đã gầy đi trông thấy, tóc cũng cắt ngắn, đừng nói là túm, dù có bấu vào cũng không bấu nổi.

Cậu ta cũng không dám gây rối với Tiếu Hi Hi nữa, loại nhiệt tình giương nanh múa vuốt cũng đã được thu lại.

Cậu ta giống với đám Lưu Thăng và Trần Cường, mắc phải “biến chứng sợ Hi Hi”.

So với mấy người kia cậu ta thảm hơn một chút, lại chỉ ngồi cách Tiếu Hi Hi chỉ một lối đi nhỏ ở giữa, điều này khiến La Kính như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Kí ức bị ấn vào trong bồn đi tiểu liên tục tái diễn trong đầu óc cậu ta, dưới áp lực tinh thần như vậy, cậu ta không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

Cậu ta chủ động đi tìm cô giáo Cao muốn đổi chỗ ngồi, cho dù không ngồi cạnh Tư Đồ Chấn Nhϊếp cũng không thành vấn đề, chỉ cần cậu ta có thể tránh xa Tiếu Hi Hi là được.

Cô giáo Cao rất khó hiểu, hỏi cậu ta vì lý do gì.

La Kính ấp úng cả buổi, sau đó nói: “Cậu ấy, cậu ấy ảnh hưởng đến việc học của em.”

Cô giáo Cao: “… Bạn ấy ảnh hưởng em cái gì?”

La Kính: “Việc học ạ.”

Cô giáo Cao: “Bảo bạn ấy ảnh hưởng đến việc ngủ của em còn nghe được!” Sau đó bị cô giáo Cao từ chối không thương tiếc.

La Kính lại chịu đựng thêm vài ngày nữa.

Hôm nay, cây bút của Tiếu Hi Hi rơi xuống đất, trùng hợp lăn đến dưới chân La Kính.

Tiếu Hi Hi khom người nhặt lên, La Kính nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, lập tức đối mặt với đỉnh đầu Tiếu Hi Hi đang dựa gần về chỗ cậu ta.

Cơn khủng hoảng vì bị nước lạnh tràn vào làm tắc khí quản đột ngột dâng lên, cậu ta hét lên một tiếng “A!”, dùng cả hai tay đẩy mạnh về phía trước!

Tiếu Hi Hi nghe thấy tiếng kêu của cậu ta đã lập tức ngẩng đầu lên rất nhanh. Nếu không phải vì không gian ở chỗ ngồi quá nhỏ, cô lùi ra sau sẽ đυ.ng ngã Sở Hoài Nam thì chắc chắn Tiếu Hi Hi có thể tránh được.

Nhưng cô không tránh, để mặc cho cậu ta đẩy, cô thuận theo lực đẩy của cậu ta ngã về phía bên phải, để bảo vệ đôi mắt nên cô dùng trán của mình cụng vào góc bàn.

La Kính dùng sức lực rất lớn, trán của Tiếu Hi Hi không ngoài dự liệu bị đυ.ng rách.

Các bạn học trong lớp đều bị tiếng gào của La Kính dọa sợ, quay đầu nhìn lại đã thấy đầu Tiếu Hi Hi chảy máu.

Vết thương nhỏ này đối với Tiếu Hi Hi mà nói thì không là gì cả, cô vừa định giơ tau lên chạm vào miệng vết thương thì cổ tay đã bị Sở Hoài Nam giữ lại.

“Đừng đυ.ng vào.”

Vẻ mặt Sở Hoài Nam rất căng thẳng, ai không biết còn tưởng đầu cô bị đυ.ng rách ra vết thương lớn.

Bởi vì chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn nên cô không định truy cứu.

Cô biết chắc hẳn là vì La Kính bị cô làm cho sợ hãi, trong lòng còn bóng ma tâm lý nên cái đẩy vừa rồi chỉ đơn giản là phản ứng quá khích.

Cuối cùng, ba La Kính đến bồi thường tiền thuốc men, đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra, còn trả tiền mua thêm thuốc bổ, mọi chuyện coi như đã kết thúc.

Nhưng một tuần sau lại xảy ra một sự kiện.

Chẳng biết vì sao La Kính lại bị ngã cầu thang, gãy mắt cá chân phải, phải bó bột trong ba tháng.

Khi nghe tin này, Tiếu Hi Hi đang uống trà Ô Long ấm, liếc mắt nhìn Sở Hoài Nam ở bên cạnh, sắc mặt vẫn như thường, đang nghiêm túc làm bài tập.

Phải, không sai, việc này chắc chắn là do Hoài Nam làm.

Tác giả có lời muốn nói: Hoài Nam không phải là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ là vậy.

Cậu là bánh vừng đen, vừa đen vừa ngọt.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full