Đọc truyện Full

Chương 3: Hoàn

(P3/3)

21.

Lúc ta về tới nhà, Bùi Cửu Đường đang ở trong sân phơi bạch cập và tam thất.

Tiêu Hoành đang nằm trên ghế dựa ở một bên, đang phơi nắng.

Hình ảnh rất hài hòa.

Nhưng kỳ thực đối thoại lại rất không thân thiện.

“Ta không phải huynh trưởng của nàng ấy.” Bùi Cửu Đường rải tam thất lên cái mẹt xong, dẫn đầu mở miệng.

Tiêu Hoành mở mắt ra, giọng nói lười biếng: “Có thể nhìn ra được, có chuyện cứ trực tiếp nói.”

Bùi Cửu Đường lời ít ý nhiều: “Ra điều kiện đi, cái gì cũng được, ta chỉ muốn nàng.”

Tiêu Hoành bật cười: “Thật khéo, ta cũng chỉ muốn nàng ấy.”

Bùi Cửu Đường cau mày, lời nói bỉ ổi:

“Cho dù, ta là nam đầu tiên của nàng?”

Sắc mặt của ta nhất thời tái mét.

Nắm tay bên người cuộn chặt, toàn thân run rẩy.

Vô liêm sỉ!

Chuyện kiếp trước sao có thể bàn luận với người kiếp này?

“Ồ.” Tiêu Hoành nhíu nhíu mày.

Cảm giác nhục nhã lúc này triệt để thổi quét trái tim ta.

“Nam nhân không có tiền đồ, mới đem trinh tiết của nữ nhân ra làm vốn khoe khoang.”

“Nam nhân đầu tiên rất giỏi sao? Nàng là nữ nhân đầu tiên của ngươi sao?”

Bùi Cửu Đường xuất thân công tử thế gia.

Nha hoàn thông phòng là phải có.

Ta sao có thể là người đầu tiên.

Bùi Cửu Đường vẻ mặt âm trầm, vẻ đắc ý vừa rồi đã không thấy.

“Ồ không phải à? Vậy sao ngươi còn có mặt mũi mà khoe khoang?”

Tiêu Hoành xem thường bĩu môi.

“Lần đầu tiên cũng không giữ lại cho nữ nhân mình yêu, không cảm thấy thẹn sao?”

Ta nghe đến ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ rồi.

Có lẽ là quá lâu rồi chưa gặp, cũng có lẽ bây giờ Tiêu Hoành bề ngoài thoạt nhìn quá mức trầm ổn cao lãnh.

Thế cho nên ta thật sự quên rồi, tên này hồi nhỏ có bao nhiêu bất cần đời, khủng bố có tiếng.

Một phen lời này vừa nói ra, trực tiếp làm cho Bùi Cửu Đường sắc mặt xanh mét, cảm giác một giây sau có thể đánh nhau ngay vậy.

Tiêu Hoành hai tay đều bị thương rồi.

Đánh nhau sẽ bị thiệt.

Ta vội vàng tạo ra chút tiếng động, đi về phía trước hai bước.

Hai người trong viện đồng thời biến sắc.

Bùi Cửu Đường dẫn đầu cười cười với ta:

“Oản Oản, dược liệu sắp phơi xong rồi, có cần bổ sung thêm không?“

“Không sao, không cần bổ sung thêm đâu.”

Tiền ta đã kiếm đủ rồi.

Ban đầu ta tính toán góp đủ một trăm lạng đưa cho trưởng thôn, trả lại phần ân tình hắn nhặt ta sau đó sẽ đi.

Nhưng bây giờ, không cần nữa rồi.

Ân tình đã trả, cả hai không còn nợ nhau.

Hai mươi lạng trong tay ta đã đủ để ta đi bước đầu tiên trên con đường du lịch xa.

Dù sao ta cũng có y thuật trên người.

Về sau không có tiền ta cũng có thể vừa đi vừa kiếm.

“Ai, chỉ trách ta bị thương hai cánh tay, không thể giúp đỡ.”

Tiêu Hoành nằm trên ghế dựa đột nhiên đứng thẳng dậy, sâu kín thở dài.

“Quả thật phiền toái huynh trưởng rồi.”

“Huynh trưởng giỏi giang như vậy, về sau ta và Oản Oản có phúc rồi.”

Bùi Cửu Đường nheo mắt lại, ánh mắt sắc như đao bắn về phía Tiêu Hoành.

Tiêu Hoành cũng không thèm tránh né, khí thế không kém nửa phần nhìn lại hắn.

“Tiêu Hoành.”

Ta vội vàng tiến lên, chắn giữa hai người.

“Huynh bị thương cũng không còn gì đáng ngại nữa rồi.”

“Hôm nay trở về quân doanh đi.”

“Chân của huynh trưởng ta bị thương chưa khỏi, ta tiễn huynh về.”

22.

Bùi Cửu Đường hếch mày, giương khóe môi với Tiêu Hoành.

Tiêu Hoành bị nghẹn, thở gấp một hơi xong nhìn ta một cái thật sâu, xoay người trở về phòng.

Ta không khỏi lắc đầu.

Thắt lưng lại bị ôm lấy từ phía sau.

Bùi Cửu Đường đặt cằm lên vai ta, nhẹ giọng nói: “Quay về sớm chút.”

Ta rũ mắt xuống, không trả lời câu này.

“Sẩm tối ngươi đi một chuyến tới nhà trưởng thôn đi.”

“Ông ta đã sửa xong quê quán cho ngươi, không phải là nô tịch nữa, mà là nông tịch.”

“Nhớ kỹ đi lấy.”

Bùi Cửu Đường thuận theo gật đầu: “Được.”

23.

Tiêu Hoành tự mình dẫn đường, ta tiễn hắn về quân doanh.

Thám tử địch quốc ở biên quan chiếm đa số, cho nên nơi đóng quân của quân ta cực kỳ bí ẩn.

Nếu không có ai dẫn đường, người bình thường căn bản đến cổng quân danh cũng không nhìn thấy được.

Ta lúc này không chỉ thấy được.

Mà còn công khai tiến vào.

“Thuốc này hai ngày đổi một lần, nhớ kỹ ăn đồ thanh đạm chút.”

“Miệng vết thương nhất định không được đụng nước.”

“Còn có không được vận động kịch liệt, miễn cho rách vết thương…”

Ta một bên giúp Tiêu Hoành đổi thuốc, một bên dặn dò những điều cần chú ý.

Kết quả nửa ngày cũng không nghe thấy Tiêu Hoành lên tiếng.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy con ngươi hắn sâu kín nhìn chằm chằm ta.

“Không thể không đi? Hôn ước của chúng ta không giữ lời sao?”

“Giữ lời thế nào đây Tiêu Hoành?”

Ta đem đồng tâm kết dắt bên hông tháo xuống, muốn đặt vào trong tay hắn.

Tiêu Hoành lại nắm chặt tay, không định nhận.

Ta bất đắc dĩ: “Huynh buông tha chí hướng để làm đào binh, không muốn lên chiến trường nữa sao?”

“Hay là ta vứt bỏ ước mơ, phòng không gối chiếc, làm một người vợ khuê phòng ngày ngày đêm đêm trông mong huynh trở về?”

Loại ngày tháng này, kiếp trước ta đã trải qua mười năm.

Thật sự không muốn trải qua nữa rồi.

Ta chỉ muốn tự do tự tại.

Sắc mặt Tiêu Hoành trầm xuống.

Ta cười cười, đưa tay nhét vào lòng bàn tay hắn.

“Hai người truy cầu trái ngược nhau, kết cục tốt nhất, là cùng nhau lãng quên giữa chốn giang hồ…”

Nắm tay Tiêu Hoành đột nhiên buông ra.

Nhưng không nhận đồng tâm kết.

Hắn mạnh mẽ nắm lấy tay ta.

“Không trái ngược nhau, Oản Oản.”

“Đợi đến khi quốc gia yên ổn không cần ta đánh giặc nữa, ta liền có thể ở bên nàng, ngao du khắp thế gian.”

“Chỉ cần nàng nguyện ý chờ.”

Ánh mắt Tiêu Hoành rất sáng, rất đen.

Nghiêm túc trong mắt không thể nhìn lầm, giống hệt bốn năm trước.

Ta buông mắt xuống, lòng đầy áy náy.

Phần tình cảm thanh mai trúc mã âm kém dương sai này, ở giữa là khoảng cách ba mươi năm.

Ta đối với hắn…

Đã không còn tình yêu.

Tiêu Hoành thấy ta như vậy, “Hứ” một tiếng, thái độ liền trở nên bất cần đời.

“Ta dưới tình huống bị nàng từ hôn, vẫn vì nàng thủ thân bốn năm!”

“Nàng cũng nên đợi ta chứ?”

“Còn nữa, hôn ước này cũng không thể vô ích được, ta muốn một yêu cầu đặc biệt.”

“Nếu cuối cùng nàng có ai đó ở cạnh, người đầu tiên nhất định phải là ta.”

“Nếu như khi đó ta chết rồi, thì đổi người khác.”

Ta giật mình rồi.

Một lúc sau, bất đắc dĩ cười cười: “Học chiêu vô lại ở đâu vậy?”

Tiêu Hoành bĩu môi: “Nàng liền nói chờ hay không chờ đi!”

24.

Buổi sáng hôm sau ta rời khỏi quân doanh.

Tính tình bướng bỉnh của Tiêu Hoành nổi lên rồi, không đến tiễn ta.

Hắn nói: “Sớm muộn gì cũng gặp lại, không cần thiết phải cáo biệt.”

“Thành thật chờ ta đi tìm nàng đi! Đừng có chạy quá xa đấy!”

Đường xuống núi, lá cây um tùm.

Ta cúi đầu nhìn đồng tâm kết vẫn dắt ở bên hông, nhẹ nhàng mỉm cười.

Lại không chú ý tới, đường đi phía trước, Bùi Cửu Đường giống như sát thần, mang theo hơi thở điên cuồng, đứng chờ ở nơi đó.

Thẳng đến, ta đánh lên ngực hắn, bị hắn mạnh mẽ nắm cổ.

“Tần Oản Oản! Sao nàng dám! Sao nàng dám!”

Bùi Cửu Đường hai mắt đỏ thẫm, bàn tay bóp cổ ta vô cùng dùng sức.

Lại run rẩy đến lợi hại.

Ta không ngừng vỗ đánh tay hắn, lại không ăn thua gì.

Hô hấp dần dần trở nên khó khăn, mặt ta bắt đầu sung huyết.

Mà ngay tại lúc ta thật sự không thở nổi, Bùi Cửu Đường trực tiếp nắm cổ ta, đem ta túm tới trước người, nóng nảy hôn ta.

Khe hở giữa hai cánh môi, ta cuối cùng cũng hít thở được luồng không khí mới.

Lồng ngực kịch liệt phập phồng, tham lam hít thở.

Cánh môi bị gặm cắn thô bạo, Bùi Cửu Đường dùng một loại tư thái giống như đem ta nuốt sống, cướp đoạt ta.

Nhưng lúc ta gần như không thể đứng thẳng, hắn liền buông lỏng ta ra.

“Tần Oản Oản, nàng có trái tim không?”

“Lúc ta tràn đầy mong đợi nàng quay về, lại bị cho biết nàng bán ta rồi!”

“Đây chính là bắt đầu lại từ đầu mà nàng muốn, bắt đầu lại không có ta, phải không?”

“Phải.”

Ta ôm cổ, hít thở thật sâu.

Con ngươi không mang theo một chút độ ấm nào nhìn hắn.

“Cảm giác bị lợi dụng thế nào, dễ chịu không?“

“Tràn đầy ảo tưởng mong đợi tương lai cùng một người, cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là lừa dối, dễ chịu không?”

“Kiếp trước, không phải chính ngươi đối xử với ta như vậy sao?”

Thân hình Bùi Cửu Đường mạnh mẽ run lên, bàn tay nắm chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Ánh mắt bi thương đến cực điểm, nhưng lại không có cách nào hóa giải nỗi đau.

Cuối cùng, cười khổ một tiếng:

“Nàng chính là ỷ vào việc ta không nỡ động vào nàng.”

“Mới có thể không kiêng nể gì tổn thương ta.”

“Oản Oản, đừng ép ta, nàng biết mà, ta không phải người tốt gì.”

25.

Ngữ khí của hắn, là yếu đuối cả hai kiếp chưa từng triển lộ ra.

Lại khiến ta toàn thân căng thẳng như lâm đại địch.

Nửa điểm không dám thả lỏng.

Bùi Cửu Đường ngửa đầu bật cười.

Nhưng một hàng nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống.

Hắn hít hít mũi, đem nước mắt lau đi, cười đến vỡ vụn:

“Nàng thật sự quá biết cách khiến ta đau đến không muốn sống a Oản Oản.”

“Vì sao, ta rõ ràng đã giải thích với nàng, nàng vì sao còn muốn đi?”

“Oản Oản…không phải nàng yêu ta sao?”

“Ta biết ta sai rồi, nhưng ta đang bù đắp a, ta đang thay đổi rồi, nàng đợi ta một chút, được không?”

“Chúng ta thật không dễ gì sống lại, lẽ nào thật sự không thể bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại từ đầu sao?”

Ta nhìn lệ trên khóe mắt hắn, chầm chậm lắc đầu.

Không thể.

Không bỏ được.

Không phải là tất cả khổ tâm cùng xin lỗi đều có thể đổi lấy tha thứ.

Ánh mắt Bùi Cửu Đường theo động tác lắc đầu của ta, dần nhuộm lên sự tàn nhẫn.

Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, khóe môi giương lên nụ cười âm lãnh đến cực điểm.

“Được, không ăn mềm đúng không?”

“Oản Oản, đây là nàng ép ta khinh suất.”

26.

Bùi Cửu Đường nói xong, ánh mắt đột nhiên rét lạnh.

Nâng tay muốn bổ về phía cổ ta.

Nhưng động tác của ta nhanh hơn hắn.

Hàn quang chợt lóe.

Dao găm ta vẫn luôn cầm chặt, đâm vào vai trái hắn.

Máu tươi ồ ạt chảy ra.

“Sớm biết ngươi cũng sống lại, ngày đó mua ngươi về, ta nên giết chết ngươi.”

Bùi Cửu Đường lộ ra nụ cười đau khổ tột cùng.

Hắn kiên quyết lau mặt, trong ánh mắt mang theo hận ý:

“Ta chính là không thể tha thứ như vậy sao?”

“Kiếp trước ngoại trừ tự do, cái gì ta cũng đều cho nàng!”

“Việc gì ta cũng đều làm rồi, nàng còn muốn ta như thế nào? Ta chỉ là không có biện pháp…”

27.

Cái gì cũng đều cho ta sao?”

Ta nghe chỉ cảm thấy buồn cười.

Người này đến bây giờ vẫn luôn miệng nói yêu ta, bảo vệ ta?

“Bùi Cửu Đường, ngươi có từng nghĩ, ngươi đem ta nhốt ở Kinh Giao, không dám lấy ta, là bởi vì không dám đối mặt chính mình?”

“Ngươi căn bản không có yêu ta giống như ngươi nói.”

“Ngươi chỉ là tiếc, bởi vì ta đối với ngươi yêu và đối tốt, không hề pha tạp lợi ích, là điều sau khi ngươi đứng ở vị trí cao, người bên cạnh ngươi không cho được.”

“Nhưng đồng dạng, ngươi cũng không dám đối mặt, không dám cưới ta vào phủ.”

“Bởi vì sự tồn tại của ta sẽ không lúc nào không nhắc nhở ngươi.”

“Đường đường là Nhiếp Chính Vương, đã từng bị một thôn phụ hoang dã dùng mười văn tiền mua về làm phu quân!”

“Vì để đạt được mục đích, đối với thôn phụ không thể lên nổi mặt bàn này, nịnh nọt, đối tốt, lá phải lá trái!”

Cho nên, hắn không nỡ bỏ ta, nhưng lại không dám đối mặt với ta.

Chỉ có thể đem ta nhốt ở bên ngoài, ngay cả danh phận cũng không xứng.

Hắn căn bản không thèm để ý ta có hay không cảm giác bị sỉ nhục.

Cũng không để ý ta có nguyện ý bị giam cầm hay không.

Hắn cướp đi quyền tự do làm người của ta, cô phụ một mảnh thật tâm của ta đối với hắn.

Giẫm lên tự tôn và nhân sinh của ta.

Khiến cho nhân sinh của ta ngoại trừ việc sống và hít thở ra, cái gì cũng không có.

Cuối cùng hắn lại nói hợp tình hợp lý như vậy, hắn ngoại trừ tự do, cái gì cũng đều cho ta.

Dao găm nắm chặt, ta nhìn Bùi Cửu Đường một cái thật sâu:

“Đợi sau khi ngươi cũng mất đi mười năm tự do giống ta.”

“Đợi sau khi ngươi cảm nhận được loại cảm giác tuyệt vọng và chết tâm ngày qua ngày kia.”

“Lại cùng ta đề cập đến chuyện tha thứ hay không tha thứ đi.”

Thật ra, ý của ta là.

Tuyệt đối không có khả năng tha thứ.

Hai chúng ta cũng không phải có chuyện tha thứ rồi liền có thể yên ổn sống bên nhau.

Nhưng Bùi Cửu Đường lại giống như người chết đuối vớ được mảnh gỗ vậy, ánh mắt sáng lên rất nhiều.

Hắn che vết thương vẫn đang còn đổ máu, cư nhiên mỉm cười.

“Được, mười năm.”

28.

Sau đó, ta không nhìn thấy Bùi Cửu Đường nữa.

Cũng không nhìn thấy Tiêu Hoành.

Ta một đường hành y, một đường tùy ý du lịch non sông đất nước.

Giống như nghĩ mà sợ vậy, không dừng lại ở bất kỳ nơi nào.

Nhưng ở năm thứ bốn du lịch, ta đến Cầu Nhân Duyên của trấn Tuyền Châu.

Trên cầu thắt rất nhiều dây tơ hồng cầu nguyện tình nhân.

Có một số còn mới, có một số đã bạc màu, nhìn không rõ nguyên bản viết cái gì.

Ta đứng trên cầu từ hừng đông, đứng đến khi trời tối đen.

Thẳng đến ánh trăng trong trẻo, đến người thả hoa đăng dưới cầu cũng đều tận hứng quay về, lúc này mới thở dài một tiếng.

“Tiêu Hoành, ta thực hiện hứa hẹn rồi.”

“Sau này không thể oán giận ta nữa.”

Hẹn ước bốn năm, là đãi ngộ đặc biệt ta cho Tiêu Hoành.

Ngày ấy trước khi rời khỏi quân doanh, chúng ta đã hẹn bốn năm sau, ở cầu Nhân Duyên của trấn Tuyền Châu gặp mặt.

Nếu khi đó chiến loạn đã ổn định, hắn còn sống, liền cùng nhau lên đường.

Mà hôm nay hắn, không đến.

Im lặng cúi đầu, ta nhìn đồng tâm kết dắt bên hông đã phai màu, con ngươi khẽ run.

Ta thà tin tưởng chiến loạn phương bắc còn chưa kết thúc.

Cũng không muốn nghĩ đến kết quả thứ hai.

Xoay người, ta từng bước xuống cầu.

“Đát đát đát!”

Tiếng vó ngựa phi nhanh từ phương xa truyền đến.

Ta bỗng nhiên ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Tiêu Hoành một thân hắc y phi ngựa đến.

Đường hoàng tùy ý.

Ngựa dừng lại, Tiêu Hoành xoay người xuống ngựa, đứng ở dưới cầu, hơi thở dồn dập.

Đối với ta lắc đầu không nói gì.

“Muốn mạng a Tần Oản Oản!”

“Lần sau lúc ước định thật sự phải hỏi trước.”

“Nàng có biết trấn Tuyền Châu có hai cái cầu, biệt danh đều gọi là cầu Nhân Duyên không?”

“Tiểu gia ta hôm nay, tìm nàng muốn chết!”

Ta đứng trên cầu, cúi đầu nhìn mồ hôi trên trán hắn.

Nhịn không được bật cười.

29.

Sau này của sau này.

Ta nhớ không rõ là mười năm sau, hay là bao nhiêu năm sau nữa.

Ta cùng Tiêu Hoành giục ngựa tiến về phía bắc, chuẩn bị đi xem tuyết trắng trên núi.

Lúc đi ngang qua Kinh Giao, có một bóng dáng mơ hồ, không biết từ khi nào đi theo phía sau bọn ta.

Không xa không gần, vẫn luôn đi theo.

Chưa từng tiến lên, cũng không lùi lại.

“Hắn nguyện ý theo, thì cứ theo.”

Tiêu Hoành ôm sát ta, hôn lên môi ta một cái.

“Nhiều thêm một cái nhìn chúng ta hạnh phúc, không phải rất tốt sao?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Huynh biết là ai à?”

Tiêu Hoành cười nhạo: “Nàng không biết?”

Ừm, thật ra là biết.

Nhưng…

Không quan trọng.

“Có điều lại nói tiếp, hắn đúng là đồ lừa đảo!”

Tiêu Hoành đột nhiên bồi thêm một câu.

Ta kinh ngạc nhướng mi: “Sao lại nói vậy?”

“Nói cái gì là nam nhân đầu tiên của nàng, hại ta ghen tị rất lâu.”

“Kết quả…hứ, rõ ràng là ta.”

Ta cụp mắt sờ sờ mũi, vẻ mặt xấu hổ:

“Có đi hay không hả?”

“Đi đi đi! Đưa nương tử đi thôi!”

___Hoàn____ 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full