Hắn nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài sơn cốc có ba người đi tới, một người là thanh niên Hoàng Lân, một người là thanh niên Hắc Lân, một người là thanh niên Ngân Lân, cả ba đều là cao thủ của Xà nhân tộc.
– Cút, nếu không sẽ chết.
Nhìn thấy người tới, toàn thân Cổ Trần bành trướng sát khí, lộ ra hung hãn quát lớn.
Một tháng liên tục giết chóc đã biến Cổ Trần thành một người hoàn toàn khác, trên dưới toàn thân hắn tràn ngập một cỗ khí tức hung hãn, giống như một Hung thú hình người, khí tức vô cùng kinh khiếp.
– Nhân tộc đê tiện, ngươi muốn chết?Ba vị thanh niên Xà nhân tộc mang theo gương mặt âm trầm đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần, trong không khí tràn ngập một cỗ sát ý băng lãnh.
Ba thanh niên Xà nhân tiến đến, nét mặt kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần tràn đầy băng lãnh, còn lộ vẻ khinh thường.
Trong mắt cả ba, Nhân tộc chỉ là nô lệ, đồ ăn.
Cho dù tên trước mắt có vẻ cổ quái, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra chỉ là đồ bỏ đi Tôi Thể thập trọng, tự nhiên tràn ngập miệt thị.
Trong lòng ba người suy đoán, nhất định là tiểu tử Nhân tộc này đã dùng thủ đoạn âm hiểm nào đó mới giết chết được Man Long.
– Tiểu tử Nhân tộc, còn không mau quỳ xuống tạ tội.
Thanh niên Ngân Lân quát lạnh, đôi mắt hẹp dài lộ ra sát ý lạnh lẽo, như một con rắn độc, mà thật ra hắn cũng chính là một con rắn độc.
– Huyết khí tiểu tử này tràn trề đến đáng sợ, vừa vặn bắt về luyện dược.
Thanh niên Hắc Lân ở bên cạnh cười lạnh nói, tuyên bố muốn bắt Cổ Trần về luyện dược.
– Tê! Ta đã chờ không nổi muốn nuốt hắn.
Thanh niên Hoàng Lân phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn của mình, hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như muốn một ngụm nuốt hết Cổ Trần vào trong bụng.
– Thì ra là ba con rắn.
Cổ Trần đánh giá một phen, bỗng nhiên hiểu ra, cười lạnh nói.
Hắn đã nhìn ra lai lịch của ba người, là ba Xà nhân, nhìn đống vảy rắn lít nhít trên mặt và trên tay ba người kia liền biết.
– Thật vừa lúc, giết các ngươi xong gộp chung với con Hắc Hổ ta giết lúc trước làm một nồi canh đại bổ.
Cổ Trần nói xong lộ ra hai hàm răng trắng, sát ý lan tràn, khiến ba thanh niên Xà nhân cũng nhịn không được cảm thấy lạnh hết cả người.
– Khốn kiếp!Một kẻ trong đó thẹn quá hoá giận, lạnh lùng nói:- Nhân tộc ti tiện, chỉ xứng làm nô lệ và đồ ăn thôi, để xem ta làm thịt ngươi thế nào.
Sưu!Vừa dứt lời, thanh niên Hắc Lân đã nhào tới với tốc độ cực nhanh, như một con rắn độc lao về phía Cổ Trần, trong tay hắn xuất hiện một thanh Xà Kiếm màu đen.
– Muốn chết!Cổ Trần sa sầm mặt mày, ánh mắt lạnh lẽo hét lớn, hắn dẫm chân xuống mặt đất, ầm ầm bay tới, giống như một đầu Bạo long hình người.
– Bách Chiến Sát Quyền, Lục Chiến tứ phương!Một tiếng quát lớn, một nắm đấm quét qua, cây cối bốn phía bị bẻ gãy răng rắc, nắm đấm cường đại lao thẳng vào mặt đối phương.
Quá nhanh!Thanh niên Hắc Lân gặp nguy không loạn, hắn cười dữ tợn, thầm mắng một tiếng đồ ngu, dám dùng nắm đấm đối chiến với Xà Kiếm của hắn?- Thứ sâu kiến ti tiện, chết đi!Hắc Lân lớn tiếng cười gằn, nâng kiếm đâm tới.
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từ trong nắm đấm truyền ra một cỗ lực lượng kinh khủng, Hắc Xà kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng uy lực của nắm đấm không giảm, tiếp tục bay tới.
– Nghịch Lân Chi Lực!Trong lúc nguy cấp, Hắc Lân hét lớn, một mảnh nghịch lân màu đen giữa chân mày toả ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một cỗ Chiến khí bao bọc toàn thân ngăn trở nắm đấm kia.
Nhưng sau một khắc, Chiến khí phòng ngự vỡ nát, nắm đấm không gì cản nổi đánh lên trên mặt hắn.
– Không!Hắc Lân hoảng sợ thét lên, đầu nổ tung nát vụn, máu me văng đầy đất, thi thể không đầu văng thẳng ra ngoài.
Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch!Thanh niên Hoàng Lân, thanh niên Ngân Lân đều ngây dại, cả hai ngơ ngác nhìn thanh niên Hắc Lân bị đánh bay ra ngoài, thành một thi thể không đầu.
Rất nhanh, cỗ thi thể này hóa thành một con Hắc Phúc Xà dài ba thước, lại thiếu một cái đầu.
– Chết! Chết rồi?Thanh niên Hoàng Lân ngơ ngác lẩm bẩm.
Thanh niên Ngân Lân vừa kinh vừa sợ nói:- Làm sao có thể, chẳng phải cảnh giới của Nhân tộc này chỉ là Tôi Thể thập trọng à? Sao hắn lại có thể lập tức đánh chết Hắc Tam Luyện Khí cửu trọng?Hắc Tam cũng là con Hắc Phúc Xà kia, hắn đã bị một quyền của Cổ Trần đánh bể đầu chết thảm.
– Giải quyết xong một tên, đến phiên hai người các ngươi.
Cổ Trần đi tới từng bước một, trên nắm tay còn dính chút vết máu, mặt không biểu tình, đằng đằng sát khí nhào về phía hai thanh niên Xà nhân còn đang ngây ngẩn.
– Đáng chết, giết hắn!.