Hung thú gào lớn, núi rừng run rẩy, Tam Nhãn Kim Nghê kia bị liệt diễm đốt cháy, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng giãy dụa, xích sắt đỏ thẫm trên người càng bị kéo căng.
Cổ Trần đang nấp trong mây mù nhìn chằm chằm trận chiến này, không dám chớp mắt.
– Tên kia chắc là Xích Xà công tử?Cổ Trần dò xét hai mắt Xích Xà, quả nhiên giữa mi tâm đối phương có một cái vảy rắn màu đỏ thẫm.
Còn một thanh niên khác, trên người mặc Thạch Giáp, giống hệt Thạch Nhân Kiệt hắn từng giết, có lẽ là người của Thach Linh tộc.
Hai người này đều cường đại như Hỏa Tang Nhi, chí ít đều là Đoán Cốt cảnh cường giả, đang mượn sức Bảo khí hòng trấn áp Tam Nhãn Kim Nghê có chút huyết mạch Chân Long.
Răng rắc!Đột nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, khiến ba người đang gắng trấn áp Hung thú kia giật thót.
– Không tốt!Xích Xà sắc mặt đại biến, hốt hoảng hô lên:- Bảo khí Xích Xà của ta sắp gãy rồi, nhanh nghĩ biện pháp.
– Đáng chết, có thể có biện pháp nào được đây?Thạch Phong phẫn nộ hét lớn.
Hỏa Tang Nhi không nói chuyện, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm nghị, liệt diễm toàn thân thiêu đốt, Hỏa Vũ trong tay vẫy liên tục, tuôn ra liệt diễm vô cùng vô tận.
Chỉ tiếc, Tam Nhãn Kim Nghê kia quá mạnh, không nói đến huyết mạch của nó, chỉ riêng bản thân nó đã là Hoán Huyết cảnh cường đại Hung thú, căn bản không phải loại ba người có thể chống lại.
– Rống!Tam Nhãn Kim Nghê ra sức giãy dụa, toàn thân bốc lên kim quang sáng lòa, rực rỡ vô cùng, khiến Xích Xà run lên liên hồi, bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Mắt thấy Tam Nhãn Kim Nghê sắp phá vỡ trấn áp, sắc mặt ba người đại biến.
Trong mây mù, Cổ Trần lặng lẽ giấu mình trên ngọn cây, nhìn chòng chọc vào tình huống trước mắt, nhưng không hề có ý định bước ra hỗ trợ.
Nói đùa, ba kẻ này đều là người dị tộc, trong con mắt của bọn họ, Nhân tộc chỉ là nô lệ, đồ ăn, sâu kiến.
Hắn suy nghĩ trong lòng rằng, tốt nhất là ba người này và Tam Nhãn Kim Nghê đại chiến đến lưỡng bại câu thương, vậy liền hoàn mỹ.
Ông!Đang nghĩ ngợi, đột nhiên truyền đến một tiếng ong ong kì dị, khắp nơi rung động, một loại khí thế không tên bắt đầu bao phủ, dẫn phát chấn động to lớn.
– Chuyện gì xảy ra?Cổ Trần kinh ngạc nói.
Biến động vừa rồi xảy ra quá đột ngột, thậm chí quỷ dị khó lường, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra.
– Cửa vào, là cửa vào di tích xuất hiện.
Lúc này, Hỏa Tang Nhi bỗng nhiên kích động nói ra suy đoán của mình, đây chính là cửa vào của di tích.
– Quả nhiên là cửa vào di tích?Hai mắt Xích Xà sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm vào một vách đá nhẵn nhụi phía xa.
Chỉ thấy trên vách đá vốn dĩ trụi lủi đột ngột xuất hiện từng đợt gợn sóng, dập dà dập dờn, khí tức thê lương tràn ra từ bên trong.
– Di tích?Cổ Trần đang ẩn mình thấy vậy liền kinh ngạc, hắn nhìn vách đá đang gợn sóng kia, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ mãnh liệt.
Bạch!Một bóng người đột nhiên xông ra khỏi khói mây, nhanh như thiểm điện lao về phía vách đá kia.
Một bóng người lướt qua, phóng tới vách đá, lập tức kinh động ba người một thú.
– Làm càn!Xích Xà kinh sợ hét lớn, hắn nhìn chằm chằm vách đá, không ngờ lại có người nấp gần đây.
Hai người Thạch Phong, Hỏa Tang cũng giật mình, lập tức giận dữ.
– Ngao!Tam Nhãn Kim Nghê thú kia cũng tức giận hống dài, ra sức giãy dụa, gào thét liên tục, con mắt thứ ba bỗng nhiên tách ra một vệt kim quang bắn về phía kẻ liều lĩnh.
Xoạt!Vẻn vẹn trong nháy mắt, kẻ đó xuyên qua vách đá, tạo nên gợn sóng lăn tăn, chớp mắt đã biến mất xuyên qua vách đá.
Kim quang đánh tới lại không thể đánh trúng mục tiêu, chỉ có thể đánh lên trên vách đá, chấn động thành từng vòng gợn sóng kỳ dị.
– Đó là kẻ nào?Thạch Phong giận dữ, thiếu chút nữa bị tức đến thổ huyết.
Bọn họ khổ sở hợp lực trấn áp Tam Nhãn Kim Nghê thú, kết quả bị người ta nhanh chân đến trước tiến vào di tích, tự nhiên có chút phẫn nộ.
– Người này có chút quen thuộc! Hỏa Tang Nhi nhíu mày, âm thầm kinh ngạc.
Nàng cảm giác bóng người kia có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên liền nhớ ra đó là ai.
– Là hắn! Là tên tiểu tử Nhân tộc đáng chết kia?Hỏa Tang Nhi hô lên một tiếng, khiến Xích Xà cùng Thạch Phong chú ý, đồng loạt nhìn qua.
– Ngươi biết người kia?Xích Xà mặt lạnh lùng chất vấn.
Hai mắt Thạch Phong toát lên sự nguy hiểm.
– Hắn là Nhân tộc, trước đó có gặp một lầnHỏa Tang Nhi hừ lạnh nói, càng thêm tức giận Cổ Trần, cái tên tiểu tử này vậy mà dám thừa nước đục thả câu?- Nhân tộc?- Chủng tộc ti tiện?Xích Xà, Thạch Phong nghe vậy giận tím mặt, sát khí bắn ra ầm ầm.
.