Cổ Trần hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ tử vong đang uy hiếp đến gần, khiến hắn tâm thần bất an, nổ tung tốc độ lớn nhất chạy trốn ra bên ngoài rừng cây.
– Sâu kiến, ngươi trốn không thoát.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lùng, ầm ầm chấn động như sấm sét, khiến sắc mặt Cổ Trần đại biến.
Hắn dành thời gian nhìn ra sau lưng, chỉ thấy một cỗ liệt diễm ù ù cuốn tới, những nơi nó đi qua, vạn vật đều bị thiêu huỷ.
– Đó là?Đồng tử Cổ Trần mở rộng, lộ ra vẻ kinh hãi.
Ầm ầm, liệt diễm bao phủ, hoa cỏ cây cối trong phạm vi trăm thước chung quanh đều bị hóa thành tro tàn, ngay cả nham thạch cũng bị đốt thành dung nham.
Cổ Trần chật vật né tránh, thân thể bị đốt cháy khét mấy khối, vị trí cũ của hắn bị đánh ra một cái hố sâu, hỏa diễm cuồn cuộn, Cổ Trần kinh hãi đến nỗi sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Bên trong liệt diễm, một bóng người lơ lửng giữa không trung, trên dưới toàn thân được bao phủ bởi liệt diễm đang phừng phực thiêu đốt, người tới chính là Hỏa Tang Nhi.
Nhưng dường như nàng có gì đó không đúng lắm, hai mắt lạnh nhạt vô tình, không có chút tình cảm nào, sát ý băng lãnh, khiến Cổ Trần lạnh lẽo trong lòng.
– Hỏa Tang Nhi?Cổ Trần kinh ngạc nhìn vào nàng.
Giờ khắc này, Cổ Trần cảm giác Hỏa Tang Nhi mang đến cho hắn một mối nguy hiểm đáng sợ, uy hiếp của tử vong quanh quẩn trong lòng, khiến hắn hãi hùng khiếp vía.
– Sâu kiến nhỏ bé, lại dám thương tổn thân thể chuyển thế của bổn tọa, làm thức tỉnh linh hồn bổn tọa, ngươi, đáng chết nhất!Hỏa Tang Nhi lạnh lùng nói ra từng chữ từng câu, toàn thân liệt diễm bừng bừng, thiêu đốt không khí vặn vẹo biến dạng.
Nhiệt độ cao cường đại đó khiến Cổ Trần dù có Nguyên Thủy Ma Thể cũng cảm thấy mình sẽ bị hòa tan, thực sự khủng bố.
– Ngươi không phải Hỏa Tang Nhi.
Cổ Trần hét lớn, rốt cục kịp phản ứng, kẻ này tuyệt đối không phải là Hỏa Tang Nhi, nghe mấy lời của nàng thì có vẻ chính mình đã đánh thức linh hồn nàng.
Chẳng lẽ trong thân thể Hỏa Tang Nhi ẩn giấu một nhân vật đáng sợ nào đó, bị hắn đả thương nên sớm tỉnh dậy?- Sâu kiến, chết đi!Hỏa Tang Nhi hừ lạnh, giơ tay đè xuống, liệt diễm cuồn cuộn hội tụ thành một Hỏa Diễm Chưởng đáng sợ chụp về phía vị trí của Cổ Trần.
Ầm ầm ầm, khắp nơi lõm xuống, liệt diễm bao phủ khắp nơi, thiêu hủy hết thảy.
Mà Cổ Trần thì chật vật không chịu nổi bay ra ngoài, da thú trên thân đã sớm bị đốt thành tro bụi, lộ ra thân thể cường đại, có không ít chỗ bị bỏng.
Hắn điên cuồng bỏ chạy, âm thầm rống to, nhất định Hỏa Tang Nhi này đã bị một lão gia kinh khủng đoạt xá.
– Lão gia hỏa, ta không có thù oán với ngươi, vì sao truy mãi không tha?Cổ Trần vừa trốn vừa giận dữ gào thét.
Đằng sau, Hỏa Tang Nhi đạp không đi tới, tốc độ cực nhanh, liệt diễm đầy trời truy giết tới.
– Ngươi khiến bổn tọa sớm thức tỉnh, phá hỏng kế hoạch ngủ say của bổn tọa, bổn tọa muốn thiêu đốt linh hồn ngươi trong hỏa diễm ngàn năm.
Hỏa Tang Nhi lạnh lùng bạo ngược, sát ý lan tràn, nàng lắc mình một cái đuổi theo, đưa tay vỗ một chưởng xuống.
Oanh!Thân thể Cổ Trần bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị một chưởng đó trực tiếp đánh trọng thương, thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở nơi này, xương trong người gãy mấy chỗ, da thịt bị đốt cháy khét.
– Quá mạnh!Cổ Trần đứng lên chạy trốn, kinh hãi thầm nghĩ.
Không ngờ Hỏa Tang Nhi lại biến thành khủng bố như thế, một lão gia bên trong thân thể thức tỉnh, đoạt xá Hỏa Tang Nhi, căn bản là không có cách nào chống lại.
Nếu như là trước kia, Cổ Trần còn có lòng tin có thể đánh chết Hỏa Tang Nhi, nhưng bây giờ tồn tại đáng sợ này đã đoạt xá Hỏa Tang Nhi, khiến Hỏa Tang Nhi trở nên vô cùng khủng bố.
– Đáng chết, làm sao bây giờ?Cổ Trần chật vật né tránh liệt diễm cuồn cuộn phía sau, trong lòng gấp gáp suy nghĩ nên bỏ trốn thế nào.
Hai người một đuổi một chạy, liệt diễm đáng sợ đốt cháy hết thảy, dọa vô số Hung thú bên trong khu rừng nguyên thủy này thất kinh chạy trốn.
.