Thiên Nga Thánh Nữ từ từ thu lại cơn phẫn nộ, đôi cánh sau lưng lại khẽ động, mặt nàng tựa hồ đã phủ lên một lớp sương lạnh, ánh mắt trong suốt như làn băng lạnh lẽo chết người.
– Chỉ là một con cóc, chết rồi thì liên quan gì đến ta?Thiên Nga Thánh Nữ trong lòng tức giận.
Nàng căn bản đã nhìn không thuận mắt Thiên Cáp Vương từ lâu, bất quá chỉ là một tên xấu xí, mặt dày mày dặn theo đuổi nàng một cách tuyệt vọng, nàng làm sao có thể vì loại Thạch nhânng khinh như thế mà đau lòng?- Thánh Nữ, Thánh Tử của tộc ta đã xuất quan rồi, muốn mời người đến Hư Không Cổ Thành một chuyến, người xem! Thị nữ đột nhiên ngẩng đầu cẩn trọng lên tiếng.
Thiên Nga Thánh Nữ nghe xong ngừng một lúc, nét mặt của nàng hòa hoãn trở lại, nhỏ nhẹ hỏi:- Là Thánh Tử đã xuất quan, muốn đến Hư Không Cổ Thành sao?- Thật tốt, ta cũng muốn đến Hư Không Cổ Thành, nghe nói chiến trường của Hư Không Cổ Thành cũng sắp mở ra rồi.
Thiên Nga Thánh Nữ tự lẩm nhẩm mấy tiếng, đôi mắt long lanh như ngọc, vừa nhắc đến vị Thánh Tử nọ thì đôi má đỏ lên kiều diễm, Thần thái lộ ra mấy phần xấu hổ, thẹn thùng khiến người ta khó mà không động lòng.
– Nghe nói Hư Không chiến trường lần này, các Vương giả đã bế quan, thậm chí cả yêu ma quỷ quái đều không ngừng nối nhau xuất thế, đều vì trang đoạt mảnh vỡ của Thần Các rơi trên Hư Không chiến trường.
Mặt Thiên Nga Thánh Nữ nghiêm lại, giọng nói trong trẻo thốt ra một tin khiến người nghe không khỏi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Hư Không chiến trường có mảnh vỡ của Thần Các rơi xuống.
Cái gọi là Thần Các chính là thứ độc nhất vô nhị của Thần linh, nó là sự kết hợp của pháp tắc lực lượng, sau khi Thần linh vẫn lạc, mới hóa thành vô số mảnh nhỏ phân tán xuống.
Có điều, ngay cả mảnh vỡ của Thần Các cũng ẩn chứa sức mạnh pháp tắc lực lượng kinh người, chỉ cần có được một mảnh thôi cũng đủ để tham ngộ được pháp tắc lực lượng.
Đây là thứ mà Phong Vương giả, thậm chí là Hoàng giả cùng vô số các Cường Giả đều vì nó mà phát điên.
Tham ngộ pháp tắc lực lượng, gây dựng lãnh địa thậm chí là ngưng tụ một phương thiên địa đều không thể tách rời những thứ bảo vật như thế này được.
Không có được mảnh vỡ của Thần các mà muốn tự mình tham ngộ được pháp tắc lực lượng còn khó hơn lên trời.
– Ngươi đi hồi bẩm Thánh Tử, nói rằng một tháng sau ta sẽ xuất quan đến Hư Không Cổ Thành.
Thiên Nga Thánh Nữ nói xong thoáng quay người một cái, cả người hóa thành một vòng tròn thánh quang biến mất không tung tích, để lại thị nữ kia trán đổ mồ hôi mà thở phào nhẹ nhõm.
Trong Bách Tộc Thánh thành, truyền về tin tức Thiên Cáp Vương và những người khác đã chết, lập tức kinh động khắp nơi.
– Nhân tộc, Cổ Trần?- Chưa từng nghe nói về nhân vật này.
– Ở trong Thánh địa nhân tộc, có nhân vật như vậy sao?Trong Thánh Vực, có rất nhiều sinh linh của các tộc, các cường giả nghị luận sôi nổi, họ vô cùng lạ lẫm với hai chữ Cổ Trần này, thậm chí cũng chưa từng nghe qua.
Nhưng lúc này đây, Cổ Trần lại chấn động bách tộc Đông Hoang, chấn động Thánh Vực.
– Nhân tộc thấp kém, dám giết mấy vị Phong Vương của Thánh Vực ta, phải trừng phạt, tinh luyện hồn phách, giết cả tộc.
Có cường giả gào thét, tuyên bố muốn đem Cổ Trần nghiền thành tro, giết chết, tinh luyện hồn phách, giết cả tộc mới có thể tiêu tán mối thù hận trong lòng.
Thoáng một cái đã chết năm vị Phong Vương, tạo nên một cuộc chấn động lớn.
– Cổ Trần gì chứ, Nhân tộc đều là giun dế, là đồ ăn chờ chúng ta ăn.
– Lần này Bản vương rời Thánh Vực, chém đầu hắn.
Một vị dị tộc Vương giả mãnh mẽ bước ra, sức uy hiếp cường đại đó, làm cho nhiều sinh linh dị tộc đều kính sợ và sùng bái.
– Là Hắc Dực Bức Vương.
– Thật tốt quá, vậy ổn rồi.
– Nhân tộc đáng giận, có Hắc Dực Bức Vương xuống núi, nhất định có thể đem Nhân tộc thấp kém kia giết chết mang về.
Có không ít người nhìn thấy lập tức kêu lên, mỗi người khó nhịn phấn khích, trong mắt lộ ra một loại ánh sáng khát máu tàn nhẫn.
Vị Vương giả vừa bước ra kia, chính là Phong Vương giả tương đối nổi danh trong bách tộc, phong hiệu, Hắc Dực Bức Vương, nguyên hình chính là một con dơi đen, mạnh mẽ, tàn nhẫn, độc ác.
– Hắc Dực Bức Vương, chính là vị cường giả thứ ba mươi trong Phong Vương bảng bách tộc của ta, so với Chuẩn Hoàng đều không thua kém bao nhiêu.
– Lần này có thể giết chết Cổ Trần, diệt uy phong của Nhân tộc.
Trong Thánh Vực, đại đa số dị tộc đều vì Hắc Dực Bức Vương mà hò reo, cho rằng Cổ Trần chết chắc rồi.
Nhưng một số người không cho là như vậy.
– Ngu xuẩn.
Trên một bãi dung nham nóng đỏ, một con kì lân đang nằm trên đó, trong mắt lộ ra một tia trào phúng.
.