Càng có thể bảo vệ bộ lạc an toàn, điểm này Cổ Trần rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không bủn xỉn tài nguyên của mình mà không cho thuộc hạ.
Dù sao Cự ma cũng rất trung thành và tận tâm.
Không trung tâm không được, trong linh hồn còn có dấu vết ấn ký của Cổ Trần đây, ngươi không trung thành là muốn bị hầm à?- Kệ đi, giúp ngươi một phen, cũng là giúp ta.
Cổ Trần nói thầm một câu, trực tiếp đạp Băng Phượng mà phi thân rơi xuống, đánh một giọt Thần huyết đánh vào trong cơ thể đầu Cự ma này.
“Tu luyện thật tốt, mau chóng đột phá, đừng làm cho ta thất vọng, nói cách khác! ” Cổ Trần nói còn chưa dứt lời, Cổ Ma đã kinh hoàng đầy mặt quỳ xuống, ngao ngao kêu to để bảo đảm.
Biểu tình hàm hậu của nó, làm cho Băng Phượng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Cổ Trần dặn dò một phen, sau đó mới mang theo băng phượng về Thanh Đồng đại điện.
– Ngao!Một hồi vừa nãy, lập tức kinh động Bạch Hổ đang ngủ say, ngẩng đầu rít gào một tiếng, hổ gầm kinh thiên, một cỗ uy áp bàng bạc bùng nổ.
Hai mắt Bạch Hổ giận dữ mở to, trừng mắt con Băng Phượng kia, lộ ra vẻ mặt hung tợn, như là đã chịu thâm thù đại hận vậy.
Hai mắt kim sắc của nó dường như đang nói, chủ nhân có tọa kỵ mới rồi.
– Lệ!Băng phượng không cam lòng yếu thế hót vang một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu, như là đang nói, tên nhóc, ngươi thất sủng đúng không?Bạch Hổ, Băng Phượng vừa thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt, Cổ Trần thấy mà vẻ mặt cạn lời, có hơi dở khóc dở cười.
– Ngao ngô! Bạch Hổ lập tức chạy lên, thân mật lấy lòng Cổ Trần, hai mắt gâu gâu, vô cùng đáng thương nhìn hắn.
Ánh mắt kia dường như đang muốn nói, chủ nhân ngươi có phải không cần ta nữa hay không.
Cổ Trần trợn trắng mắt, cười mắng:- Vẻ mặt của ngươi thế này là thế nào, không khác gì bị bắt nạt, nó là Băng Phượng, là đồng bọn sau này của các ngươi.
– Ngao! Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, dáng vẻ rất không cam lòng với Băng Phượng.
Băng phượng cũng kiêu ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ kia làm Bạch Hổ hận đến ngứa răng, nghiến rang gầm nhẹ, như muốn lên đánh một trận.
Ở bên kia đại điện, một đầu Phi long đang vô tội nằm trên đó, hai mắt chớp chớp, nhìn Bạch Hổ và Băng Phượng đang đối chọi gay gắt.
Trong lòng nó nghĩ, đừng có thấy ta, đừng có thấy ta.
– Rống!Đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền đến, một khí tức táo bạo chợt bùng nổ, Bạch Hổ và Băng Phượng cả kinh, động tác nhất trí dừng trận đấu khí, nhìn về phía kia.
Chỉ thấy một đầu Bạo Long ngẩng đầu rít gào, tiếng động bát phương, tầng mây không ngừng bị xé rách tản ra.
Uy thế khủng bố kia, làm vô số sinh vật sợ hãi, hoảng sợ.
– Thành công?Cổ Trần kinh hỉ đánh giá Bạo Long trước mắt, đã xảy ra một ít biến hóa, khí tức càng bạo ngược, mang theo một cỗ hung khí từ Man Hoang.
Nó tràn đầy khí tức thô bạo, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ, quả thực thay đổi cực lớn, thân hình càng thêm khổng lồ uy vũ, đi đường cũng chấn động chấn động.
– Chủ nhân, ta thành công.
Bạo long vẻ mặt phấn khởi rít gào.
Dáng vẻ bá liệt hung hoành vừa nãy hóa thành không khí, biến thành một con sủng vật ngoan ngoãn, lấy lòng nhìn Cổ Trần, tràn đầy cảm kích.
Nó thành công thuế biến huyết mạch của mình, hoàn toàn luyện hóa huyết mạch Chân Long ban đầu, còn có các loại Long huyết bị pha tạp trong cơ thể, toàn bộ hội tụ thành một huyết mạch, sáng tạo ra huyết mạch của chính mình.
Đó là một loại huyết mạch chỉ thuộc về Bạo Long, thuần túy, cường đại, thô bạo, chỉ có hai chữ, đó chính là bạo lực.
Hung hoành, thô bạo, chính là một loại tượng trung cho Bạo Long.
Thân hình nó, phòng ngự, lực lượng của nó đều được đề cao trên tất cả các phương diện, quả thực là thay máu thêm một lần, thuế biến làm cho càng cường đại.
– Không tồi không tồi.
Cổ Trần tán thưởng nhìn Bạo Long trước mắt, vừa lòng sự tiến bộ và biến hóa của nó.
Sau khi huyết mạch của đầu Bạo Long này thuế biến, khí tức bạo ngược, làm Băng Phượng cũng có hơi cảnh giác.
“Ơ, chủ nhân, ngài lại tìm một đồng bọn nữa cho bọn ta hả?” Lúc này Bạo Long lúc mới chú ý đến sự tồn tại của Băng Phượng, cảm thấy một dòng khí lạnh thấu xương.
Nó kinh ngạc đánh giá Băng Phượng, lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là hơi kinh ngạc rồi thôi.
– Ta tên là Đao Ba, tọa kỵ đầu tiên của chủ nhân.
Bạo long vẻ mặt khí phách giới thiệu chính mình.
– Rống!Bạch Hổ đứng cạnh nghe thấy thì đình công, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy ra nói:- Ta mới là tọa kỵ đầu tiên của chủ nhân, đám các ngươi đều chỉ là kẻ tới sau.
– Thiết!Băng phượng ngạo kiều nghiêng đầu.
Cổ Trần vẻ mặt cạn lời, dở khóc dở cười nhìn ba con sủng vật tọa kỵ tranh phong, xem tình hình thấy chúng khá không vui.
Bạch Hổ không vui nhất, vốn dĩ chỉ có một con là nó, nhưng sau đấy lại nhiều thêm một đầu.