Cổ Trần nói xong, từ trong tay hắn ném ra một lọ đựng dung dịch Thanh Đồng, bên trong tràn ngập một thứ đó là thần huyết, bắt đầu vì nơi này tất cả bất tử cấm vệ tẩy luyện lột xác.
Lúc này đây, hắn nhẫn tâm, muốn tiêu hao đại lượng thần huyết vì Bất Tử Cấm Vệ hắn muốn triệt để lột xác một lần, vì Thánh chiến thật sự là không tiếc hạ huyết bản.
Nếu truyền ra ngoài, nhất định truyện sẽ làm cho các cường giả Bách Tộc sôi trào, thậm chí bách tộc thánh nhân ai nấy đều sẽ chạy tới cướp đoạt thần huyết của hắn.
Dù sao có thần huyết, một ít thọ nguyên sẽ tận hết dị tộc Thánh giả liền có thể tiếp tục sinh mệnh, thậm chí lột xác bản nguyên, trở lại thành một con người còn nguyên vẹn, sinh lực dồi dào, một lần nữa tỏa ra sinh cơ cường đại cùng tiềm lực.
Đây chính là thứ quý giá không có gì thay thế được nó, thần huyết, là thần vật chí cao vô thượng, có thể mang đến cho một sinh linh cơ hội lột xác, chết đi sống lại.
Cổ Trần hao phí thần huyết như vậy, trong mắt người khác xem ra là lãng phí, nhưng theo hắn xem ra là đáng giá.
Thần Huyết lưu lại có ích lợi gì, còn không bằng để tâm lợi dụng, tăng cường thực lực cùng nội tình của mình, vì lần này Thánh chiến mà phát huy giá trị của nó.
Trong địa cung, một trận rung động truyền đến, có thần uy tràn ngập, bừng tỉnh từng người cấm vệ bất tử, họ đồng loạt mở ra hai con mắt vô tình.
Đôi mắt ai nấy đều lạnh như băng, nhìn Cổ Trần, không có một tia rung động, phảng phất chính là một khối thân thể vô hồn lạnh như băng.
Bọn họ đã biến thành thứ binh khí Thanh Đồng, binh khí hình người bất tử, không có tình cảm, không có ý thức tồn tại, chỉ có một loại bản năng giết chóc.
Cổ Trần không nói một câu, không ngừng tinh luyện thần huyết, vì mỗi người cấm vệ bất tử tẩy luyện, tăng lên, không ngừng lột xác.
Đó là một quá trình lâu dài.
Ở sâu trong địa cung, Cổ Trần ước chừng đã hao phí ba ngày ba đêm, hắn không ngủ, không ngừng vì họ tẩy luyện thân thể, dốc toàn bộ tâm trí để tăng cường tốc độ lột xác.
Hiệu quả của thần huyết quả thực kinh người, vẻn vẹn hao phí một trăm giọt thần huyết, Cổ Trần đã tạo ra toàn bộ hai mươi vạn Bất Tử Cấm Vệ hoàn thành lễ thanh tẩy, lột xác.
Lần này tẩy lễ, Bất Tử Cấm Vệ đạt được tăng lên lớn hơn, mỗi một người đều lột xác thành những binh lính chân chính, cường đại vô cùng, sát ý lộ ra.
Ước chừng hai mươi vạn binh lính, truyền ra ngoài nhất định sẽ làm nổi dậy lên sóng to gió lớn.
Cổ Trần nhìn kiệt tác mà hắn dồn bao tâm huyến tạo ra ở ngay trước mắt, trong lòng lại không có một cảm giác thành tựu, ngược lại có một luồng cảm giác tội lỗi.
Sau khi tất cả, họ chỉ là những đứa trẻ em, trong thời hiện đại, nhưng là sinh linh của nhân tộc, hy vọng trong kiếp sau, họ sẽ có lại cuộc sống tốt đẹp hơn, bù đắp cho năm tháng phải gồng mình ra sức chiến đấu.
Nhưng ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể trở thành cỗ máy giết chóc lạnh như băng, còn biến thành binh khí Thanh Đồng không thể cảm nhận mọi vật xung quanh, mất hết tri giác.
Tất cả binh lính ở đây đều qua tôi luyện, họ đều trưởng thành qua những trận giao đấu kịch liệt, thân hình nho nhỏ ban đầu đã sớm trưởng thành, giống như một thiếu niên thiếu nữ có sức mạnh lớn lao.
Từng người mặc bộ Thanh Đồng giáp này, tay cầm binh khí Thanh Đồng Thanh Đồng, toàn thân vây quanh một tầng ánh sáng mờ ảo Thanh Đồng, tản ra sát khí khủng bố.
Trong cơ thể bọn họ, dòng chảy là Thanh Đồng huyết dịch, không còn một tia máu nhân tộc đỏ tươi, hoàn toàn mất đi đặc điểm của con người.
Nói trắng ra, bọn họ chính là những binh khí di động, tuỳ người ra lệnh và tuân theo.
– Sinh ra trong một thời đại hắc ám hỗn loạn như vậy, nhất định phải có người đứng lên, vì tộc quần, vì hậu duệ mà phấn đấu, đi liều mạng.
– Mà chúng ta chính là tiền thân của đời này, các ngươi, là thủ hộ của cả bộ lạc, là hy vọng của nhân tộc, càng là hy vọng của ta.
Cổ Trần đứng trong địa cung, lẩm bẩm nói, mặc kệ những cấm vệ bất tử trước mắt nghe không hiểu, có ý thức hay không đều nói ra những lời này.
– Khi Thánh chiến đến, ta sẽ dẫn các ngươi đánh giết vào hư không, đại chiến bách tộc, giết hết tất cả những thế lực muốn chống đối, coi thường nhân tộc.
Vừa dứt lời, hai mươi vạn bất tử cấm vệ đồng loạt chấn động, trong cơ thể họ bộc phát ra những luồng sát khí kinh thiên, cuồn cuộn kích động.
Hai mắt của họ đột nhiên phát ra hào quang nóng rực, sát khí tràn ra bốn phía, giống như một ma binh đáng sợ, hung khí ngập trời.
Cổ Trần cứ như vậy nhìn bọn họ, hồi lâu sau những cấm vệ bất tử này mới bình tĩnh trở lại, giống như đang ngủ say nhắm chặt hai mắt lại.
.