Thật sự không chừa một người.
– Rõ!Một đám tướng lĩnh Thú nhân hùng hổ lĩnh mệnh, ai nấy vẻ mặt sát khí, lộ ra nụ cười tàn nhẫn dữ tợn.
Một Thú nhân to khổng lồ khiêng búa lớn, nhe răng cười nói:- Ta đã nóng ruột rồi.
Thú nhân da xanh bên cạnh nhếch miệng cười nói:- Sắp tới rồi, ta mong đợi máu nóng của Nhân tộc tưới toàn thân, mùi vị đó rất tuyệt vời.
– Máu thịt của bọn chúng càng ngon.
Một tên Thú nhân nhe răng cười nói.
– Không, ta cảm thấy linh hồn của Nhân tộc ăn ngon nhất.
Chỉ thấy một Thú nhân khoác áo xám, cầm quyền trượng xương khô khàn giọng nói, loáng thoáng thấy con ngươi đỏ máu dưới lớp áo xám.
Đại tướng Thú nhân quay đầu lại, thản nhiên nói một câu:- Tế tự, ngươi không cần đi cùng, một mình bổn tọa đủ đè chết Nhân tộc ở Bách Man sơn.
Thú nhân áo xám là một tế tự Tát Mãn của Thú nhân, thực lực khủng bố, sâu không lường được, thậm chí rất có thể không yếu hơn đại tướng này bao nhiêu.
Bởi vì không ai biết thực lực cụ thể của tế tự Tát Mãn, đại tướng Thú nhân này cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, cho nên giữ thái độ hơi tôn kính.
Tát Mãn áo xám khàn giọng nói, ánh mắt âm u nhìn Bách Man sơn:- Không sao, các ngươi giết người, ta chỉ thu thập linh hồn của Nhân tộc.
Hắn gằn từng chữ:- Nơi này có tám trăm vạn Nhân tộc, tám trăm vạn linh hồn, đủ cho ta luyện chế một phần bảo vật.
Nghe câu này, các Thú nhân sợ hãi, người lạnh lẽo, bất giác lùi ra xa khỏi vị tế tự Tát Mãn nguy hiểm này.
Tát Mãn quá khủng bố, Thú nhân phe mình mà cũng e dè sợ hãi.
– Linh hồn của Nhân tộc tùy ngươi lấy, bổn tướng chỉ phụ trách chém giết tất cả Nhân tộc ở đây.
Đại tướng Thú nhân nói xong, nhẹ nhàng phất tay, hạm đội ầm ầm xẹt qua bầu trời, trực tiếp lao vào trong Bách Man sơn, xông về phía có nhiều khí tức Nhân tộc nhất.
Nơi đó đúng là Hoang Cổ thành.
Tát Mãn áo xám bỗng nhiên chỉ một phương hướng, nói:- Bên kia còn có nhiều khí tức Nhân tộc.
Đại tướng Thú nhân nhìn một cái, khẽ lắc đầu:- Tiêu diệt chủ lực của Nhân tộc trước rồi mới tiêu diệt Nhân tộc ở nơi khác, đánh nhanh thắng nhanh, kế tiếp còn phải đối diện hai đối thủ cũ Thạch tộc và Kim tộc.
– Tế tự Tát Mãn, chờ giải quyết Nhân tộc xong, Chuẩn Hoàng của Thạch tộc giao cho bổn tướng, bên Kim tộc thì giao cho ngươi.
Hắn nói xong nhìn tế tự Tát Mãn áo xám, giọng điệu hết sức nghiêm túc.
Tát Mãn áo xám khàn khàn nói:- Yên tâm, lần này ít nhất có thể làm ba phần sức mạnh của hai tộc nằm lại tại đây.
Thú nhân ở gần đều lạnh lẽo, linh hồn run rẩy.
Thú nhân đến trước là vì tiêu diệt Nhân tộc trước, sau đó tính sổ với hai đối thủ cũ của Thú nhân là Kim tộc và Thạch tộc.
Tát Mãn áo xám đi cùng một là vì thu thập linh hồn Nhân tộc ở đây, thứ hai là vì đối phó Kim tộc và Thạch tộc!.
Lúc này, Hoang Cổ thành, trong Thanh Đồng đại điện, Cổ Trần đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở to mắt.
Cổ Trần thì thào, sắc mặt nghiêm túc nói:- Đến rồi!Quả nhiên đến, hơn nữa trong dị tộc đến lần này có vài khí tức Phong Vương giả.
– Thú nhân!Cổ Trần vụt đứng dậy, có U Linh nhãn giám sát, tất cả gió thổi cỏ lay trong phạm vi Bách Man sơn đều không thể qua mắt hắn.
Hạm đội Thú nhân vừa xuất hiện lập tức bị hắn phát hiện.
Với sự quan sát của U Linh nhãn của Cổ Trần, mấy chục chiếc chiến thuyền Thú nhân xông vào Bách Man sơn, thẳng hướng Hoang Cổ thành, sát khí ngút trời.
Cổ Trần híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng:- Khởi trận!Oong!Vừa dứt lời, một vầng sáng Thanh Đồng dâng lên từ Thanh Đồng đại điện, thoáng chốc thắp sáng nguyên tòa Hoang Cổ thành cùng nhau chấn động.
Ánh sáng chói lòa dâng lên bao phủ nguyên tòa thành trì, vô số người tinh thần rung lên, lập tức ý thức được kẻ địch đã đến.
– Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu!.