Phía đối diện, Mỹ Đỗ Toa ngồi trên ngai vàng băng tinh, hơi sương lạnh bao phủ toàn thân, đôi mắt bắn ra ánh sáng xanh biếc.
Ngọn lửa màu tím lam vòng quanh người nàng, yếu ớt sắp bị sức mạnh băng sương bao phủ, dập tắt.
Đợt giao phong vừa rồi không ngờ ngang sức ngang tài, khiến vô số sinh vật Thủy tộc bị chấn động.
– Sao có thể như vậy?Một Hải vương kinh khủng hô nhỏ, nhìn hai người không chia trên dưới, quả thực không dám tin tưởng cảnh tượng chính mình trông thấy.
Thâm Hải Nữ hoàng của bọn họ giao phong với Cổ Trần, hiển nhiên là ngang tay, không ai trên cơ.
– Rất mạnh!Cổ Trần thầm rùng mình, thoạt nhìn không quan tâm, kỳ thực trong lòng cảnh giác vô cùng, hiểu sâu sắc hơn về thực lực của Nữ Hoàng Mỹ Đỗ Toa.
Giao thủ một phen, thực lực của Mỹ Đỗ Toa khiến Cổ Trần rung động mạnh, Mỹ Đỗ Toa mạnh hơn Tà Linh Hoàng và Minh Hoàng rất nhiều.
Hai người kia thậm chí không thể so sánh, thực lực của Nữ Hoàng Mỹ Đỗ Toa sâu không lường được, đây là nhân vật cường đại mở ra Thiên Môn, bước vào Thông Thiên cảnh.
Cổ Trần có thể chiến thắng hai Hoàng giả Tà Linh Hoàng, Minh Hoàng một phần vì có thủ đoạn khắc chế linh hồn, thứ hai là dẫn thiên phạt đến nên mới thành công.
Đụng phải Mỹ Đỗ Toa, dù Cổ Trần mới Niết Bàn viên mãn, nghịch thiên Phong Vương cũng cảm giác bị đe dọa rất nặng.
Lòng Cổ Trần chấn động, Mỹ Đỗ Toa phía đối diện thì càng hoảng sợ hơn.
– Tiểu tử này sâu không lường được.
Mỹ Đỗ Toa thầm nghiêm nghị, nâng đánh giá với Cổ Trần lên một bậc, vốn tưởng nhìn cao, hiện tại mới biết vẫn còn coi khinh hắn.
Vừa rồi giao thủ một phen, hai người không chút giữ lại, thả ra trăm phần trăm tu vi, nhưng vẫn đấu ngang ngửa.
Đương nhiên, một ít con bài chưa lật, đòn sát thủ còn chưa bại lộ, nhưng vẫn làm Mỹ Đỗ Toa rung động.
Phải biết rằng không chỉ có riêng nàng có con bài chưa lật, Cổ Trần cũng giấu nhiều át chủ bài, thậm chí khiến nàng đặc biệt cảnh giác.
– Cấp Đông Thiên Hạ, lĩnh vực Tuyết quốc!Mỹ Đỗ Toa bỗng giơ bàn tay thanh mảnh trong suốt vỗ, hư không nổ từng mảnh hoa tuyết, sau lưng hiện ra một mảnh cảnh tượng trắng xoá.
Thế giới trắng xóa, tuyết lớn bay bay, che trời lấp đất kéo tới.
Bùm!Thế giới thâm hải thoáng chốc biến thành tuyết trắng xoá, cảnh tượng như gắn liền với khung trời, giống như thoáng chốc rơi vào lĩnh vực Tuyết quốc.
Gió lạnh thổi vù vù, lạnh băng thấu xương, mảng lớn bông tuyết băng tinh tung tóe, tựa như lưỡi dao cắt đứt hư không.
Mỹ Đỗ Toa ngồi ngay ngắn trên ngai vàng băng tinh, ở trong Tuyết quốc, tựa như băng thần tuyệt trần buông xuống phàm trần, khiến vô số Thủy tộc xem ngây người, hoàn toàn mê thần.
Cổ Trần cũng khó cưỡng lại bị hút hồn, khen ngợi:- Không hổ là Thâm Hải Nữ hoàng, quả nhiên lãnh ngạo khiến người bị hút hồn.
– Hỏa Phần thương Sinh!Tuy khen ngợi nhưng thủ đoạn của Cổ Trần không kém cạnh gì, giơ tay đánh ra một mảnh biển lửa, lửa màu tím lam trải ra, biến thành thế giới lửa.
Giống như một phương lĩnh vực, bao phủ tám phương.
Đó là một loại mô hình mà Cổ Trần lĩnh ngộ ra, thật ra là một lĩnh vực mô hình, còn chưa thành hình, căn bản không thể so sánh.
Nhưng Cổ Trần không sợ, bởi vì hắn còn có sức mạnh cường đại khác.
– Thiên Phạt Chiêu Chiêu, Lôi Đình Diệt Thế!Ầm!Vừa dứt lời, lôi đình ầm ầm, đầy trời lôi quang theo trong thân thể bùng nổ, lôi đình ngũ sắc ù ù cuốn sạch tám phương, tàn phá thâm hải.
Thiên phạt ngũ sắc vừa ra, vô số Thủy tộc ngây người, sợ đến mức cứng người lại.
Lần đầu Mỹ Đỗ Toa lộ ra nét mặt nghiêm túc:- Thiên phạt?Đối mặt thiên phạt ngũ sắc mà Cổ Trần thả ra, Mỹ Đỗ Toa cảm giác mối đe dọa lớn.
Nam Minh Ly Hỏa, thiên phạt ngũ sắc, hai luồng lực lượng hợp nhất, hóa thành một luồng lôi viêm, tạo ra thế giới lôi hỏa mênh mông.
Thiên lôi, biển lửa, hai thứ hợp nhất, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa.
Ầm!Một phương thế giới lôi viêm, một phương Tuyết quốc, hai bên đụng mạnh, giống như hai đại thế giới va chạm, sản sinh vụ nổ lớn diệt thế.
Cơ hồ trong nháy mắt, nước biển trong phạm vi ba mươi dặm khoảnh khắc bốc hơi biến mất, nhiều Thủy tộc ở bên trong, nhỏ yếu thì đều thành bột phấn.
Mạnh một chút thì bi kịch bị tổn hại nặng sắp chết, một ít cường giả may mắn tránh thoát một kiếp.
Đám Hải vương bị dư ba lần này hù sợ run bắn người, hồn bay mất.
Sợ hãi, nỗi sợ chưa từng có tràn ngập trong lòng vô số Thủy tộc.
– Nhân tộc đáng sợ quá!Một Hải vương bị dọa vỡ mật lùi ra thật xa, cách xa trên trăm dặm, trốn trong thâm hải xem cuộc chiến từ xa.
Bùm!Hai người vỗ một chưởng, cùng bay ngược.
Trung tâm giao chiến, dư ba năng lượng đáng sợ tàn phá.
Cổ Trần ngồi trên vương tọa Thanh Đồng, cùng Mỹ Đỗ Toa cách xa nhìn nhau, hai người ngưng tụ ra sức mạnh đáng sợ không ngừng va chạm đan xen.
Cuối cùng, sức mạnh của hai người cùng nhau tan vỡ, tan biến, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại từng đợt dư ba kích động quét ngang tám phương, từng vòng lan tỏa chấn động thâm hải.
.