Ầm!Vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp cuốn lấy một phương Tuyết quốc chìm vào đáy biển, tiếng ầm ầm truyền khắp bốn biển.
Không ngờ Mỹ Đỗ Toa trực tiếp rút đi, dứt khoát gọn gàng, không dây dưa lề mề, nói xong trực tiếp mở ra Tuyết quốc đón băng vạn vật, ngăn cách khí tức chìm vào thâm hải.
Trông thấy Nữ Hoàng bên mình trực tiếp rời đi, đám Thủy tộc ở lại đều ngây ra.
Sao đang đánh tự nhiên không đánh nữa? Nữ Hoàng của bọn họ bất ngờ đi tước, bỏ lại đám Thủy tộc hai mặt nhìn nhau, trong một chốc trợn tròn mắt.
– Đi, giết sạch chúng nó!Nhìn Mỹ Đỗ Toa rời đi, Cổ Trần không đuổi theo, bởi vì chính mình cũng không cách nào xác định có thể thật sự trấn áp Thâm Hải Nữ hoàng mạnh mẽ này hay không.
Hắn cứ cảm thấy Mỹ Đỗ Toa chưa bộc phát ra hết sức lực, dường như thực lực thật sự của nàng chưa lộ ra, có vẻ như kiêng dè cái gì.
Cổ Trần tự nói:- Là thiên phạt sao?Cổ Trần cảm thụ khí tức quen thuộc từ người Mỹ Đỗ Toa, đó là khí tức của kiếp phạt, không lẽ nàng sắp độ kiếp?Nếu vậy thì hợp lý.
– Mỹ Đỗ Toa, hôm nay ngươi không chiến, ngày sau gặp lại có lẽ ta đã vượt qua nàng, hy vọng ngươi chuẩn bị tinh thần bị ta trấn áp.
Giọng nói hờ hững của Cổ Trần truyền vào thâm hải, khiến Mỹ Đỗ Toa ở trong Tuyết quốc rùng mình, trong đôi mắt lóe tia băng sương, tức giận đến mức suýt lao ra đánh thêm một trận.
Mỹ Đỗ Toa đứng trong Tuyết quốc, tóc rắn bay rối, ngẩng đầu nhìn bóng người cao ngạo bên trên thâm hải, lời của Cổ Trần vọng đến khiến tâm thần cú nàng hơi chấn động.
Mỹ Đỗ Toa thì thào:- Vượt qua bổn hoàng?Trong phút chốc, tâm trạng cúa Mỹ Đỗ Toa lên xuống bất thường.
Cổ Trần, thanh niên Nhân tộc này là người đầu tiên khiến nàng ghi nhớ, người khiến nàng cảm thấy kiêng kỵ.
Vô Tận hải, sóng lớn cuộn trào, Tuyết quốc ban đầu đã biến mất, sông băng vạn dặm cũng tan rã biến mất.
Thủy tộc lui về thâm hải, không dám ló đầu.
Mỹ Đỗ Toa rút đi, kiêng kỵ lực lượng thiên phạt trên người Cổ Trần, sợ dẫn kiếp phạt đến cho chính mình, vội vàng độ kiếp sẽ không bước qua Thiên Môn.
Cổ Trần đứng ngạo nghễ trên không trung, một phương Minh thổ ở phía sau chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một hạt châu chui vào trong người rồi biến mất, khí tức hoàn toàn tan biến.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Hải vực cuồn cuộn ở dưới, dưới thâm hải sóng lớn cuộn trào cất giấu vô tận nguy cơ.
Lần này tạm thời giải quyết uy hiếp của Thủy tộc, trước khi Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn bước qua Thiên Môn, Thủy tộc ở gần đó cũng sẽ không ló đầu ra.
– Nguy cơ của Bách Man sơn cuối cùng cũng được giải trừ.
Cổ Trần lẩm bẩm, vẻ mặt có một loại ung dung thoải mái chưa từng có, dường như đã gỡ bỏ một bao quần áo nặng nề, lấy được tự do.
Lần lượt giải quyết uy hiếp từ tam đại quân chủng tộc lớn gồm Thú nhân, Kim tộc, Thạch tộc, chém giết bốn Chuẩn Hoàng, do đó khiến ba hoàng tộc lớn sợ hãi, tạm thời không dám làm bậy.
Còn giải quyết xong mối uy hiếp của Tử Vong Hoang nguyên, chém chết Tà Linh Hoàng, diệt sát một Minh Hoàng, từ đó diệt trừ một tai họa ngầm này.
Lại thêm mới vừa rồi tranh đấu gay gắt một đợt với Mỹ Đỗ Toa, khiến cho vị Thâm Hải Nữ hoàng này kiêng dè, không thể không tạm thời rút đi.
Cứ như vậy, phạm vi lân cận Bách Man sơn tạm thời đã không còn uy hiếp nào nữa, con đường để vươn lên đã không có trở ngại, kế tiếp sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển vững vàng.
Keng!Đột nhiên, Cổ Trần lấy ra một cái Thanh Đồng bi, đánh vỡ một tảng đá ngầm ở ven biển, cắm nó ở chỗ đó, toát ra lấp lánh tia sáng Thanh Đồng.
Ở trên Thanh Đồng bi khắc mấy chữ to.
– Kẻ phạm Nhân tộc ta, dù xa vẫn giết!Ầm!m thanh của Cổ Trần truyền khắp bốn phương Hải vực, rút kiếm chém xuống, sóng lớn ầm ầm ngập trời, một nửa Hải vực bị chém mở ra một cái khe rãnh sâu không thấy đáy, nước biển chia làm hai nửa.
Ánh kiếm sáng rực chém xuống thâm hải, không biết đã dọa sợ bao nhiêu sinh linh Thủy tộc, ai nấy hoảng loạn, sợ điếng hồn.
– Cổ Trần!Thâm hải, trong một tòa băng cung, Mỹ Đỗ Toa hai mắt tỏa ra khí lạnh, mặt lộ vẻ giận dữ, hiển nhiên bị cách làm của Cổ Trần khiến cho giận điên lên.
Đây là cảnh cáo, là kinh sợ, là một loại sỉ nhục đối với nàng, nhưng hiện tại nàng không dám làm gì, bởi vì bất cứ lúc nào kiếp phạt cũng có thể bị dẫn tới.
– Chờ khi bổn hoàng bước qua Thiên Môn, chắc chắn sẽ trấn áp ngươi.
Mỹ Đỗ Toa cắn răng nói ra từng câu từng chữ, trong mắt đều là hơi sương lạnh, nhiệt độ nguyên băng cung dần thấp xuống, trong vòng mấy trăm dặm đều đông lại thành đáy biển sông băng.
Khí lạnh đáng sợ dày đặc, dẫn đến vô số Thủy tộc hoảng sợ.
Trên bờ biển, Cổ Trần đứng trên Thanh Đồng bi, trong tay cầm Thanh Đồng thạch kiếm, khí thế toàn thân ngưng tụ đến đỉnh điểm, luồng sát ý quá lớn, kinh sợ vô số Thủy tộc, không dám đi ra ngoài nữa.
.