Bỉ Mông Hoàng nghiến răng nghiến lợi, cả người tỏa ra ánh sáng vàng, trực tiếp xé rách hư không, lóe một cái biến mất tại chỗ.
Hai vị Hoàng giả khác liếc nhau, lần lượt gật đầu xoay người nhoáng lên một cái, cũng biến mất, mỗi người trực tiếp trở về trong tộc đàn của mình.
Lần này, Cổ Trần có thể nói là chân chính kinh động dị tộc khắp nơi, danh truyền bách tộc, rung động các phe, kiếm sự chú ý.
Được rồi, Cổ Trần hiện tại hoàn toàn nổi danh, dị tộc liệt hắn vào đại địch số một.
Nhân tộc Bách Man sơn, cái tên Hoang Cổ, tên của Cổ Trần lập tức truyền khắp mọi nơi, vang danh các chủng tộc lớn và thế lực ở Đông Cực châu.
Bách Man sơn, đại chiến qua đi, mùi máu tươi dày đặc, oán khí ngút trời, tụ mãi không tan.
Nơi đây chất đống vô số thi thể ba tộc Kim tộc, Thạch tộc cùng Thú nhân, rậm rạp thi thể chồng chất thành núi, tỏa mùi máu tươi cùng sát khí đáng sợ.
Còn có oán khí ngập trời, sát khí cuồn cuộn hội tụ thành mây, tụ mãi không tan biến.
Phía dưới, có vô số tướng sĩ, tộc nhân Nhân tộc đang bận rộn dọn dẹp chiến trường, thu gom huyết dịch cùng chiến lợi phẩm của dị tộc.
Sau khi trải qua trận chiến lần này, đã không còn dị tộc nào dám coi thường Nhân tộc Bách Man sơn, Nhân tộc nghiễm nhiên nhảy lên trở thành một thế lực Vương tộc lớn ở Man Hoang.
Cho dù tộc nhân bộ lạc chưa đầy một nghìn vạn, dù trong tộc đàn cũng không có mấy Phong Vương giả, nhưng có một người như Cổ Trần cũng đủ kinh sợ các phương.
Bởi vì chiến tích hung hãn của hắn, chém giết bốn dị tộc Chuẩn Hoàng, càng giết ngược hai người Đại Hoàng, chiến tích cỡ này có thể nói là kinh hãi dị tộc khắp nơi.
Lúc này, Bách Man sơn đã khôi phục như thường ngày.
Thế nhưng bên trong Hoang Cổ thành tụ tập mấy trăm vạn tộc nhân bộ lạc, hơn tám trăm vạn người tụ tập một chỗ, luồng huyết khí mạnh mẽ đó rung động toàn bộ Bách Man sơn.
Mọi người mặt lộ vẻ kích động, vui sướng phấn khởi nhìn về một hướng, tràn ngập mong đợi.
Ở giữa Hoang Cổ thành có một tế đàn, nơi đó nối liền với Anh Linh Điện của bộ lạc, chuyên môn dùng để cúng tế anh linh của tộc nhân.
Hôm nay là ngày quan trọng nhất, là ngày quan trọng được Hoang Cổ bộ lạc, tộc Hoang Cổ sáng tạo ra.
Vào hôm nay, bọn họ đánh bại quân đoàn cùng cường giả của ba dị tộc lớn, càng đánh bại tà linh, âm binh, mở đầu một Vương tộc lớn.
Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ chính là một thành viên của Vương tộc, mỗi người trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tràn ngập vinh dự.
– Vương tộc, chúng ta đã trở thành Vương tộc rồi!Một vị lão giả vô cùng hứng phấn bật khóc.
Vương tộc, bọn họ có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình một ngày nào đó sẽ trở thành một thành viên của Vương tộc.
Thân làm một thành viên của Vương tộc, ở trong đại thế giới như Man Hoang là một loại tượng trưng cho sự cao quý và thân phận, đi ra ngoài đều có thể nhận được vô số vinh quang.
Một thành viên Vương tộc có thể mang lại các loại vinh quang cùng kiêu ngạo, còn có một loại cảm giác an tâm, thiết thực đang chảy xuôi.
Bởi vì Vương tộc đại biểu cho sự mạnh mẽ và thân phận, người nào cũng sẽ không tùy tiện đi kiếm chuyện với một Vương tộc, trở thành Vương tộc đã nói lên cường đại.
Cổ Trần trực tiếp ngược thế mà lên, chém giết cường giả dị tộc, liên tục giết chết hai người Đại Hoàng, một lần hành động đúc ra hung danh cường đại của hắn, sáng lập Vương tộc không người dám cản trở.
Thông thường thì, Nhân tộc muốn sáng lập Vương tộc thì cần phải lần lượt trải qua gian khổ, thậm chí bị những Vương tộc khác của dị tộc liên hợp tập sát.
Nhưng lần này, không có bất kỳ dị tộc dám qua đây cản trở, bởi vì bài học tàn khốc vẫn như hiện hữu ở trước mặt, ngay cả Hoàng giả mà Cổ Trần cũng chém giết, ai dám qua đây?- Grít! Đột nhiên truyền đến một tiếng hót, thức tỉnh vô số người.
Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trên hư không xẹt qua hai tia sáng, một đỏ một trắng, một lạnh một nóng, bay lượn song song trên bầu trời.
– Là phượng hoàng!- Thủ Hộ thú của Vương tộc chúng ta!Có người phấn khởi hò reo, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn chỉ vào hai con phượng hoàng bay lượn trên bầu trời.
Đó là Hàn Băng phượng hoàng, còn có Hỏa Hoàng đã hoàn toàn lột xác, phượng hoàng đã trở nên thuần huyết, Phượng Hoàng Thần hỏa thiêu đốt trên người, lửa cháy hừng hực không gì sánh bằng.
Theo Hàn Băng phượng hoàng bay cùng nhau, một lạnh một nóng, được Cổ Trần phong làm Thủ Hộ thú của Hoang Cổ Vương tộc.
– Mau nhìn kìa, là tộc trưởng!- Tộc trưởng tới rồi!Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét, mọi người cùng nhìn lại.
Chỉ thấy từ bên trong Thanh Đồng đại điện có một người chậm rãi đi ra, trên người khoác Thanh Đồng bí giáp, eo treo Thanh Đồng thạch kiếm, long hành hổ bộ, không giận mà uy.
.