Sau đó một giọng nói uy nghiêm truyền đến, lộ ra một cỗ thần uy, chí cao vô thượng, ép đến khiến cả phiến hư không này đều run rẩy.
Ầm!Hư không rung động, một cỗ thần uy tràn ngập lan ra ngoài.
Thần uy sâu như ngục, thần ân mênh mông như biển!- Tôn thần, cứu lấy chúng ta.
Cảm nhận được cỗ thần uy mênh mông kia, bốn tên Thông Thiên cường giả còn lại mừng rỡ kêu to, không ngừng quỳ lạy, cầu cứu vị tôn thần kia.
Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa càng lạnh lùng hơn, hai mắt phủ đầy khí tức sương lạnh, từng luồng quy tắc đan xen lẫn nhau, sát khí không ngừng lan tràn ra bên ngoài.
– Thần?Cổ Trần híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào vầng sáng đang không ngừng sôi trào phía trước.
Trong đó có một cỗ thần uy mênh mông, thần niệm của một vị thần buông xuống, được triệu hoán hàng lâm xuống nơi này.
Phù!Một khắc sau, trời đất đột nhiên rung lên một cái, mọi âm thanh đều im bặt, dường như mọi tiếng động đều biến mất.
Một bóng người mông lung chậm rãi hiện lên, lơ lửng giữa hư không, cả người được bao phủ một tầng thần quang, quang mang vạn trượng chiếu sáng đêm tối, ngay cả các vì sao sáng cũng bị che khuất.
Phía sau lưng bóng người ấy, có một vầng sáng màu xanh lam lơ lửng, thần quang rực rỡ, chiếu rọi thế gian.
Hắn chính là một vị thần, là Thần Linh chân chính, một đạo thần niệm hàng lâm xuống nơi này, hội tụ thành thân thể hiện lên trước mắt mọi người.
– Là các ngươi đang triệu hoán ta?Bóng người mông lung kia nhìn xuống nơi tất cả mọi người đang đứng, nhìn năm tên cường giả Thông Thiên cảnh đang quỳ ở đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Cổ Trần một chút, rồi rơi vào trên người Mỹ Đỗ Toa.
– Hả?Đột nhiên hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Hư ảnh của tôn thần này, hai mắt tỏa ra thần quang sáng rực, đánh giá Mỹ Đỗ Toa, lộ ra một chút kinh ngạc.
– Trên người ngươi, có một tia thần huyết tinh khiết, là Thần Nữ mà hạ giới muốn hiến tế cho ta sao?Hắn chậm rãi nhả ra từng chữ, khiến trong lòng Cổ Trần sinh ra một ý nghĩ quái dị, hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa một chút, rồi lại nhìn vị tôn thần cao lớn khủng bố kia một chút.
Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa tỏa ra hàn quang, sát khí sôi trào, không nói lời nào, trực tiếp đối mắt với thần, không có một chút tôn kính nào, ngược lại còn lộ ra sát ý lạnh thấu xương.
– Lớn mật!Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa không nói gì, vị tôn thần kia tức giận khiển trách một tiếng, thần uy cuồn cuộn đè xuống, muốn trấn áp Mỹ Đỗ Toa.
Ầm!Hư không bốn phía không ngừng rung động, một cỗ hàn khí ngút trời phát ra từ trên người Mỹ Đỗ Toa, lực lượng quy tắc sôi trào đan xen lẫn nhau, băng tuyết bao phủ khắp nơi, đóng băng vạn vật.
– Tôn thần, nàng chính là Thần Nữ được chuẩn bị để hiến tế cho ngài, để hầu hạ tôn thần.
Một vị Thông Thiên cường giả trong đám người mở miệng, khiến hai mắt hư ảnh vị tôn thần kia tỏa ra uy nghiêm nồng đậm.
Hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa, hừ một tiếng nói:- Là Thần Nữ đứng đầu Thủy tộc, vậy mà lại phản bội ta, vi phạm ý chỉ và mong muốn của ta.
– Này, ta muốn hỏi ngươi đã lải nhải xong chưa?Đúng vào lúc ấy, một giọng nói truyền đến, phá vỡ bầu không khí nặng nề ở hiện trường, thần uy cũng ngừng lại, ngưng đọng trong không khí.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang, năm tên cường giả Thông Thiên cảnh của Thủy tộc lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, kinh hãi nhìn gã Nhân tộc Cổ Trần kia.
Hắn lại dám to gan làm loạn, lại dám! Khinh nhờn Thần Minh như vậy?Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng nhìn về phía Cổ Trần, ánh mắt có chút dịu dàng.
Người này, lại dám! Nói chuyện với tôn thần như vậy, hiển nhiên là đang khiêu khích Thần Minh, hắn vì nàng sao?Cổ Trần không biết ý nghĩ của Mỹ Đỗ Toa, hắn bước từng bước một đi tới bên cạnh nàng, người đứng thẳng tắp, đối mặt trực diện với vị tôn thần kia.
– Thần rắm chó gì, ngươi lải nhải nhiều như vậy, rốt cuộc có đánh hay không? Từ khi xuất hiện ngươi lải nhải mãi không dứt, đúng là phiền phức.
– Không đánh thì cút nhanh lên.
Hắn hét lớn một tiếng, khiến đầu óc mọi người đều chấn động kêu ong ong, vừa choáng váng, vừa ngây dại.
Mỹ Đỗ Toa sững sờ nhìn Cổ Trần, hắn vẫn mang tư thế hiên ngang kiêu ngạo đối mặt với Thần Minh, không nể mặt chút nào, ngược lại còn khiêu khích tôn thần.
Sắc mặt vị Thần Minh này lập tức trở nên vô cùng âm u, trong mắt lộ ra lửa giận nồng đậm, dường như sắp phun ra ngoài.
– Sâu kiến, chết!Hắn nổi giận, không nói hai lời vỗ xuống một chưởng, muốn bóp chết sâu kiến đáng giận kia, dám khiêu khích uy nghiêm của Thần Minh nhất định phải bóp chết.
Vốn dĩ hắn không thèm để ý đến sự tồn tại của sâu kiến này, lại không ngờ sâu kiến nhỏ ấy dám nhảy ra cắn càn.
– Cút!.