Lời này của Mỹ Đỗ Toa không thể nghi ngờ chính là đang nói cho Cổ Trần biết, đây là thành ý của nàng.
Ầm!Đúng như những gì bọn họ cảm nhận được, không lâu sau, dưới đáy biển truyền đến từng cơn chấn động, sóng ngầm cuồn cuộn dũng mãnh lan rộng, khí tức đáng sợ tràn ngập khắp nơi.
Một cuộc đại chiến diễn ra dưới đáy biển, có cường giả đang kịch chiến với nhau.
Nhưng rất nhanh cơn chấn động ấy đã chìm xuống, đáy biển dần dần khôi phục sự yên tĩnh.
– A! Mỹ Đỗ Toa, ngươi! Từng tiếng gào thét từ trong thâm hải truyền đến, đáng tiếc rất nhanh đã im bặt, một vị cường giả Thông Thiên cảnh của Thủy tộc đã bị Mỹ Đỗ Toa trực tiếp đóng băng tiêu diệt.
– Mỹ Đỗ Toa, ngươi dám tàn sát đồng tộc?Dưới đáy biển âm u, một con cá mập khổng lồ toàn thân đỏ như máu giận dữ hét lên, đánh tan nước biển bốn xung quanh.
Đôi mắt đỏ ngầu của nó trợn trừng lên nhìn Mỹ Đỗ Toa, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, tàn nhẫn, rất tức giận cũng rất nóng nảy.
Binh!Nhưng mà một khắc sau, Mỹ Đỗ Toa lại điểm ra một chỉ, nước biển xung quanh bắt đầu đóng băng, con cá mập màu máu kia không kịp hừ một tiếng đã hóa thành tượng băng, sau đó vỡ thành vô số mảnh nhỏ chìm xuống đáy biển.
Một con cá mập Thông Thiên cảnh cứ như vậy chết đi, khiến cường giả dưới đáy biển chấn động, hoảng sợ nhốn nháo rút lui.
Thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc, thực lực cường đại của Mỹ Đỗ Toa, khiến đám cường giả Thủy tộc muốn hành động đều kinh hãi, cả đám đều vội vàng lặng lẽ rút quân.
– Ai dám ngoi đầu lên, giết!Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa lan truyền vào trong thâm hải, khuếch tán khắp nơi, chấn động đến mức khiến vô số cường giả Thủy tộc vô cùng hoảng sợ suýt chút nữa đã nứt gan vỡ mật.
Nàng đã bước lên đỉnh thiên môn, siêu phàm thoát tục, trở thành một vị Thiên Nhân, uy hiếp Tứ Hải, không một ai dám xuất hiện.
Thâm hải hoàn toàn tĩnh lặng, các thế lực khác của Thủy tộc, đám cường giả đều ngậm miệng lại, đây là cảnh cáo mạnh nhất của Mỹ Đỗ Toa.
Vừa ra tay đã giết ngay hai vị cường giả Thông Thiên cảnh của Thủy tộc, còn ai dám ngoi đầu lên?Nói đùa sao, Mỹ Đỗ Toa điên rồi, giết cường giả Thủy tộc không nương tay chút nào, nàng đang trợ giúp Nhân tộc sao?Đối với nghi hoặc của cường giả Thủy tộc khắp nơi, Mỹ Đỗ Toa không thèm để ý, sau khi nói xong, nàng lập tức quay người dẫm lên băng sương quay về băng cung dưới đáy thâm hải.
Nàng đã dùng hành động để chứng minh thành ý của mình, để trấn an tâm lý Cổ Trần, cuối cùng cũng không uổng công mình giúp nàng.
Liên minh, đã hình thành, chỉ còn đợi Mỹ Đỗ Toa phóng thích toàn bộ nô lệ Nhân tộc quay về nữa thôi, lúc đó chính là thời khắc hai tộc chính thức ký kết minh ước.
Ầm!Lúc này, trên mặt biển, thiên phạt cuồn cuộn, lôi đình vẫn đang tàn phá bừa bãi.
Long Uyên đứng sừng sững dưới thiên phạt, mượn lực lượng thiên phạt để thối luyện thể phách, rèn luyện linh hồn ý chí, không ngừng lột xác trở nên mạnh mẽ hơn.
Cổ Trần yên lặng nhìn cảnh này, không trợ giúp, mà để Long Uyên tự mình thối luyện một lần trước đã sau đó nói sau.
Trước đó Hắc Thổ ăn quá no, khiến Cổ Trần không thể không giải quyết giúp, hiện giờ Long Uyên còn chưa chịu đựng đến mức cực hạn.
Hơn nữa Long Uyên mượn lực lượng thiên phạt để thối luyện, chứ không phải căn nuốt, cách làm của hai người không giống nhau, nhưng hiệu quả lại giống nhau.
Ngươi ăn thiên phạt, phải có năng lực tiêu hóa thiên phạt mới được, nếu không cắn nuốt thiên phạt tương đương với tự tìm tai vạ, tự nuốt quả đắng.
Roẹt rẹt!Ầm ầm ầm! Từng tia lôi đình thiên phạt đánh xuống, ánh chớp đỏ thẫm, u lam, tím đậm… và vô số tia sét đen nhánh bổ vào người Long Uyên.
Thiên phạt của hắn còn kém xa so với Cổ Trần.
Lúc này, bên dưới thiên phạt, Long Uyên đã đến thời khắc quan trọng nhất, thiên phạt tôi thể, khiến thể phách, linh hồn ý chí của hắn đều nâng cao đến mức kinh người.
Bởi vì thiên phạt chính là thứ, có tính hủy diệt, cũng coi như tạo hóa, chỉ cần có thể trụ vững vượt qua chém giết hủy diệt của thiên phạt thì có thể thu được tạo hóa.
Tạch!Lúc Cổ Trần đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nước biển dâng lên, khí tức sương lạnh tràn ngập, đóng băng nước biển hóa thành một cây cầu lớn hình bông tuyết vươn ra từ dưới đáy thâm hải.
Mỹ Đỗ Toa đạp bước trên băng sương vô tận, từ dưới biển bước tới, rất nhanh đã đi đến nơi này, đứng bên cạnh Cổ Trần.
Ánh mắt hai người đều chăm chú theo dõi tình hình thiên phạt.
– Thuộc hạ của ngươi rất lợi hại.
Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng mở miệng, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng.
Cổ Trần khẽ mỉm cười nói:- Đúng là không tệ, đáng tiếc vẫn hơi ít một chút, nếu có thể có thêm một vài nhân tài bậc này, ta sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều.
.