Mỹ Đỗ Toa nhận lấy đám hạt châu này, rồi đưa cho Cổ Trần.
– Đây là Tị Thủy Châu, bên trong chứa tất cả nô lệ Nhân tộc trong khu vực bổn tọa thống trị, tổng cộng năm trăm tám mươi sáu vạn người, giao cả cho ngươi không thiếu một ai.
– Vì đền bù thương tổn do hai tộc chúng ta gây ra, bổn tọa quyết định đền bù cho ngươi một tòa thành dưới đáy biển, ba mươi Linh mạch thượng đẳng dưới thâm hải, một trăm linh tám Linh mạch hạ đẳng.
Mỹ Đỗ Toa nói xong, thì đưa cho Cổ Trần một miếng vảy rồng hình bông tuyết.
.
Nàng trịnh trọng nói:- Đây là tín vật của bổn tọa, bất cứ sinh vật Thủy tộc nào nhìn thấy nó, đều giống như đang nhìn thấy bổn tọa, ai dám ngăn cản, ai dám phá hoại minh ước, giết không tha.
– Đa tạ!Cổ Trần trịnh trọng nhận lấy những thứ này, đặc biệt là đám Tị Thủy Châu kia, nó là do lực lượng quy tắc ngưng kết tạo thành, bên trong có chứa tất cả nô lệ Nhân tộc do Mỹ Đỗ Toa thống trị.
Hắn dùng ý niệm lướt qua, lập tức trông thấy mấy trăm vạn nô lệ Nhân tộc đang ở trong từng viên Tị Thủy Châu, sắc mặt mỗi người đều sợ hãi, mang theo sự lo lắng không yên tâm.
Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi Mỹ Đỗ Toa:- Mỹ Đỗ Toa, trong khu vực ngươi cai trị có dược nhân của Nhân tộc ta không?Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa phát ra hàn quang, lạnh lùng nói:- Dưới sự cai trị của bổn tọa, không có bất kỳ một tên dược nhân nào tồn tại, chúng ta không cần những thứ đó, dưới thâm hải có đủ tài nguyên.
– Nhân tộc do bổn tọa bắt về, tất cả đều dùng để khai thác mỏ quặng và Linh vật, tài nguyên dưới thâm hải.
Nàng nhấn mạnh từng từ từng chữ, giọng điệu chắc chắn, mặt đối mặt với Cổ Trần, không hề sợ hãi chút nào, những lời này đều là lời nói thật.
Dưới sự thống trị của Mỹ Đỗ Toa, thật sự không có bất kỳ một tên dược nhân nào, bởi vì không cần thiết, tài nguyên dưới biển nhiều không kể xiết, Linh vật phong phú.
Cổ Trần yên lặng nhìn thẳng vào mắt nàng, rất lâu sau mới thở dài nói:- Như vậy cũng tốt, không có càng tốt hơn, cuối cùng ngươi cũng không khiến ta phải thất vọng về ngươi.
Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hừ một tiếng nói:- Bổn tọa nói một là một, nếu ngươi không tin, có thể tự mình xuống biển kiểm tra trong khu vực ta thống trị.
– Không cần, ngươi và ta đã ký minh ước, chút tín nhiệm ấy vẫn phải có.
Cổ Trần lắc đầu nở nụ cười, có ngu ngốc mới đi kiểm tra, làm vậy không phải cắm một cây gai vào trong lòng nhau sao, khiến hai bên không tín nhiệm đối phương.
Đã kết minh, đã trở thành minh hữu, mặc kệ trước đây đã từng như thế nào, hiện tại, và tương lai nhất định phải là minh hữu, như vậy là đủ rồi.
Cổ Trần cần một vài minh hữu, Mỹ Đỗ Toa là người đầu tiên, cũng là tấm gương có các thế lực dị tộc khác sau này.
Thế lực của Nhân tộc yếu ớt, cần phải dựa vào một số minh hữu.
– Một tòa thành dưới thâm hải mà ngươi nói kia, ta quyết định dùng nó làm nơi để hai chúng ta tộc buôn bán trao đổi với nhau, ngươi thấy thế nào?Cổ Trần đột nhiên nghĩ đến điều này, hắn lập tức đưa ra đề nghị của mình, muốn biến tòa thành dưới biển kia, trở thành nơi giao lưu buôn bán giữa Nhân tộc và Thủy tộc.
Đây là điểm khởi đầu, cũng là một thử nghiệm.
Liên minh, không phải nói bằng lời là đủ, trong đó còn có vô số vấn đề cần phải giải quyết, hai tộc còn cần phải giao lưu cọ sát, tìm hiểu lẫn nhau, chỉ có không ngừng giao lưu, bọn họ mới có thể tiếp nhận đối phương.
Trong quá trình cọ sát, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột đẫm máu, cho nên trước tiên Cổ Trần muốn xây dựng một thành trì giao lưu trao đổi buôn bán, để hai tộc bắt đầu lui tới với nhau.
– Được.
Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Nàng nhìn Cổ Trần, nói khẽ:- Ngươi và ta đã là đồng minh rồi, nghe nói gần đây ngươi đang chỉnh đốn binh sĩ muốn bình định Hỗn Loạn Thiên Uyên, có cần ta giúp không?Cổ Trần ngẫm nghĩ một lát, hiểu ra được ẩn ý trong lời Mỹ Đỗ Toa.
– Ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì?Hai mắt Cổ Trần nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa.
– Bổn tọa, muốn nhất thống Vô Tận Hải!Hắn nhìn thấy hai mắt Mỹ Đỗ Toa sáng lên, lộ ra ánh sáng kinh người, mỗi câu mỗi chữ, đều khiến người ta rung động.
Nàng muốn nhất thống Vô Tận Hải!Nhất thống Vô Tận Hải!Một câu nói của Mỹ Đỗ Toa, đã thể hiện tất cả dã tâm của nàng, khiến người ta rung động.
Cổ Trần cũng không ngờ, dã tâm của Mỹ Đỗ Toa lại lớn như thế, vậy mà nàng lại muốn nhất thống Vô Tận Hải, nhưng ngẫm nghĩ một chút, Cổ Trần lại không cảm thấy có gì sai cả.
.